VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 45
chương 45 sự giúp đỡ bất ngờ
Thích Hứa ngủ một giấc đến gần chiều mới tỉnh.
Việc đầu tiên cậu làm là đưa tay sờ trán. Cảm giác nóng ran đã biến mất, xem ra cơn sốt cuối cùng cũng hạ.
Thích Hứa ngồi dậy uống mấy ngụm nước, sau đó mới mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Quản lý quán bar hỏi hôm nay cậu có thể đi làm bình thường không.
Trước đó Thích Hứa đã nghỉ gần một tháng. Cậu vốn tưởng nghỉ lâu như vậy, công việc này chắc chắn không giữ được nữa, không ngờ quản lý chẳng những không sa thải mà còn chủ động nhắn hỏi.
Thích Hứa trả lời tin nhắn, thay một chiếc áo khoác trong tủ rồi ra ngoài.
“Tiểu Hứa, lại ra ngoài à?”
Vừa khóa cửa, cậu đã nghe tiếng bà Trương ở căn hộ đối diện gọi mình.
Trong tay bà còn xách một chiếc giỏ đựng đầy rau củ mới mua, thấy Thích Hứa thì cười hiền hòa.
“Vâng, cháu phải về trường đi học.” Thích Hứa gật đầu.
“Được, được. Cháu chờ bà một lát nhé. Mấy hôm trước bà hấp nhiều bánh bao quá, ăn không hết, cháu mang về trường ăn đi.”
Bà Trương vừa nói vừa kéo tay áo Thích Hứa, vội vàng mở cửa vào nhà, cứ như sợ chỉ chậm một chút là cậu sẽ chạy mất.
“Không cần đâu bà Trương, bà giữ lại ăn đi ạ.”
Miệng nói vậy nhưng Thích Hứa vẫn ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, mặc bà kéo mình vào trong.
“Ôi dào, cháu gầy thế này, bình thường chắc chắn chẳng chịu ăn uống tử tế.” Bà Trương lục lọi một lúc rồi lấy ra chiếc hộp cơm bằng kim loại đã hơi cũ, nhét sáu chiếc bánh bao lớn vào bên trong. “Bánh bao nhân thịt heo bà tự làm đấy, ngon lắm.”
Bà đóng nắp hộp lại, đưa cho cậu rồi vỗ vai:
“Mang theo ăn trên đường. Ăn nhiều một chút cho có da có thịt.”
Thích Hứa ôm chiếc hộp trong lòng, không từ chối nữa.
“Vâng. Vậy cháu tiện đường mang rác xuống giúp bà luôn.”
Cậu rất có mắt nhìn mà xách luôn túi rác bên cạnh, xuống tầng vứt giúp bà Trương. Xong xuôi mới bắt xe buýt tới quán bar.
Khi Thích Hứa đến nơi, quán vẫn chưa chính thức mở cửa.
Cậu cất đồ vào tủ cá nhân, thay đồng phục rồi tranh thủ sắp xếp lại một vài thứ. Đến giờ mở cửa, khách bắt đầu kéo tới, quán bar cũng nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Thích Hứa bận rộn phục vụ liền hai bàn. Đúng lúc đang cầm rượu chuẩn bị đưa tới bàn số mười ba, phía sau chợt có người gọi tên cậu.
“Thích Hứa? Cậu làm ở đây à?”
Giọng nói mang theo vẻ khó tin.
Thích Hứa ngẩng đầu, hơi ngẩn ra khi nhận ra người trước mặt.
“Trần thiếu?”
Trần Bỉnh nhìn bộ đồng phục trên người cậu, thậm chí còn đưa tay chỉ chỉ:
“Cậu là phục vụ ở đây thật à?”
Phía sau Trần Bỉnh còn có vài người đi cùng. Vốn cả nhóm đang định lên tầng hai, nhưng vì hắn đột nhiên dừng lại nên mấy người kia cũng tò mò nghển cổ nhìn sang.
“Các cậu lên trước đi.” Trần Bỉnh quay đầu nói. “Tôi gặp bạn, nói chuyện vài câu đã.”
Mấy người kia nghe vậy thì tiếp tục lên lầu.
Trần Bỉnh đứng lại trước mặt Thích Hứa, vẻ mặt khó hiểu:
“Sao lần nào tôi gặp cậu, cậu cũng đang đi làm thêm thế?”
“Đúng là trùng hợp thật.” Thích Hứa cười nửa đùa nửa thật. “Có khi đây chính là duyên phận đặc biệt giữa hai chúng ta.”
Trần Bỉnh bật cười.
“Chỗ các cậu có tính hoa hồng không?”
“Rượu được năm phần trăm.”
Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu nên Thích Hứa trả lời thẳng.
“Vậy lát nữa cậu phục vụ phòng tôi đi.”
Nghe câu ấy, Thích Hứa im lặng hai giây.
Trong đầu cậu thoáng qua đủ thứ suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Đến nước này rồi, Trần Bỉnh chắc cũng chẳng còn lý do gì để cố tình chơi cậu nữa.
“Được.”
“Vậy tôi lên trước.” Trần Bỉnh nói. “Lát nữa mang mười chai Romanée-Conti lên.”
Nói xong hắn cũng đi lên tầng hai.
Thích Hứa nhìn theo bóng lưng Trần Bỉnh một lúc rồi mới tiếp tục công việc.
Cậu mang rượu của bàn trước tới nơi, sau đó quay lại quầy, cúi người thao tác trên máy tính để nhập đơn. Đúng lúc đang bận, Hoàng từ đâu chạy tới, cười hì hì ghé sát bên cạnh.
