Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 46

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 46 - bắt cóc
Prev
Next

chương 46 bắt cóc

Thích Hứa đặt rượu lên bàn, đang chuẩn bị mở chai thì chợt nhận ra số rượu mang lên lần trước vẫn còn chưa uống hết.

Vậy mà bây giờ Trần Bỉnh lại gọi thêm một lượt mới.

Chỉ cần nghĩ một chút, Thích Hứa đã hiểu dụng ý của hắn.

Trần Bỉnh cố ý để cậu phục vụ phòng này, lại liên tục gọi rượu, chẳng qua là muốn giúp cậu kiếm thêm tiền hoa hồng.

Trên gương mặt vốn bình thản của Thích Hứa thoáng hiện một chút xúc động.

Đến lúc này, Trần Bỉnh vẫn còn để ý đến lòng tự trọng của cậu, không trực tiếp đưa tiền hay nói lời thương hại nào.

Thích Hứa thật lòng cảm kích hắn.

“Sao thế? Sao không mở?”

Trần Bỉnh chú ý thấy động tác của cậu dừng lại.

“Trần thiếu.” Thích Hứa uyển chuyển nhắc nhở, “Uống rượu vừa phải thôi, uống nhiều hại sức khỏe.”

“Hả? Có nhiều đâu, mới mấy chai thôi mà.” Trần Bỉnh hoàn toàn không nghe ra ý trong lời cậu, thuận miệng nói: “Mở đi.”

Người bạn vẫn ngồi bên cạnh hắn thì tinh ý hơn nhiều.

Ánh mắt người nọ đảo qua giữa hai người một vòng, lập tức hiểu ra.

“Cứ để xuống đó đi, chưa cần mở.” Người nọ tự quyết định thay Trần Bỉnh, sau đó nói với Thích Hứa: “Cậu xuống trước đi. Có gì cần chúng tôi sẽ gọi.”

Thích Hứa đặt rượu xuống, lúc ra ngoài còn tiện tay khép cửa phòng.

Trần Bỉnh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Người bạn bên cạnh lập tức vỗ mạnh lên vai hắn một cái.

“Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Người ta nhìn ra từ lâu rồi. Biết cậu cố tình gọi thêm rượu để giúp cậu ấy kiếm hoa hồng nên mới nói khéo rằng không cần mở nhiều như vậy.”

Người nọ tấm tắc:

“Còn biết nghĩ cho túi tiền của cậu nữa. Ánh mắt không tệ nha.”

Trần Bỉnh mất mấy giây mới phản ứng được, lập tức phản bác:

“Tôi không có ý đó với cậu ấy. Chỉ là bạn bè thôi.”

“Biết, biết. Bọn tôi đều biết.”

Tiếng trêu chọc vang khắp phòng.

Trần Bỉnh lười giải thích thêm.

Dù sao hắn thật sự không có ý kia với Thích Hứa.

Xuống dưới tầng, Hoàng vẫn đang vui như mở hội vì khoản hoa hồng vừa từ trên trời rơi xuống.

Đây là đơn lớn hiếm có, đủ để anh vui cả tối.

Thích Hứa nhìn bộ dạng ấy, tâm trạng cũng bất giác tốt lên đôi chút.

Không lâu sau đã tới giờ tan làm.

Cậu thay quần áo, lấy hộp bánh bao bà Trương cho rồi đi ra bằng cửa sau.

Mới đi được vài bước, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.

Thích Hứa lấy ra nhìn.

Là Thích Quân.

Cậu không biết Thích Quân tìm mình có chuyện gì, nhưng hiện giờ cậu chẳng muốn dính dáng thêm chút nào tới đám người nhà họ Thích.

Thích Hứa thành thạo cúp máy, tiện tay kéo số của Thích Quân vào danh sách đen.

Đúng lúc ấy cậu mới phát hiện chiều nay đối phương còn gửi cho mình một tin nhắn.

【Thích Hứa, chúng ta nói chuyện đi.】

Có lẽ vì mãi không thấy cậu trả lời nên Thích Quân mới gọi điện.

Nói chuyện?

Giữa hai người họ còn có gì đáng để nói?

Thích Hứa nhét điện thoại trở lại túi, mở hộp cơm lấy một chiếc bánh bao ra.

Bánh bao đã nguội lạnh từ lâu, thế nhưng cắn vào miệng vẫn thấy rất ngon.

Nhân thịt heo thật sự rất thơm.

Thích Hứa vừa đi vừa ăn, bất tri bất giác đã ăn hết sạch số bánh bao trong hộp.

Đợi về ký túc xá, cậu sẽ rửa sạch hộp cơm rồi lần sau mang về trả bà Trương.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tần gia.

Thích Quân lại gọi cho Thích Hứa thêm một lần.

Vẫn không thể kết nối.

Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi.

Trình Nhật Phong đúng là một tên phế vật.

Chuyện đã sắp xếp đến mức đó mà vẫn có thể thất bại, chẳng những không xử lý được Thích Hứa, ngược lại còn để chính mình bị cậu nắm được video, lôi ra trước dư luận.

Thích Quân thật sự không biết nên nói Trình Nhật Phong ngu xuẩn đến mức nào.

Rõ ràng từng du học nước ngoài, cuối cùng cũng chẳng học được thứ gì ra hồn.

Hắn ngồi trên ghế, vô thức cắn môi.

Điện thoại cho Thích Hứa không gọi được.

Mà trong khoảng thời gian này, Thẩm Tự Trì cũng không hề liên lạc với hắn.

Thích Quân bắt đầu bất an.

Hắn sợ Thích Hứa đã kể chuyện kia cho Thẩm Tự Trì.

