Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 50

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 50 - cứu giúp
Prev
Next

chương 50 cứu giúp

“Cậu đừng ngủ, Thích Hứa. Tôi tới ngay đây. Đừng ngủ, nghe chưa?”

Bùi Dực vừa định vị điện thoại của Thích Hứa, vừa đạp ga, tốc độ xe nhanh chóng vọt lên gần một trăm sáu mươi.

Suốt quãng đường, hắn không hề cúp máy.

Hắn cứ liên tục nói chuyện với Thích Hứa, chỉ sợ một khi bên kia im lặng, người kia sẽ thật sự ngủ mất.

“Thích Hứa?”

“Cậu nói gì đi.”

“Đừng ngủ đấy.”

Thích Hứa không còn sức trả lời.

Một bàn tay cậu vô thức đè lên bụng.

Dạ dày khó chịu đến mức gần như thiêu đốt.

Nóng quá.

Tại sao lại nóng đến thế?

Không biết đã qua bao lâu.

Lâu đến mức Thích Hứa cảm thấy hình như mình thật sự đã thiếp đi, bên tai mới mơ hồ vang lên một tiếng động rất lớn.

Rầm—

Hình như là tiếng cửa nhà kho bị đẩy mở.

Ngay sau đó, ánh sáng chói mắt bất ngờ tràn vào.

Có người bật đèn.

Thích Hứa cố sức hé mắt.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, cậu trông thấy một bóng người đang hoảng hốt chạy về phía mình.

Gương mặt ấy dần trở nên rõ ràng.

Là Bùi Dực.

Bùi Dực tới tìm cậu rồi.

Thích Hứa hé môi, theo bản năng muốn nói một câu cảm ơn.

Nhưng vừa mở miệng, máu đã không thể khống chế mà trào ra khỏi khóe môi.

“Đừng nói gì hết!”

Bùi Dực lập tức ngăn cậu lại.

“Tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

Khoảnh khắc bước vào nhà kho, hắn gần như chết sững tại chỗ.

Khắp mặt Thích Hứa đều là máu.

Trên quần áo, dưới nền đất, bên cạnh người cậu đều lấm tấm những vệt đỏ.

Nhìn từ xa, cả người chẳng khác nào đang nằm giữa một vũng máu.

Bùi Dực chỉ ngây ra hai giây rồi lập tức lao tới, cúi người bế Thích Hứa lên.

Hắn đặt cậu vào ghế sau, đồng thời gọi điện liên hệ bệnh viện.

Chỉ nhìn tình trạng của Thích Hứa, Bùi Dực cũng biết thương thế lần này tuyệt đối không nhẹ.

Cảm ơn.

Cảm ơn.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Thích Hứa không biết mình đã thầm nói hai chữ ấy bao nhiêu lần.

Cơ thể cậu lắc lư theo chuyển động của cáng bệnh.

Ánh đèn trắng trên trần bệnh viện liên tục lướt qua trước mắt.

Hình như cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Một chiếc mặt nạ dưỡng khí được đeo lên.

Sau đó có thứ thuốc gì đó chậm rãi được truyền vào cơ thể.

Mí mắt càng lúc càng nặng.

Trong tầm nhìn cuối cùng, Thích Hứa chỉ còn thấy mấy bác sĩ mặc quần áo phẫu thuật đang đứng quanh mình.

Cậu bỗng nghĩ—

Mình có chết không?

Thích Hứa muốn hỏi.

Nhưng không ai nghe thấy câu hỏi ấy.

Mí mắt cậu hoàn toàn khép lại.

Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bên ngoài phòng phẫu thuật, trên quần áo Bùi Dực vẫn còn dính không ít máu.

Hắn sốt ruột đi đi lại lại trước cửa, hoàn toàn không thể ngồi yên.

Hết nhìn đèn báo phòng phẫu thuật, hắn lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

Không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

Một lúc sau, cuối hành lang xuất hiện một bóng người quen thuộc.

“Anh.”

Bùi Dực lập tức nhìn sang Bùi Cảnh.

Chuyện hôm nay thật sự phải cảm ơn anh trai hắn.

Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của Thích Hứa trong nhà kho, đầu óc Bùi Dực gần như trống rỗng. Hắn chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì, chỉ biết gọi điện cho Bùi Cảnh.

