VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 48
chương 48 tra tấn ép hỏi
Khoảnh khắc quỳ xuống, hai đầu gối Thích Hứa nện mạnh lên nền xi măng, hất tung lớp bụi đã tích tụ từ lâu.
Ngay sau đó, một cú đá ngang quét tới.
Ống chân nặng như ngàn cân đập thẳng vào đầu cậu.
Trong nháy mắt, đầu óc Thích Hứa ong lên dữ dội. Trước mắt tối sầm, tất cả cảnh vật đều biến mất.
Đến khi đại não miễn cưỡng lấy lại được phản ứng, cậu đã ngã xuống đất.
Một bên mặt áp sát nền xi măng thô ráp, ma sát đến bỏng rát.
Thích Hứa cảm nhận được trên má xuất hiện vài vết xước nhỏ. Bụi đất bị hít vào quá nhiều khiến cậu không nhịn được ho khan hai tiếng.
Người đàn ông vừa đánh cậu bước tới, túm lấy tóc Thích Hứa, thô bạo kéo người đang nằm dưới đất lên.
“Thích Quân ở đâu?”
Lại là câu hỏi ấy.
Thích Hứa nhìn người trước mặt, nhắm mắt lại, chậm rãi hít hai hơi.
“Tôi không biết.”
Vừa dứt lời, một nắm đấm đã nện thẳng vào bụng.
Cơn đau dữ dội ập đến.
Thích Hứa lập tức phun ra một ngụm máu, vết đỏ vương trên môi, lẫn cả những giọt máu li ti bắn xuống đất.
Bốp!
Một quyền khác đánh thẳng vào cằm.
Cái đầu vốn đang cúi thấp của Thích Hứa bị đánh bật ngửa. Cậu há miệng thở dốc, từng hơi phát ra nặng nề.
Cằm đau đến tê dại.
Thích Hứa gần như có cảm giác khớp xương đã bị lệch khỏi vị trí.
Rầm!
Một cú đá nữa khiến cả người cậu văng ra xa gần hai mét.
Dạ dày bắt đầu co thắt phản kháng. Cơn đau nóng rát vốn âm ỉ nhanh chóng trở nên dữ dội hơn.
Thích Hứa nằm trên đất, mất một lúc mới mở được miệng:
“Bảo ông chủ của các người tới gặp tôi.”
Cậu thở hổn hển.
“Tôi sẽ tự mình nói cho hắn biết người ở đâu.”
Thích Hứa cảm thấy nếu cứ đánh tiếp thế này, mình thật sự có thể chết ở đây.
Chỉ mấy đòn vừa rồi cũng đủ để cậu nhận ra đối phương là người chuyên làm việc này. Mỗi cú đều tránh chỗ chí mạng, nhưng mức độ đau đớn lại tăng lên từng chút một, đủ để bào mòn ý chí của người bị tra hỏi.
Đặc biệt là cú đá vào đầu ban nãy.
Đầu óc Thích Hứa vẫn còn quay cuồng, ngay cả tốc độ suy nghĩ cũng chậm đi rõ rệt.
Người đàn ông kia dừng lại.
Sau vài giây cân nhắc, hắn quay người đi ra ngoài.
Thích Hứa vẫn nằm nghiêng dưới đất, một bên má dán lên nền xi măng. Hai tay bị trói quặt sau lưng, chiếc áo khoác đen sạch sẽ khi rời trường giờ đã phủ đầy bụi xám.
Đến lúc không còn ai tiếp tục đánh mình, cậu mới khẽ thở ra một hơi.
Thích Quân mất tích.
Mà đám người này lại tìm đến cậu.
Rõ ràng bọn họ nghi ngờ chuyện ấy có liên quan đến cậu.
Nhưng nếu vậy…
tại sao từ đầu đến giờ, người đứng sau vẫn không chịu xuất hiện?
Thích Hứa nằm đó, cố gắng suy nghĩ.
Không biết đã qua bao lâu, giữa không gian im ắng cuối cùng vang lên tiếng bước chân.
Cộc.
Cộc.
Một đôi giày da màu đen giẫm trên nền xi măng, chậm rãi tiến về phía cậu.
Thích Hứa gần như đang nằm sấp dưới đất, từ góc độ này hoàn toàn không thể nhìn rõ người vừa tới là ai.
Cho đến khi có người giữ cánh tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
Đôi mắt vốn còn hơi mơ hồ của Thích Hứa lập tức tỉnh táo.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt.
