VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 43
chương 43 hai trăm nghìn một lần
Thích Hứa sững người trong thoáng chốc.
Cậu không ngờ lại gặp Thẩm Tự Trì ở đây.
Tính từ lần trước hai người tan rã trong không vui, đã hơn một tháng họ không gặp nhau. Giữa họ vẫn còn một nút thắt mang tên Thích Quân. Thẩm Tự Trì không chủ động tìm cậu, mà thời gian này Thích Hứa lại bận hết chuyện này đến chuyện khác, cũng chẳng liên lạc với anh.
Ánh mắt Thích Hứa chỉ dừng trên người Thẩm Tự Trì trong giây lát rồi nhanh chóng dời đi, chuyển sang Bùi Cảnh.
“Anh Bùi, nếu anh đang định hợp tác với Trình thiếu thì tốt nhất nên cân nhắc kỹ một chút.” Cậu mỉm cười, vô cùng có thiện chí nhắc nhở. “Dù sao bây giờ Trình thiếu cũng đang rơi vào khủng hoảng niềm tin, danh tiếng không được tốt cho lắm. Chuyện hợp tác làm ăn ấy mà, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Nói xong, Thích Hứa đi đến cạnh Bùi Dực, vỗ vai cậu ta.
“Đi thôi?”
Bùi Dực vẫn còn hơi ngơ ngác, “ồ” một tiếng rồi quay sang chào Bùi Cảnh:
“Anh, em đi trước nhé.”
Hai người cứ thế rời khỏi tửu trang.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Thẩm Tự Trì vẫn dõi theo bóng lưng Thích Hứa, mãi đến khi cậu khuất hẳn khỏi tầm mắt mới thu lại.
“Thích Hứa tìm cậu có chuyện gì?”
Thẩm Tự Trì và Bùi Cảnh vừa rồi ở trong hầm rượu khá lâu, thấy mãi chưa có động tĩnh mới đi ra xem thử. Không ngờ vừa bước ra đã bắt gặp cảnh Thích Hứa làm vỡ mấy chai rượu, bầu không khí giữa cậu và Trình Nhật Phong rõ ràng cũng chẳng giống một cuộc gặp mặt vui vẻ.
Hỏi Thích Hứa lúc này chưa chắc đã moi được gì, chi bằng hỏi thẳng Trình Nhật Phong.
“À, tôi với Thích Hứa có chút mâu thuẫn nhỏ thôi.”
Trình Nhật Phong thấy Thẩm Tự Trì bước tới, lập tức kín đáo nhét giấy triệu tập của tòa án trở lại túi hồ sơ, như sợ anh nhìn thấy.
“Anh Thẩm, anh Bùi, chắc tôi phải xử lý chút chuyện riêng. Hôm nay có lẽ không thể tiếp đón hai anh chu đáo được.” Điện thoại Trình Nhật Phong lại reo lên. Vừa rồi anh trai hắn đã gọi một cuộc, bây giờ lại gọi tiếp, tám chín phần là đã nhìn thấy tin tức trên mạng. “Hôm khác tôi nhất định sẽ tìm thời gian xin lỗi, giải thích rõ với hai anh.”
“Không sao. Cậu cứ xử lý việc của mình trước đi, chúng tôi về.”
Thẩm Tự Trì nghe ra ý tiễn khách trong lời hắn, cùng Bùi Cảnh rời khỏi tửu trang.
Trên đường đi, anh thuận miệng hỏi:
“Em trai anh và Thích Hứa thân nhau lắm sao?”
“Ừ. Hai đứa nó thân nhau từ hồi cấp ba rồi.”
Bùi Cảnh đáp, sau đó nghiêng đầu nhìn Thẩm Tự Trì.
“Sao thế? Cậu có hứng thú với Thích Hứa à?”
“Không đến mức đó.” Thẩm Tự Trì không trả lời thẳng, chỉ thản nhiên nói: “Đột nhiên nhớ ra nên hỏi thôi.”
“Vậy thì tốt nhất đừng có hứng thú.”
Bùi Cảnh nói rất bình thản.
“Tôi không nhìn thấu được Thích Hứa. Trước đây cũng từng bảo Bùi Dực bớt qua lại với cậu ta, nhưng thằng nhóc nhà tôi tính đã cố chấp thì chẳng ai kéo nổi. Quan hệ của nó với Thích Hứa lại rất tốt, tôi cũng không tiện can thiệp quá nhiều.”
Hai người chia tay nhau trước cửa tửu trang rồi lên xe riêng.
Ngồi vào trong xe, Thẩm Tự Trì lấy điện thoại gọi cho Thích Hứa.
“Alô.”
Trên đường trở về trường, Thích Hứa bất ngờ nhận được điện thoại của anh. Cậu lập tức giơ ngón tay lên môi ra hiệu Bùi Dực im lặng rồi mới nghe máy.
“Đang ở đâu?” Thẩm Tự Trì đặt một tay lên vô-lăng, đầu ngón tay không nhanh không chậm gõ nhẹ. “Về Hoành Đường Loan.”
