Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 33

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 33
Prev
Next

chương 33: diễn kịch

Thích Hứa không ngờ Thẩm Tự Trì lại đột nhiên hôn mình.

Hai tai cậu chậm rãi đỏ lên, nhất thời đứng trước mặt anh mà chẳng biết nên nói gì.

“Dỗ được chưa?” Thẩm Tự Trì hỏi.

Thích Hứa khẽ gật đầu, bước tới ôm eo anh, vùi mặt vào lồng ngực Thẩm Tự Trì, còn cố tình lắc đầu mấy cái, dùng mái tóc mềm cọ cọ dưới cằm anh.

Thẩm Tự Trì đưa tay xoa đầu cậu.

“Sao lại chạy tới đây làm việc? Không đủ tiền tiêu à?”

“Sao mà đủ được.” Giọng Thích Hứa vô thức mang theo chút làm nũng. “Anh cũng đâu phải không biết em bị bọn họ đuổi ra ngoài rồi. Bây giờ học phí phải tự mình kiếm.”

“Vậy tôi tìm cho em một công việc làm thêm?”

“Việc gì?” Thích Hứa ngẩng đầu nhìn anh. “Mấy công việc của anh em có làm nổi đâu.”

Thẩm Tự Trì đưa tay véo má cậu một cái.

Thích Hứa hơi gầy, nhưng hai bên má lại có chút thịt mềm, véo vào rất thích tay. Da cậu vốn trắng, bị véo một lát đã ửng lên một tầng hồng nhạt.

“Phục vụ tôi.” Thẩm Tự Trì cong môi. “Phục vụ tốt thì cho em tiền boa.”

Vừa nghe câu này, Thích Hứa đã biết trong đầu anh chẳng chứa ý tưởng đứng đắn gì.

Hai người cũng không thể ở ngoài quá lâu. Thẩm Tự Trì nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

“Lớn từng này rồi mà còn như trẻ con. Vương tổng vẫn đang đợi, về trước đi.”

Nói đến đây, vẻ đùa cợt trên mặt anh nhạt đi đôi chút.

“Lát nữa phải phối hợp với tôi diễn một màn cho Vương tổng xem. Không biết ông ta điều tra sở thích của tôi từ đâu, mất công bày ra cả một trận thế này chắc chắn là muốn thứ gì đó. Tôi cần đóng vai một tên ăn chơi trác táng, em hiểu chưa?”

Thẩm Tự Trì nâng cằm Thích Hứa lên, kéo khuôn mặt cậu lại gần.

Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ hàng mi khẽ rung của Thích Hứa cùng đôi mắt đen ướt át đang nhìn mình.

“Hiểu thì hiểu.” Thích Hứa túm lấy cổ áo anh, vò đến nhăn nhúm. “Nhưng em không thích người khác đút rượu cho anh. Muốn đút thì chỉ có thể là em.”

Thẩm Tự Trì cũng chẳng giận, chỉ dịu dàng nắm lấy tay cậu.

“Đồ keo kiệt.”

Hai người một trước một sau trở lại phòng số tám.

Vừa bước vào, Thẩm Tự Trì đã cho người vốn ngồi bên cạnh mình rời đi.

Thích Hứa thì vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.

Vương Văn Tường vẫn luôn để ý động tĩnh của Thẩm Tự Trì. Thấy anh ra ngoài một lúc, khi trở về chẳng những đuổi người cũ đi mà bên cạnh còn đổi thành một cậu trai đẹp mắt hơn nhiều, ông ta lập tức hiểu ra, cười sang sảng trêu chọc:

“Tôi còn đang thắc mắc sao Thẩm tổng ra ngoài lâu thế, hóa ra là gặp được diễm ngộ mới.”

Thẩm Tự Trì thuận tay ôm Thích Hứa vào lòng, ngón tay miết mạnh qua cằm cậu rồi chậm rãi lướt tới đôi môi.

Bờ môi vốn hồng nhạt bị anh cọ vài cái, chẳng mấy chốc đã đỏ lên rõ rệt.

“Đúng là rất đẹp.”

Lúc này Thẩm Tự Trì hoàn toàn giống một tay chơi phong lưu chính hiệu, trêu chọc Thích Hứa đến là thành thạo.

Thích Hứa khó chịu gạt tay anh xuống, tiện tay cầm một ly rượu trên bàn, đưa thẳng tới bên môi anh.

Thẩm Tự Trì nhướng mày.

“Em đút rượu cho tôi kiểu này à?”

Một tay anh giữ lấy eo Thích Hứa, tay còn lại tùy ý đặt trên lưng sofa, ung dung chờ xem cậu định làm gì.

Thích Hứa mím môi.

Thẩm Tự Trì diễn cũng nhập vai quá rồi đấy.

Nếu không phải quen anh lâu như vậy, có khi chính cậu cũng tưởng trước mặt mình thật sự là một tên công tử ăn chơi trác táng.

Thích Hứa thu ly rượu về bên môi mình, cắn lấy thành ly, sau đó vòng hai tay qua cổ Thẩm Tự Trì, từ từ nghiêng ly về phía anh.

Thẩm Tự Trì bật cười, rất phối hợp há miệng.

Rượu trong ly theo động tác của Thích Hứa chảy hết vào miệng anh.

Yết hầu Thẩm Tự Trì khẽ chuyển, nuốt xuống.