Sau vài giây im lặng, khóe môi chợt cong lên thành một nụ cười đầy giễu cợt.
Ra là vậy.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao “ông chủ” của đám người này từ đầu đến giờ vẫn không chịu lộ mặt.
Bởi vì người đó là Thẩm Tự Trì.
Trên đường tới đây, Thích Hứa đã nghĩ qua rất nhiều khả năng.
Cậu từng đắc tội không ít người.
Thích Quân cũng chẳng thiếu kẻ thù.
Cậu còn nghĩ liệu có phải ai đó muốn nhân cơ hội này vu oan cho mình hay không.
Nhưng duy nhất một người cậu chưa từng nghĩ tới—
lại chính là Thẩm Tự Trì.
Bây giờ thì tất cả đều nói thông rồi.
Tại sao người kia không chịu xuất hiện ngay từ đầu.
Tại sao phải thông qua người khác tra hỏi cậu.
Thích Hứa nhìn Thẩm Tự Trì, khẽ cười.
Trong nụ cười ấy có mấy phần tự giễu.
Thẩm Tự Trì vừa nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cậu thì lập tức nhíu mày.
Không biết vì sao, cảnh tượng trước mắt khiến anh cực kỳ khó chịu.
“Các người động thủ?”
Anh không quay đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người Thích Hứa.
Tên đàn ông đứng cạnh lập tức tiến lên giải thích:
“Cậu ta không chịu nói nên chúng tôi dùng chút thủ đoạn.”
Thẩm Tự Trì không hỏi thêm.
Anh chỉ nhìn chằm chằm Thích Hứa.
“Thích Quân ở đâu?”
Giọng anh trầm xuống.
“Vì sao em lại bắt cóc Thích Quân?”
Thích Hứa sửng sốt một thoáng.
Sau đó như bừng tỉnh hiểu ra, cậu kéo dài một tiếng:
“Ồ…”
Dáng vẻ rõ ràng chật vật đến cực điểm, vậy mà biểu cảm trên mặt vẫn phóng túng như chẳng có chuyện gì.
“Thì ra Thích Quân bị bắt cóc.”
“Người ở đâu?” Thẩm Tự Trì nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em nói ra, những chuyện trước kia tôi có thể bỏ qua. Tôi sẽ thả em đi.”
Hai người đứng đối diện nhau.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một người ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu nóng ruột.
Một người nhìn qua vẫn ngang tàng, bất cần như thường ngày, nhưng cơn phẫn uất trong lòng đã dâng đến cực điểm.
Thích Hứa nhìn thật kỹ đôi mắt Thẩm Tự Trì.
Nhìn cả vẻ mặt anh.
Cậu biết Thẩm Tự Trì đang cố gắng nhẫn nại.
Anh đang lo cho sự an nguy của Thích Quân.
Bỗng nhiên Thích Hứa nảy ra một ý nghĩ gần như tự ngược đãi chính mình.
Cậu muốn thử xem.
Nhiều năm như vậy.
Cậu đã ở bên cạnh Thẩm Tự Trì lâu như vậy.
Rốt cuộc trong lòng người đàn ông này…
cậu có bao nhiêu phân lượng?
Thích Hứa đột nhiên ngửa đầu cười thành tiếng.
“Anh muốn biết à?”
Cậu nhìn Thẩm Tự Trì.
“Nhưng em không nói cho anh đấy.”
Sắc mặt Thẩm Tự Trì lập tức thay đổi.
Thích Hứa vẫn tiếp tục, như thể hoàn toàn không nhìn thấy cơn giận đang dâng lên trong mắt anh.
“Em giấu hắn ở một nơi không ai tìm được.”
“Cứ cách một tiếng, người của em sẽ đánh hắn một trận.”
“Ban đầu là bụng.”
“Sau đó đến mặt.”
“Rồi tiếp theo là chân—”
“Thích Hứa!”
Câu nói bị tiếng quát giận dữ của Thẩm Tự Trì cắt ngang.
Hai mắt anh đỏ lên vì tức giận, giọng nói bị ép xuống thật thấp, gần như bật ra từ kẽ răng.
Ngay sau đó, bàn tay lớn siết lấy cổ Thích Hứa.
Năm ngón tay mạnh mẽ gần như ôm trọn chiếc cổ mảnh khảnh.
“Người ở đâu?”
Thẩm Tự Trì hỏi lại lần nữa.