Nếu Thẩm Tự Trì tin thì sao?

Chính vì vậy hắn mới muốn gọi điện thăm dò Thích Hứa.

Nhưng Thích Hứa căn bản không thèm nghe máy.

Thích Hứa đang giận.

Khi suy nghĩ này hiện lên, ánh mắt Thích Quân bỗng sáng lên.

Có lẽ…

đây lại là một cơ hội.

Một cơ hội để hoàn toàn tách Thích Hứa khỏi Thẩm Tự Trì.

Hắn có thể cảm nhận rất rõ, phân lượng của Thích Hứa trong lòng Thẩm Tự Trì đang ngày càng nặng hơn.

Vốn dĩ lần trước hắn muốn một đòn đánh trúng đích.

Nếu đoạn video kia được quay thành công, hắn có thể dùng nó uy hiếp Thích Hứa, hoặc trực tiếp nặc danh gửi cho Thẩm Tự Trì.

Đáng tiếc kế hoạch thất bại.

Thích Quân ngồi đó suy nghĩ hơn một tiếng.

Sau đó hắn đổi sang cách khác gửi cho Thích Hứa thêm vài tin nhắn, rồi mở máy tính.

Hắn thiết lập một chương trình hẹn giờ, cài sẵn mọi thứ.

Ba giờ chiều ngày mai, đoạn ghi hình sẽ tự động được gửi tới cha mẹ hắn.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Thích Quân xóa chương trình khỏi máy tính.

Ngày hôm sau.

Khoảng một giờ trưa, Thích Quân khác thường chủ động báo với Tần phu nhân trước khi ra ngoài.

“Mẹ, anh Thích Hứa hẹn con ra ngoài ăn một bữa. Con đi một lát nhé.”

Quả nhiên, vừa nghe thấy tên Thích Hứa, Tần phu nhân lập tức nhíu mày.

Bà đặt điện thoại xuống, không vui nhìn con trai.

“Quân nhi, sao con vẫn còn qua lại với nó?”

“Mẹ, lâu lắm rồi anh Thích Hứa không liên lạc với con. Lần này chắc có chuyện gì đặc biệt nên mới tìm con.”

Thích Quân đi tới bên cạnh bà, làm nũng:

“Con chỉ đi gặp anh ấy một lát thôi, nhất định sẽ về sớm.”

Hắn còn nghiêng người hôn lên má Tần phu nhân một cái.

Sắc mặt vốn khó coi của bà cuối cùng cũng dịu xuống.

“Chú ý sức khỏe. Đừng tiếp xúc với nó quá nhiều.”

“Vâng, con biết rồi mẹ.”

Thích Quân mỉm cười rời khỏi nhà.

Đúng ba giờ chiều.

Tần phu nhân đang tưới hoa trong vườn thì điện thoại nhận được một đoạn video.

Bà không rõ là gì, thuận tay mở ra xem.

Chỉ vừa nhìn thấy hình ảnh đầu tiên, sắc mặt Tần phu nhân lập tức trắng bệch.

Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất.

Hai chân bà mềm nhũn, cả người cũng ngã theo.

Người giúp việc bên cạnh thấy vậy lập tức chạy tới đỡ bà dậy.

Đoạn video chỉ dài năm, sáu giây.

Trong hình, Thích Quân bị trói chặt trên một chiếc ghế.

Ngay sau đó, một bàn tay túm lấy tóc hắn, thô bạo giật ngửa đầu ra sau.

Máy quay dí sát vào mặt.

Xung quanh trông giống một nhà kho bỏ hoang.

Trong video rõ ràng còn có người thứ hai, nhưng từ đầu đến cuối không một ai lên tiếng.

Bắt cóc.

Đây rõ ràng là một vụ bắt cóc!

Điều đáng sợ nhất là đối phương không hề nói mình muốn gì.

Tần phu nhân hoàn toàn hoảng loạn.

Bà run rẩy nhặt điện thoại lên, lập tức gọi lại số đã gửi video.

Không gọi được.

Bên kia là số không thể kết nối, hoàn toàn không có người nghe máy.

Tần phu nhân gần như phát điên.

Bà gọi cho tất cả những người mình có thể liên hệ, vận dụng mọi mối quan hệ có thể nghĩ tới, chỉ mong tìm được manh mối về nơi Thích Quân đang bị giữ.

Thích Quân là bảo bối bà nâng niu trong lòng.

Bà tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện.

Bọn bắt cóc cần gì?

Tiền?

Hay thứ khác?

Chỉ cần bà có thể cho, bất kể là gì cũng được.

Bà chỉ cần Thích Quân bình an trở về.

Thế nhưng từ đầu tới cuối, đối phương không hề đưa ra bất cứ điều kiện nào.

Chính điều ấy mới càng giống một sự uy hiếp trần trụi.

Cuối cùng, một trong những cuộc điện thoại của Tần phu nhân gọi đến chỗ Thẩm Tự Trì.

Lúc ấy Thẩm Tự Trì vẫn đang họp.

Điện thoại được Lâm trợ lý nhận trước.

Sau khi nghe rõ tình hình và phán đoán mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lâm trợ lý lập tức bước vào phòng họp, trực tiếp cắt ngang cuộc họp để báo lại.

Thẩm Tự Trì vừa nghe tin Thích Quân bị bắt cóc, lập tức dừng hội nghị.

Anh đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi công ty, chạy thẳng tới Tần gia.

Anh cần hỏi rõ Tần phu nhân—

rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vì sao một người đang yên đang lành như Thích Quân lại đột nhiên bị bắt cóc?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 12, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