“Em phải về ký túc xá.”
Thích Hứa đáp rất nhạt.
“Về Hoành Đường Loan. Tôi đến đón em. Gửi địa chỉ.”
Nói xong, Thẩm Tự Trì trực tiếp cúp máy, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.
Thích Hứa nhìn màn hình điện thoại tối đi, bất lực thở dài, đành bảo Bùi Dực cho mình xuống giữa đường.
Thật ra hiện tại cậu chẳng muốn gặp Thẩm Tự Trì chút nào.
Giữa hai người lúc nào cũng như có một Thích Quân chắn ngang, nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
Nhưng trớ trêu ở chỗ—
cậu vẫn chưa thể rời khỏi Thẩm Tự Trì.
Thích Hứa xuống xe, đứng một mình bên đường chờ.
Thời tiết này vẫn còn muỗi. Ban đầu cậu định tìm một chỗ tối hơn đứng cho đỡ bị cắn, nhưng lại sợ Thẩm Tự Trì tới không nhìn thấy mình, cuối cùng chỉ có thể đứng dưới ánh đèn đường, vừa đập muỗi vừa âm thầm cầu cho anh mau tới.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thật ra Thẩm Tự Trì đã tới từ lâu.
Anh không lập tức lái xe qua, mà dừng cách đó mấy chục mét, ngồi trong xe nhìn Thích Hứa đứng một mình dưới ngọn đèn đường, hai tay không ngừng phe phẩy đuổi muỗi.
Ngay cả bản thân Thẩm Tự Trì cũng thấy tình cảm mình dành cho Thích Hứa rất phức tạp.
Có lúc anh thật sự rất tức cậu.
Khi không gặp thì chẳng cảm thấy gì.
Nhưng một khi nhìn thấy rồi, phát hiện Thích Hứa hoàn toàn coi anh như không tồn tại, trong mắt chẳng có lấy bóng dáng anh, anh lại bỗng dưng muốn dạy cho người này một bài học.
Thẩm Tự Trì cứ ngồi trong xe như vậy hơn mười phút.
Anh nhìn thấy Thích Hứa cúi đầu kiểm tra điện thoại không biết bao nhiêu lần, thế mà từ đầu đến cuối vẫn không gọi giục lấy một cuộc.
Cuối cùng anh mới khởi động xe, chậm rãi lái tới.
Thích Hứa đợi gần một tiếng mới thấy xe Thẩm Tự Trì xuất hiện.
Cậu âm thầm trợn trắng mắt trong lòng, sa sầm mặt mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Suốt quãng đường trở về Hoành Đường Loan, không ai nói với ai một câu.
Đến nơi, Thích Hứa là người xuống xe trước.
Cậu vào nhà thay giày, định bật đèn rồi đi tắm. Thế nhưng vừa bước tới phòng ngủ, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào công tắc trên tường, cả người đã bị Thẩm Tự Trì ôm lấy từ phía sau.
Thích Hứa giật mình kêu khẽ.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh ép xuống sofa.
“Thẩm—”
Lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại.
Trong phòng không bật đèn, Thích Hứa không nhìn rõ vẻ mặt của Thẩm Tự Trì. Cậu chỉ cảm nhận được động tác của anh thô bạo hơn hẳn mọi khi, tâm trạng rõ ràng đang rất tệ.
“Khoan đã… Em còn chưa tắm.”
Thích Hứa giãy ra theo bản năng, muốn chống người ngồi dậy nhưng nhanh chóng bị giữ lại, gần như không có cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của anh.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Tự Trì không nói một lời.
Hai người giống như đang âm thầm giằng co, chẳng ai chịu mở miệng trước.
Bóng tối khiến cảm giác bất an trong lòng Thích Hứa càng trở nên rõ rệt. Mấy lần cậu vô thức đưa tay ra sau, chỉ muốn chạm được vào Thẩm Tự Trì một chút—tay áo cũng được, bất cứ thứ gì cũng được.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình.
Thích Hứa rất muốn hỏi—
rốt cuộc anh đang tức chuyện gì?
Cuộc giằng co kéo dài hơn hai tiếng mới kết thúc.
Thẩm Tự Trì đứng dậy chỉnh lại quần áo.
Thích Hứa nằm sấp trên sofa, khóe mắt liếc thấy anh vẫn áo sơ mi quần tây chỉnh tề, chẳng qua chỉ có vài nếp nhăn trên áo.
So với anh, bộ dạng của cậu lúc này có thể dùng hai chữ “thảm hại” để hình dung.
Thích Hứa chống hai tay lên sofa, chậm rãi ngồi dậy. Cậu lần mò trong bóng tối, nhặt áo sơ mi và quần dưới đất lên mặc vào.
Đến khi sửa sang xong, giọng nói đã hơi khàn.
Cậu nhìn về phía Thẩm Tự Trì, mở miệng:
“Hai trăm nghìn.”
“Cái gì?”
Thẩm Tự Trì hỏi.
Đó cũng là câu đầu tiên anh nói với Thích Hứa trong suốt cả buổi tối.
