VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 32
chương 32: hắt rượu
Lúc trước Thích Hứa vẫn luôn cúi đầu, căn bản không nhìn rõ người ngồi trên sofa là ai. Mãi đến khi Thẩm Tự Trì lên tiếng, cậu mới nhận ra giọng anh.
Thích Hứa không hiểu tại sao Thẩm Tự Trì lại xuất hiện ở đây.
Ánh mắt cậu lập tức rơi xuống người đang ngồi bên cạnh anh. Người nọ cầm ly rượu, dáng vẻ thân mật chẳng chút kiêng dè, mà Thẩm Tự Trì cũng thản nhiên ngồi đó, hoàn toàn không có ý từ chối.
Đợi mọi người gần như đã ra ngoài hết, Hoàng bước tới cửa mới phát hiện Thích Hứa không theo sau, vội quay lại kéo cậu đi.
Trong phòng, trái tim treo lơ lửng của Vương Văn Tường cuối cùng cũng được thả xuống.
Không còn thấp thỏm như lúc đầu, ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ chuyện trò vui vẻ, bắt đầu cao đàm khoát luận. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng rất biết nhìn sắc mặt, lập tức rót rượu cho ông ta.
Vương Văn Tường thuận thế đặt tay lên đùi người nọ.
Bên phía Thẩm Tự Trì, nhân viên phục vụ cũng rót một ly rượu. Người nọ vừa rót xong đã nâng ly đưa tới tận môi anh.
Thẩm Tự Trì chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Người phục vụ ban đầu không hiểu ý.
Thẩm Tự Trì lạnh mặt, liếc sang một cái.
Người nọ lập tức khựng lại, lúc này mới hiểu ra, vội vàng đặt ly rượu xuống bàn.
Trong lòng còn thấp thỏm không thôi. Ban nãy anh ta còn tưởng mình sắp gặp vận may lớn.
“Thẩm tổng không uống sao? Rượu ở đây khá ngon đấy.”
Vương Văn Tường uống vài ly, thấy từ đầu đến cuối Thẩm Tự Trì gần như chẳng động tới rượu mới nghiêng đầu hỏi.
“Rượu thì chẳng có gì thú vị.” Thẩm Tự Trì nhàn nhạt nói, “Người mới thú vị.”
Vương Văn Tường không hiểu câu ấy có ý gì, chỉ đành cười phụ họa:
“Thẩm tổng nói phải.”
Sau khi bị Hoàng kéo xuống tầng một, tâm trạng Thích Hứa vẫn mãi không bình tĩnh lại được.
Lúc lau ly còn lỡ tay làm rơi vỡ một chiếc.
“Cậu làm sao thế?” Hoàng nhìn chằm chằm vào mặt cậu. “Từ lúc lên tầng hai về trông cứ là lạ. Trước đó chẳng phải cậu còn nói không muốn lên sao?”
Thích Hứa tiếp tục lau ly, không trả lời.
Lần trước Thẩm Tự Trì tát cậu một cái, cậu còn chưa tìm anh tính sổ.
Bây giờ thì tính là gì?
Khiêu khích cậu?
Hay cố tình thị uy?
Thẩm Tự Trì sẽ không thật sự muốn cắt đứt với cậu đấy chứ?
Suốt thời gian này anh cũng chẳng hề liên lạc.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Chỉ vì cậu đánh Thích Quân thôi sao?
Đầu óc Thích Hứa rối tung.
Trước khi gặp Thẩm Tự Trì, cậu còn chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy. Thế mà vừa trông thấy người kia, bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn lập tức không khống chế nổi mà ùa ra.
“Đúng là yêu tinh hại người.”
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Rốt cuộc năm đó cậu mù kiểu gì mới đi thích Thẩm Tự Trì chứ?
Ngoài gương mặt kia ra, Thẩm Tự Trì còn có gì đáng để cậu thích?
Bỏ gương mặt ấy sang một bên…
Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt.
Thích Hứa bất lực thở dài, quay sang hỏi Hoàng:
“Phiếu rượu của phòng số tám tầng hai đâu rồi?”
“Ở quầy lễ tân.” Hoàng chỉ tay về phía trước, rồi lập tức cảnh giác hỏi, “Cậu không định đi đưa rượu đấy chứ?”
“Đúng đấy. Không được à?”
Nói xong, Thích Hứa xoay người đi thẳng tới quầy lễ tân, nhận phần rượu của phòng số tám rồi mang lên tầng hai.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cậu bưng khay đến trước cửa, giơ tay gõ vài tiếng.
Sau khi bước vào, Thích Hứa ngồi xổm xuống, lần lượt đặt những ly rượu lên bàn.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, Thẩm Tự Trì đã nhìn thấy cậu.
Khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng ngoài mặt lại làm như chẳng hề phát hiện.
Động tác của Thích Hứa cố tình chậm rì.
Cậu vừa đặt một ly rượu xuống, nhân viên phục vụ đang ngồi cạnh Thẩm Tự Trì đã lập tức cầm ly rượu mới lên, đưa tới tận môi anh.
Thẩm Tự Trì nhàn nhạt liếc qua cái đầu đang cúi thấp của Thích Hứa, sau đó thật sự có ý định nhận lấy ly rượu được đưa tới.
“Xin lỗi, thưa anh! Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý!”
Đúng lúc đặt ly cuối cùng xuống, tay Thích Hứa bỗng nghiêng đi.
Ào một tiếng.
Cả ly rượu đổ hết lên quần Thẩm Tự Trì.
Hắt xong, cậu lập tức cúi đầu, giọng đầy thành khẩn:
“Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi.”
Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của Vương Văn Tường.
