VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 44
chương 44 cởi quần áo
Thích Hứa ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Trì đứng chếch trước mặt mình, bình thản giải thích:
“Anh ra ngoài tìm người chẳng phải cũng phải tốn tiền sao? Em ngủ với anh một lần, hai trăm nghìn.”
Thẩm Tự Trì nghe vậy, bật cười lạnh.
Hơn một tháng không liên lạc. Gặp lại thì Thích Hứa coi anh như không tồn tại, bây giờ vừa mở miệng đã đòi tiền. Chuyện liên quan đến Thích Quân trước đó anh còn chưa tính sổ với cậu, vậy mà Thích Hứa lại giỏi thật, đảo khách thành chủ trước cả anh.
“Em là trai bao à? Ngủ một lần còn đòi tiền?” Giọng Thẩm Tự Trì lạnh ngắt. “Trai bao cũng chẳng hét giá cao đến thế.”
Anh biết lời mình nói rất khó nghe.
Nhưng tâm trạng Thẩm Tự Trì lúc này tệ đến cực điểm. Thích Hứa không chịu để anh thuận lòng, anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chiều theo tính khí của cậu.
Thích Hứa nghe xong chỉ hơi nhíu mày, bĩu môi, nghĩ một lúc rồi sửa lời:
“Vậy bình thường anh cho trai bao bao nhiêu thì cho em bấy nhiêu đi.”
Lửa giận trong lòng Thẩm Tự Trì lập tức bùng lên dữ dội hơn.
Anh không hiểu Thích Hứa lấy đâu ra nhiều tức tối như vậy với mình.
Trước kia cậu có giở chút tính khí, làm mình làm mẩy vài câu, anh đều có thể dung túng. Thậm chí anh còn thích dáng vẻ ấy của Thích Hứa, coi đó là chút thú vị giữa hai người.
Nhưng bây giờ thì sao?
Cậu nhất quyết phải đối đầu với anh cho bằng được?
“Em hạ thấp mình đến thế làm gì?” Thẩm Tự Trì không nhịn được nâng giọng, lời nói cũng trở nên cay nghiệt. “Người muốn trèo lên giường tôi nhiều không đếm xuể. Tôi ngủ với trai bao còn chẳng cần trả tiền. Sao nào, em cũng không cần tiền à?”
Thích Hứa ngồi im trong bóng tối.
Cậu không nhìn rõ khuôn mặt hay ánh mắt của Thẩm Tự Trì, nhưng sự khắc nghiệt trong từng câu từng chữ thì nghe rõ mồn một.
À.
Hóa ra trong mắt Thẩm Tự Trì, cậu chẳng khác gì trai bao.
Nghĩ kỹ lại hình như còn không bằng.
Dù sao Thẩm Tự Trì vừa nói rồi đấy thôi, anh ngủ với trai bao còn chẳng trả tiền.
Thích Hứa ngồi yên thêm một lúc, sau đó chống tay đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác trên sofa mặc lại.
Không trả thì thôi.
Dù sao bao nhiêu lần trước cũng đều là Thẩm Tự Trì ngủ miễn phí, thêm một lần cũng chẳng khác gì.
Cậu cúi xuống mò chiếc điện thoại mắc trong khe sofa, nhét vào túi rồi lần theo bóng tối định đi ra ngoài.
Thẩm Tự Trì thấy cậu nói đi là đi, cơn giận vừa rồi còn chưa nguôi lại lập tức bốc lên. Anh vươn tay giữ chặt cánh tay Thích Hứa.
“Không lấy được tiền là đi luôn?” Thẩm Tự Trì cau mày, gần như quát lên. “Em thật sự coi mình là trai bao đấy à?”
Thích Hứa càng nghe càng chẳng hiểu anh nổi giận vì cái gì.
Rõ ràng cậu đang thuận theo lời Thẩm Tự Trì mà.
Anh nói không trả tiền, cậu không đòi nữa.
Anh nói cậu hạ tiện, cậu cũng chẳng phản bác.
Vậy còn gì để tức?
“Ký túc xá sắp đóng cửa rồi.” Giọng Thích Hứa đã khàn đi. “Em phải về.”
Thẩm Tự Trì tức đến mức lồng ngực phập phồng.
Anh rút điện thoại, không nói thêm câu nào, trực tiếp chuyển cho Thích Hứa bốn trăm nghìn.
Điện thoại trong túi lập tức vang lên một tiếng báo tiền về.
Thích Hứa lấy ra nhìn, phát hiện tài khoản vừa nhận được bốn trăm nghìn thì hơi sửng sốt.
Nhiều quá rồi.
“Em chỉ cần hai trăm nghìn thôi.”
Cậu định chuyển trả phần dư lại cho Thẩm Tự Trì.
Đúng lúc ấy, Thẩm Tự Trì bước tới cạnh chiếc đèn tường, giơ tay bật công tắc.
Cả căn phòng lập tức sáng bừng.
Hai mắt đã quen với bóng tối nhất thời không chịu nổi ánh sáng đột ngột, Thích Hứa theo bản năng giơ tay che mắt, mất mấy giây mới thích nghi được.
“Không cần trả.”
Giọng Thẩm Tự Trì lạnh đến thấu xương.
“Hai trăm nghìn còn lại, mua thêm một lần.”
Thích Hứa nhìn anh.
Sắc mặt Thẩm Tự Trì trầm xuống, lạnh như phủ một tầng sương. Thích Hứa quá quen với dáng vẻ khi anh nổi giận: mặt lạnh, mi mắt hơi rũ, bàn tay mất kiên nhẫn kéo cà vạt.