“Cậu không bình thường.”
Thích Hứa chẳng buồn ngẩng đầu.
“Tôi có gì không bình thường?”
Ngón tay cậu thao tác cực nhanh trên màn hình. Không biết lần này Hoàng lại nghe được tin lá cải gì nữa.
“Người hôm nay này, rồi hai người tháng trước nữa.” Hoàng vuốt cằm, vẻ mặt như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời. “Tất cả đều không bình thường.”
Anh ta ghé sát hơn, thấp giọng hỏi:
“Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không? Thật ra cậu là thiếu gia nhà giàu chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống đúng không?”
Hoàng càng nghĩ càng thấy suy luận của mình rất có lý.
Thích Hứa nhập đơn xong, quay người lấy rượu trên giá.
“Nếu tôi thật sự là đại thiếu gia ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, còn có thể bị người ta đánh thành như thế à?”
Cậu vẫn không ngừng tay, vừa lấy rượu vừa nói:
“Nhưng chuyện tháng trước… cảm ơn anh.”
“Khách sáo cái gì.” Hoàng xua tay. “Chuyện nhỏ thôi.”
Thích Hứa không nói thêm.
Lần trước nếu không phải Hoàng nhanh tay lấy được đoạn camera giám sát trước, e rằng cậu cũng chẳng thể xử lý Trình Nhật Phong thuận lợi như vậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hoàng nhìn mười chai rượu đắt tiền trước mặt, không khỏi tặc lưỡi.
“Tháng này tiền hoa hồng của cậu chắc đếm đến mỏi tay mất. Mười chai Romanée-Conti đấy!”
“Đúng vậy.”
Thích Hứa thản nhiên đáp:
“Cho nên chúc mừng anh trước.”
Hoàng ngơ ngác.
“Chúc mừng tôi?”
Anh ta chỉ vào mũi mình.
“Tôi thì có gì đáng chúc mừng? Đơn này có phải đứng tên tôi đâu.”
“Là của anh.”
Thích Hứa đặt chai rượu xuống bàn rồi mở lại giao diện vừa nhập đơn.
Hoàng cúi đầu nhìn theo.
Trên đơn mười chai rượu của phòng tầng hai, ở mục nhân viên phục vụ, rõ ràng ghi tên:
Hoàng.
Hoàng lập tức tròn mắt.
“Cậu…”
Anh ta chỉ vào Thích Hứa, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Đây đâu phải một đơn nhỏ.
Tiền hoa hồng của mười chai rượu này tuyệt đối không ít, vậy mà Thích Hứa lại ghi toàn bộ vào tên anh.
“Ừ.” Thích Hứa bình thản nói. “Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. Tôi cũng không biết phải báo đáp thế nào, nên chỉ có thể để đơn này dưới tên anh.”
Thích Hứa không giỏi chuyện mắc nợ ân tình người khác.
Hoàng đã giúp cậu một việc lớn, vậy thì cậu trả lại bằng thứ thiết thực nhất mà mình có thể nghĩ ra.
“Wow!”
Hoàng lập tức nhào tới.
“Tiểu Hứa Hứa, tôi yêu cậu chết mất! Cảm ơn nhé!”
Anh ta ôm cổ Thích Hứa, ra vẻ anh em tốt sống chết có nhau.
Thích Hứa lập tức nhăn mặt, ghét bỏ gỡ người xuống khỏi mình.
“Tránh ra.”
Cậu đẩy mấy chai rượu sang phía Hoàng.
“Cầm rượu, lên tầng với tôi.”
“Tuân lệnh!”
Hoàng vui vẻ đáp.
Hai người cùng mang mười chai rượu lên tầng hai.
Thích Hứa gõ cửa trước rồi mới bước vào. Hai người lần lượt đặt rượu xuống bàn, mở từng chai. Chỉ trong chốc lát, mùi rượu vang nồng đậm đã lan khắp căn phòng.
Mở rượu xong, Thích Hứa không ở lại làm phiền nhóm Trần Bỉnh nói chuyện mà trực tiếp xuống tầng.
Một lát sau, trong phòng lại gọi thêm rượu.
Một người trong nhóm nhìn đống chai trên bàn, cuối cùng không nhịn được trêu:
“Tôi nói này Trần thiếu, cậu có ý gì thế? Mở nhiều rượu như vậy… chẳng lẽ để ý cậu phục vụ kia rồi?”
Mấy người còn lại đồng loạt nhìn Trần Bỉnh, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
“Nói linh tinh gì thế.” Trần Bỉnh nhấp một ngụm rượu. “Chỉ là bạn thôi. Giúp được thì giúp một chút.”
“Bạn?”
Người kia kéo dài giọng.
“Mở nhiều rượu thế này, tôi còn tưởng cậu có ý với người ta, cố tình giúp người ta kiếm hoa hồng cơ đấy. Dù sao Trần thiếu gia cậu cũng đâu thiếu chút tiền này.”
Cả phòng lập tức cười ầm lên.
Trần Bỉnh lần này không phản bác.
Bởi vì hắn đúng là có ý đó.
Mấy lần hắn gặp Thích Hứa, lần nào cậu cũng đang làm thêm.
Số tiền này đối với Trần Bỉnh chẳng đáng là bao.
Nhưng với Thích Hứa…
Có lẽ cậu thật sự cần số tiền hoa hồng ấy.
Đúng lúc đó, cửa phòng được đẩy ra.
Thích Hứa mang rượu mới vào, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười vang của cả nhóm.
Nhưng ngay khi cậu bước vào—
tiếng cười trong phòng lập tức nhỏ xuống.