Ông ta vội lên tiếng bênh Thẩm Tự Trì:
“Nhân viên kiểu gì thế này? Làm việc chân tay vụng về như vậy à?”
“Xin lỗi, thưa anh. Thật sự rất xin lỗi.”
Thích Hứa chỉ một mực cúi đầu nhận lỗi.
Miệng nói toàn lời xin lỗi, nhưng trong mắt lại ngập tràn vẻ đắc ý.
Vương Văn Tường vẫn còn đang trách cậu làm việc bất cẩn, nói mãi chẳng chịu thôi.
Thẩm Tự Trì lúc này mới ung dung lên tiếng:
“Không sao. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Vương tổng cứ từ từ uống.”
Anh đứng dậy, cúi mắt nhìn quần mình.
Phần ống quần gần bắp chân đã ướt một mảng lớn.
Thẩm Tự Trì chẳng những không giận, ngược lại còn khẽ bật cười.
Thật ra có những lúc, anh khá thích cái tính khí nhỏ nhen này của Thích Hứa.
Những người khác ở trước mặt anh lúc nào cũng dè dặt, ngay cả làm nũng cũng cẩn thận từng li từng tí, không dám vượt quá giới hạn.
Thích Hứa thì khác.
Trên người cậu có không ít khuyết điểm, nhưng theo Thẩm Tự Trì, phần lớn đều là những chuyện có thể giải quyết bằng tiền.
Thích Hứa lớn lên đẹp mắt, vòng eo lại nhỏ, ôm vào rất vừa tay. Thi thoảng giở chút tính khí cũng đúng khẩu vị của anh.
Đặc biệt là lúc gương mặt kia hờn dỗi, có đôi phần giống Thích Quân.
Quan trọng hơn cả, tâm tư của Thích Hứa rất dễ hiểu, người cũng cực kỳ dễ dỗ.
Chỉ cần cho cậu một chút ngon ngọt, chẳng mấy chốc lại sẽ giống như trước kia, ngoan ngoãn dính lấy anh.
Hiện giờ cảm giác mới mẻ Thích Hứa mang lại vẫn khiến Thẩm Tự Trì thấy khá thú vị.
Anh còn chưa chán cậu.
Cho nên hiện tại, anh vẫn nguyện ý tiếp tục chơi cùng cậu thêm một thời gian.
Sau khi Thẩm Tự Trì rời khỏi phòng, Vương Văn Tường cũng không tiếp tục làm khó Thích Hứa nữa.
Ông ta phất tay:
“Được rồi, xuống dưới đi. Đừng lên đây nữa, đổi người khác tới.”
Thích Hứa bưng khay lui ra ngoài, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa.
Cửa vừa khép lại, cậu lập tức sải bước về phía nhà vệ sinh tìm Thẩm Tự Trì.
Khi tới nơi, Thẩm Tự Trì đang đứng trước bồn rửa tay.
Anh thong thả rửa tay, xuyên qua tấm gương nhìn thấy Thích Hứa đứng phía sau với khuôn mặt sa sầm, rõ ràng đang tức muốn chết.
Thẩm Tự Trì rút khăn giấy lau khô tay, tiện tay ném vào thùng rác rồi đi lướt qua người cậu.
Thích Hứa lập tức nổi nóng:
“Anh tức cái gì chứ? Anh tát em một cái em còn chưa nổi giận! Anh chẳng thèm hỏi đầu đuôi đã đánh em, đánh xong còn mặc kệ em rồi đi mất. Em còn chưa tính sổ với anh đâu!”
Thẩm Tự Trì dừng bước, quay người lại.
Thích Hứa đang sa sầm mặt.
Thế nhưng đôi mắt dưới vẻ giận dữ ấy lại rõ ràng chứa đầy ấm ức.
Thẩm Tự Trì bước tới trước mặt cậu, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên má.
“Đau không?”
Thích Hứa hé miệng, nhất thời nghẹn lời.
Mấy giây sau, cậu quay phắt mặt sang bên:
“Anh đánh má trái của em, sờ má phải làm gì?”
“…”
Thẩm Tự Trì hơi khựng lại, có chút mất tự nhiên thu tay về.
Thích Hứa cũng chẳng nói gì nữa.
Hai người cứ thế đứng đối diện nhau.
Đôi khi Thích Hứa thật sự cảm thấy Thẩm Tự Trì ngốc hết thuốc chữa.
Cậu bất mãn kéo tay anh trở lại, tự đặt lên má trái mình.
“Đau.”
“Đau chết đi được.”
“Anh đánh em xong còn chẳng thèm quan tâm, quay người là đi luôn. Mặt em lúc đó sưng hết cả lên.”
“Thật sao?”
Thẩm Tự Trì bật cười.
“Để tôi xem bây giờ còn sưng không.”
Lần này, ý cười thật sự lan tới đáy mắt anh.
Anh hiếm khi gặp một người như Thích Hứa.
Kiêu ngạo, khó chiều, hệt như một con mèo được nuông đến sinh hư.
Thẩm Tự Trì cúi xuống quan sát má trái của cậu một lúc.
Rồi bất ngờ nghiêng đầu, khẽ hôn lên đó.
Thích Hứa cứng đờ.
Hai tai gần như đỏ bừng trong nháy mắt.
Cậu mở to mắt nhìn Thẩm Tự Trì, ngay cả con ngươi cũng như quên mất phải chuyển động, há miệng mấy giây mà chẳng thốt nổi nên lời.
Đến lúc cuối cùng tìm lại được giọng nói, cậu đã lắp bắp:
“Anh… anh anh anh… vừa mới hôn em?”
Nụ hôn của Thẩm Tự Trì chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Hôn xong, anh đã lập tức lui lại, còn đưa tay xoa nhẹ má cậu.
“Xem ra không đau lắm.”