Vương Văn Tường nhìn trọn cảnh này, lập tức cười lớn:

“Không ngờ Thẩm tổng lại thích kiểu này. Xem ra hôm nay tôi đưa ngài tới đây đúng chỗ rồi. Hai chúng ta quả nhiên cùng sở thích!”

Uống xong ly rượu, Thẩm Tự Trì kéo Thích Hứa ngồi thấp xuống, ấn đầu cậu tựa vào ngực mình, vừa vặn che khuất khuôn mặt cậu khỏi tầm mắt Vương Văn Tường.

“Hôm nay Vương tổng tặng tôi một món quà lớn như vậy, tôi còn chưa biết phải báo đáp thế nào.”

Thẩm Tự Trì thong thả nghịch tóc Thích Hứa.

Tóc cậu rất mềm, sờ vào vô cùng dễ chịu. Anh tùy ý quấn một lọn quanh đầu ngón tay, giọng nói vẫn nhàn nhạt.

“Hay là Vương tổng có thứ gì muốn lấy từ chỗ tôi?”

Vương Văn Tường cười hề hề hai tiếng, cuối cùng đặt ly rượu trong tay xuống.

“Từ sau lần Chúng Thái hợp tác với Thẩm tổng, chuyện làm ăn đúng là lên như diều gặp gió, tiền vào mỗi ngày nhiều đến đếm không xuể.”

Ông ta dừng một chút rồi mới tiếp tục:

“Thật ra tôi còn có một đề nghị. Tôi biết Kinh Thị này không thiếu người đẹp, nhưng người có thể lọt vào mắt Thẩm tổng chắc chắn chẳng được bao nhiêu. Tôi có một đứa cháu trai, năm nay vừa tròn hai mươi mốt, ngoại hình cũng rất khá.”

Thẩm Tự Trì nhìn ông ta, trong lòng đã hiểu.

Vòng vo lâu như vậy, cuối cùng cũng nói đến chuyện chính.

Hóa ra hôm nay là muốn làm mai cho anh.

“Cháu trai tôi cũng coi như một minh tinh nhỏ trong giới, vóc dáng không tệ, hơn nữa còn chưa từng qua lại với ai.”

Vương Văn Tường càng nói càng nhiệt tình.

“Sau khi biết sở thích của Thẩm tổng, tôi đã đặc biệt nói chuyện với nó. Nó cũng bằng lòng theo ngài. Coi như hai nhà chúng ta thân càng thêm thân, sau này hợp tác chắc chắn cũng sẽ càng thuận lợi. Thẩm tổng thấy thế nào?”

Thẩm Tự Trì nghe xong, cố ý lộ ra vẻ như vừa hiểu rõ ý đồ của ông ta.

Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ cằm, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ.

“Nếu là cháu trai của Vương tổng thì…”

Còn chưa nói hết câu, đùi anh bỗng đau nhói.

Thẩm Tự Trì khẽ hít một hơi.

“Thẩm tổng, sao vậy?”

Vương Văn Tường lập tức nhận ra khác thường, ánh mắt tò mò nhìn sang.

“Không có gì.”

Thẩm Tự Trì thản nhiên đáp:

“Bị mèo cào một cái.”

Nói xong, tay anh lại không chút khách sáo luồn vào từ cổ áo Thích Hứa.

Thích Hứa khó chịu cựa quậy.

Vương Văn Tường này đúng là biết tính toán thật.

Bàn tính còn gảy thẳng lên đầu Thẩm Tự Trì luôn rồi.

Bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ ông ta tưởng ở Kinh Thị chưa từng có ai nghĩ tới cách dùng người đẹp nhét vào bên cạnh Thẩm Tự Trì hay sao?

Quan trọng hơn là Thẩm Tự Trì có ý gì?

Còn định nhận thật à?

Cậu vẫn đang ngồi đây đấy!

Càng nghĩ càng bực, Thích Hứa cau mày, lén véo mạnh đùi Thẩm Tự Trì thêm một cái.

Coi như trả thù.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Chỉ e phải phụ ý tốt của Vương tổng rồi.”

Thẩm Tự Trì cuối cùng cũng lên tiếng.

“Trong nhà tôi nuôi một con mèo. Mèo nhà tôi cao quý lắm, không thích thấy người lạ, thi thoảng đến tôi nó còn dám cắn.”

Anh vừa nói, ngón tay vừa thong thả vuốt tóc Thích Hứa.

“Nếu tôi thật sự dẫn người về, lỡ mèo nhà tôi cào cắn người ta bị thương, Vương tổng nói xem đến lúc ấy tôi nên bênh ai?”

Thích Hứa im lặng nằm trong lòng anh.

“Lần trước chỉ vì quên đổ thức ăn cho nó mà nó đã giận tôi rất lâu. Tôi phải dỗ mãi mới chịu thân cận lại.”

Thẩm Tự Trì nói dối mà mặt không đổi sắc, lời nào lời nấy trơn tru đến mức như thể trong nhà anh thật sự có nuôi một con mèo khó chiều.

“Nếu bây giờ còn dẫn thêm người về chọc nó tức giận, vậy thì không ổn lắm.”

Đến đây, Vương Văn Tường còn gì mà không hiểu.

Thẩm Tự Trì đã từ chối.

Hơn nữa còn đặc biệt tìm một lý do đủ thể diện, không hề khiến ông ta mất mặt.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