Khóe môi Thích Hứa còn dính máu.
Vậy mà cậu vẫn cố kéo khóe miệng lên thật cao, tiếp tục thăm dò giới hạn của người trước mặt.
“Em không nói cho anh.”
Bàn tay đang siết cổ cậu lập tức mạnh thêm.
Ban đầu, ánh mắt Thích Hứa vẫn còn mang theo vẻ khiêu khích.
Dần dần, đôi mày cậu cau lại.
Sự ngông nghênh trong mắt cũng biến mất.
Không khí bị chặn lại từng chút một, gương mặt Thích Hứa nhanh chóng đỏ lên vì ngạt thở.
Cậu theo bản năng muốn đưa tay gỡ tay Thẩm Tự Trì ra, nhưng hai cổ tay vẫn còn bị trói chặt phía sau.
Cả người lại bị giữ cố định.
Cậu chẳng thể làm gì.
Chỉ có thể cảm nhận lượng không khí trong phổi ngày càng ít đi.
Dần dần, ngay cả một câu hoàn chỉnh Thích Hứa cũng không thể nói nổi. Từ cổ họng chỉ bật ra những âm thanh đứt quãng đầy đau đớn.
Khóe mắt cũng ứa nước vì thiếu dưỡng khí.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mãi đến khi Thẩm Tự Trì nhận ra người trước mặt đã sắp mất ý thức vì thiếu oxy, vậy mà vẫn không hề có ý định mở miệng, anh mới bất đắc dĩ buông tay.
Vừa được thả ra, Thích Hứa lập tức khuỵu xuống.
Hai đầu gối chạm đất.
Cậu há miệng hít từng ngụm không khí thật lớn.
Vừa rồi Thẩm Tự Trì thật sự suýt bóp chết cậu.
Trước mắt cậu đã bắt đầu mờ đi, cả lồng ngực lẫn khí quản đều kêu gào vì thiếu oxy.
Nhưng cuối cùng—
Thẩm Tự Trì vẫn buông tay.
Thích Hứa quỳ dưới đất, chật vật đến chẳng khác nào một kẻ bị dồn đến đường cùng.
Thẩm Tự Trì cúi đầu nhìn cậu.
Ánh mắt anh rơi xuống hai cổ tay vẫn còn bị trói phía sau, sau đó nghiêng mắt ra hiệu cho người bên cạnh.
Tên đàn ông kia lập tức bước tới tháo dây.
Hai tay bị trói ngược quá lâu nên ngay cả khi đã được cởi ra, Thích Hứa vẫn mất một lúc mới lấy lại cảm giác.
Cậu nâng mu bàn tay lau vệt máu nơi khóe môi.
Sau đó chống hai tay xuống nền đất, chậm chạp gượng người đứng lên.
Cơ thể lảo đảo.
Gần như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Nhưng miệng Thích Hứa vẫn không chịu ngừng.
“Sao thế?”
Cậu nhìn Thẩm Tự Trì, giọng nói đã khàn đi.
“Anh không muốn biết Thích Quân đang ở đâu nữa à?”
“Biết chậm một giây…”
“Thì hắn nguy hiểm thêm một giây đấy.”
Biểu cảm trên mặt cậu vẫn tùy ý như thể người vừa bị đánh đến nôn ra máu, vừa bị bóp cổ đến suýt ngất không phải mình.
Chỉ có bàn tay phải đã âm thầm siết chặt thành nắm đấm.
Siết đến mức không chịu buông.
Giống như chỉ cần thả lỏng một chút—
toàn bộ sức lực chống đỡ đến lúc này cũng sẽ theo đó tan hết.
Thẩm Tự Trì nhìn cậu, giọng nói lạnh xuống:
“Rốt cuộc em có gì bất mãn?”
“Em đã làm nhiều chuyện sai như vậy, đến bây giờ vẫn không biết hối cải sao?”
Thích Hứa im lặng.
Một lát sau, cậu bỗng bật cười.
“Em đã làm sai chuyện gì?”
Cậu loạng choạng bước về phía Thẩm Tự Trì.
Từng bước một.
Cho đến khi giữa hai người chỉ còn khoảng cách hơn mười centimet.
Thích Hứa ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hay là anh nói cho em biết đi, Thẩm Tự Trì.”
“Chuyện sai lầm nhất mà em từng làm…”
Cậu dừng lại.
Khóe môi còn vương vết máu khẽ cong lên.
“Chính là—”