Cũng nhờ cuộc điện thoại đó, ngay khi Thích Hứa được đưa tới bệnh viện đã có bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trực tiếp phụ trách ca phẫu thuật.

Bùi Cảnh liếc xuống vết máu trên quần áo em trai.

Bùi Dực lập tức giải thích:

“Không phải máu của em. Là của Thích Hứa.”

Bùi Cảnh gật đầu.

“Thích Hứa thế nào rồi?”

Bùi Dực siết chặt hai tay.

Hắn không biết nên trả lời thế nào.

Nỗi lo lắng trong mắt gần như không thể che giấu.

“Em cảm thấy không ổn lắm.”

Hắn ngẩng lên nhìn anh trai.

“Anh, anh nói xem… Thích Hứa có chết không?”

So với hắn, Bùi Cảnh bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thấy trạng thái của em trai không ổn, anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Đừng nghĩ lung tung.”

“Người đã được đưa vào phẫu thuật rồi. Chúng ta chờ kết quả.”

“Thích Hứa sẽ không sao.”

“Đúng, đúng.”

Bùi Dực gật đầu liên tục như đang tự thuyết phục chính mình.

“Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao.”

“Thích Hứa thông minh như thế, lần nào gặp chuyện cũng có thể thoát được. Lần này cũng vậy.”

“Nhất định không sao.”

Hắn lặp đi lặp lại mấy câu ấy rồi ngồi xuống hàng ghế kim loại bên ngoài phòng phẫu thuật.

Thế nhưng cứ vài phút, Bùi Dực lại ngẩng đầu nhìn đèn báo phía trên.

Không biết đến bao giờ người bên trong mới có thể ra ngoài.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng.

Đến khi cửa phòng phẫu thuật cuối cùng mở ra, Bùi Dực gần như lập tức bật dậy.

Hắn chạy tới trước mặt bác sĩ, căng thẳng đến mức phải nuốt khan một cái.

“Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ chủ trị tháo khẩu trang xuống.

“Hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy hiểm.”

Chỉ một câu ấy đã khiến đôi vai căng cứng của Bùi Dực hơi thả lỏng.

Nhưng bác sĩ vẫn chưa nói hết.

“Tình trạng xuất huyết dạ dày của bệnh nhân khá nghiêm trọng. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, buộc phải cắt bỏ khoảng một phần ba dạ dày.”

“Ngoài ra còn gãy hai xương sườn và bị chấn động não nhẹ.”

“Hiện tại chúng tôi đã dùng thuốc an thần để cậu ấy nghỉ ngơi. Vài ngày tới vẫn cần nằm ICU theo dõi.”

“Nếu các chỉ số sinh tồn ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường.”

Nói xong, bác sĩ chủ trị khẽ gật đầu với Bùi Cảnh.

Hai người coi như chào hỏi.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Bùi Dực cuối cùng cũng thở phào.

“Cảm ơn, thật sự cảm ơn.”

Hắn nói cảm ơn liên tục, tận mắt nhìn Thích Hứa được đẩy vào ICU.

“Người không sao là được.”

Bùi Cảnh vẫn ở bên cạnh em trai suốt thời gian ấy.

“Đừng quá lo.”

“Không sao là tốt rồi.”

Mãi đến lúc này, tinh thần căng thẳng của Bùi Dực mới miễn cưỡng thả lỏng được đôi chút.

Hắn nhìn về phía cửa ICU, sau đó như chợt nhớ lại cảnh tượng trong nhà kho, sắc mặt lại trở nên khó coi.

“Anh, anh có biết Thích Hứa bị ai đánh thành thế này không?”

“Lúc em tới nơi, cả người cậu ấy toàn là máu.”

“Em thật sự hoảng rồi.”

Đến giờ nhớ lại, Bùi Dực vẫn còn thấy sợ.

Khoảnh khắc hắn đẩy cửa nhà kho, bật đèn lên rồi nhìn thấy Thích Hứa nằm bất động dưới đất, hơi thở yếu đến gần như không cảm nhận được—

đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Hắn chẳng biết phải làm gì ngoài việc lập tức gọi cho Bùi Cảnh.

“Ở đây có bác sĩ và y tá chuyên nghiệp chăm sóc cậu ấy.”

Bùi Cảnh trấn an thêm vài câu.