Cậu chỉ không hiểu—
rốt cuộc Thẩm Tự Trì đang giận cái gì?
Nhưng thôi.
Hai trăm nghìn còn lại…
Thích Hứa liếc số tiền trên màn hình, lại nhìn Thẩm Tự Trì một cái. Sau đó cậu đặt điện thoại lên bàn, cởi chiếc áo khoác vừa mặc vào, gấp ngay ngắn đặt bên cạnh rồi đưa tay tháo từng cúc áo sơ mi.
Thẩm Tự Trì đứng đó, lạnh lùng nhìn toàn bộ động tác của cậu.
Bàn tay buông bên người đã siết chặt đến hằn dấu móng, quai hàm cũng căng cứng.
Anh cứ thế nhìn Thích Hứa thật sự coi lời mình là một cuộc giao dịch.
Chiếc quần jeans rơi xuống sàn.
Thích Hứa bị lạnh, không nhịn được khẽ run lên. Trên tấm lưng gầy mảnh vẫn còn những dấu tay mà Thẩm Tự Trì vừa để lại.
“Thích Hứa.”
Thẩm Tự Trì nghiến răng hỏi:
“Em không biết xấu hổ sao?”
Không rõ anh đang chất vấn Thích Hứa, hay đang cố ép cậu phải có một phản ứng khác.
Thích Hứa vẫn cúi đầu, không nhìn anh. Cậu chỉ khẽ cau mày, càng lúc càng không hiểu hôm nay Thẩm Tự Trì lên cơn điên gì.
Người bảo trả tiền là anh.
Người bảo mua thêm một lần cũng là anh.
Bây giờ cậu làm đúng lời anh, anh lại tức.
Thẩm Tự Trì nhìn dáng vẻ cúi đầu không nói của cậu, cuối cùng bật ra một câu chửi khẽ. Anh giật phăng chiếc cà vạt đỏ trên cổ xuống, giữ lấy Thích Hứa, kéo cậu về phía cửa kính sát đất.
Ánh đèn trong phòng lại tắt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, Thích Hứa tỉnh lại trên giường.
Cậu đặt mu bàn tay lên trán, mơ hồ cảm thấy hình như mình hơi sốt. Cổ họng khàn đặc, cả người cũng khó chịu đến mức chẳng muốn nhúc nhích.
Điện thoại lại không ở bên cạnh, cậu hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ.
Thích Hứa chống tay ngồi dậy, chậm chạp bước vào phòng tắm. Sau khi tắm qua một lượt, cậu lê từng bước ra phòng khách, tìm điện thoại xem giờ rồi trả lời mấy tin nhắn chưa đọc.
Thẩm Tự Trì đã không còn ở đây từ lúc nào.
Nhưng bốn trăm nghìn trong tài khoản thì vẫn còn nguyên.
Thích Hứa nhìn con số ấy một lát.
Đợi tìm được thời điểm thích hợp, cậu sẽ nói rõ với Thẩm Tự Trì.
Cậu mặc lại quần áo hôm qua, xỏ giày rồi cầm điện thoại rời khỏi Hoành Đường Loan.
Ban đầu Thích Hứa định đi xe buýt về, nhưng cơ thể thật sự quá khó chịu. Hôm nay lại đúng cuối tuần, cuối cùng cậu gọi xe trở về căn nhà cũ của mình.
Lúc về đến nơi đã gần mười hai giờ trưa.
Thích Hứa thay quần áo, lục hộp thuốc tìm thuốc hạ sốt, rót một cốc nước ấm rồi nuốt thuốc xuống. Cơn mệt mỏi kéo tới, cậu chẳng còn sức làm gì khác, cứ thế nằm xuống giường ngủ bù.
Cùng lúc đó, Thẩm Tự Trì đang xách bữa sáng trở về Hoành Đường Loan.
Bình tĩnh lại, chính anh cũng biết tối qua mình đã làm quá.
Đến đoạn sau, gần như anh chỉ cố tình muốn khiến Thích Hứa đau. Có lúc nghe cậu đau đến bật tiếng, anh cũng từng muốn nhẹ tay hơn.
Nhưng chỉ cần nhớ tới dáng vẻ Thích Hứa nhất quyết đối đầu với mình, cơn giận lại lập tức lấn át tất cả.
Sáng nay khi thức dậy, phát hiện người đang cuộn trong lòng mình hơi nóng, Thẩm Tự Trì mới nhận ra Thích Hứa phát sốt.
Anh rót một cốc nước ấm đặt ở đầu giường rồi ra ngoài mua bữa sáng.
Thẩm Tự Trì không nói được lời xin lỗi.
Anh nghĩ, làm như thế này chắc Thích Hứa cũng hiểu được ý mình.
Anh thậm chí còn cố ý tới đúng cửa hàng lần trước Thích Hứa từng mua bữa sáng cho anh, nghĩ rằng cậu hẳn sẽ thích ăn đồ ở đó.
Thế nhưng khi mang bữa sáng trở về, Thẩm Tự Trì bước vào phòng ngủ mới phát hiện—
người đã biến mất.
Quần áo trên bàn không còn.
Điện thoại cũng không còn.
Thích Hứa đã đi từ lâu.
Ý định vốn còn muốn dỗ người của Thẩm Tự Trì lập tức tan sạch.
Anh ném mạnh túi đồ ăn xuống bàn, một tay đấm thẳng lên tường.
Giọng nói trầm thấp pha đầy tức giận vang lên giữa căn nhà trống trải:
“Được.”
“Giỏi lắm.”
“Thật sự coi mình là trai bao rồi chứ gì.”