“Em đừng tự dọa mình.”

Không lâu sau, điện thoại của Bùi Cảnh đổ chuông.

Công ty có việc cần anh xử lý, anh chỉ có thể rời bệnh viện trước.

Bùi Dực vẫn đứng một mình ngoài ICU.

Chưa tới giờ thăm bệnh, hắn không thể vào trong, cũng không nhìn thấy Thích Hứa.

Cuối cùng chỉ đành về nhà trước.

Thích Hứa cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài.

Đến khi ý thức chậm rãi trở lại, cảm giác đầu tiên chính là—

đau.

Đau khắp toàn thân.

Đầu đau.

Ngực đau.

Dạ dày càng đau dữ dội.

Gần như chẳng có nơi nào trên người không đau.

Thích Hứa chậm chạp mở mắt.

Đập vào tầm nhìn là trần nhà trắng toát quen thuộc, trong không khí vẫn phảng phất mùi thuốc sát trùng đặc trưng.

Cậu lại vào bệnh viện.

Thích Hứa nằm im vài giây, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ rất không đúng lúc.

Gần đây vận khí của cậu hình như thật sự không tốt lắm.

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi mà đã vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần.

Đợi xuất viện rồi—

nhất định phải tìm một đại sư xem thử.

Xem gần đây mình có phải va phải thứ gì không sạch sẽ hay không.

Thích Hứa thử cử động ngón tay.

Cậu muốn lấy điện thoại xem bây giờ là mấy giờ, cũng muốn biết mình đã ngủ bao lâu.

Thế nhưng chỉ một động tác nhỏ đã kéo theo cơn đau khắp người.

Thích Hứa lập tức cắn chặt môi.

Dù đau đến sắc mặt trắng bệch, cậu vẫn không phát ra tiếng.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Bác sĩ ICU nhanh chóng chú ý tới động tĩnh.

Người nọ tới cuối giường rửa tay sát khuẩn cẩn thận, sau đó cầm ống nghe kiểm tra tim phổi cho Thích Hứa.

“Khá hơn nhiều rồi.”

Bác sĩ vừa kiểm tra các chỉ số sinh tồn vừa nói:

“Theo dõi thêm khoảng hai ngày nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường.”

“Thuốc mê đã hết tác dụng, bây giờ vết mổ chắc rất đau đúng không?”

“Nếu đau quá không chịu được thì cứ nói với tôi. Có thể dùng bơm giảm đau để giúp cậu dễ chịu hơn một chút.”

Giọng bác sĩ rất kiên nhẫn.

Thích Hứa hé môi.

Chỉ vừa lên tiếng, cậu đã phát hiện giọng mình khàn đặc, cổ họng cũng sưng đau.

“Tôi… ngủ bao lâu rồi?”

“Mười tám tiếng.”

Bác sĩ đáp:

“Khoảng hơn bốn giờ chiều có giờ thăm bệnh. Bạn cậu sẽ tới gặp.”

“Chính người bạn đó đã đưa cậu đến bệnh viện hôm qua. Cậu ấy rất lo cho cậu.”

Bác sĩ đặt hồ sơ bệnh án trở lại cuối giường, sau đó điều chỉnh giường bệnh cao lên một chút, để Thích Hứa nằm thoải mái hơn.

“Cảm ơn.”

Thích Hứa dừng một lát rồi hỏi:

“Điện thoại của tôi đâu?”

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại cậu vẫn nhớ tới điện thoại.

Cậu còn phải xin nghỉ.

“Ở đây.”

Bác sĩ lấy điện thoại đưa cho cậu.

“Đã sạc đầy pin rồi.”

“Cảm ơn.”

Thích Hứa nhận lấy.

Màn hình điện thoại đã nứt.

Cậu nhìn mấy đường rạn bên trên vài giây rồi mới mở khóa.

Việc đầu tiên là nhắn tin cho cố vấn phụ trách ở trường để xin nghỉ.

Sau đó cậu lại trả lời tin nhắn của anh Hoàng.

Cậu không tới quán bar làm việc.

Lần trước đã nghỉ gần một tháng, lần này lại tiếp tục đột ngột vắng mặt.

Rốt cuộc quản lý cũng không thể giữ cậu thêm nữa.

Thích Hứa bị cho nghỉ việc.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