Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 51

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 51 - có bệnh thì đi bệnh viện
Prev
Next

chương 51: có bệnh thì đi bệnh viện

Trả lời xong mấy tin nhắn, Thích Hứa lập tức cảm thấy vết mổ bị kéo căng, đau đến mức chỉ đành bất lực đặt điện thoại xuống.

Cậu gác cánh tay lên mắt, cố nhịn cảm giác đau âm ỉ nơi miệng vết thương. Cơn đau dày đặc lan khắp cơ thể, như có vô số con kiến đang chậm rãi gặm nhấm từng tấc da thịt.

Buổi chiều, Bùi Dực tới thăm. Vừa thấy Thích Hứa đã tỉnh, mắt hắn lập tức đỏ hoe, suýt nữa thì rơi nước mắt.

“Mày làm tao sợ muốn chết! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ai đánh mày thành thế này?”

Bùi Dực mặc bộ đồ vô trùng dành riêng cho người vào ICU, ngồi bên đầu giường Thích Hứa, vừa tức vừa sốt ruột.

Thích Hứa không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại hỏi:

“Mày biết chuyện Thích Quân bị bắt cóc không? Bây giờ cậu ta thế nào rồi?”

“À, tao có nghe.” Bùi Dực đáp. “Sau đó được Thẩm Tự Trì cứu ra rồi. Cũng chẳng biết đám bắt cóc nào gan to thế, nghe nói lúc được cứu ra người Thích Quân đầy thương tích, hiện giờ cũng đang nằm trong bệnh viện này.”

Nói đến đây, Bùi Dực chợt khựng lại, quay đầu nhìn Thích Hứa.

Hắn dè dặt hỏi:

“Chuyện này… không liên quan đến mày đấy chứ?”

Thích Hứa nhếch môi.

“Giá mà thật sự là tao sai người bắt cóc cậu ta thì tốt. Mày nghe được chi tiết gì thì kể hết cho tao.”

Bùi Dực bèn kể lại những gì mình biết.

Thích Hứa nghe được một lúc thì đầu bắt đầu đau, mí mắt cũng càng lúc càng nặng. Đến khi hết giờ thăm bệnh, nhân viên y tế lập tức mời người nhà ra ngoài.

Bùi Dực vừa đi, Thích Hứa liền nhắm mắt muốn ngủ.

Dường như chỉ khi ngủ, cậu mới tạm thời không cảm nhận được cơn đau từ vết mổ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai ngày sau, Thích Hứa được chuyển sang phòng bệnh thường.

Ngay ngày chuyển phòng, cậu đã gặp một vị khách không mời mà đến.

Trên tay Thích Hứa vẫn còn cắm kim truyền dịch. Cậu vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã nhìn thấy Thích Quân, cũng mặc quần áo bệnh nhân, đang ung dung ngồi trên giường của mình.

“Nghe nói anh nằm viện, em tới thăm một chút.”

Thích Quân ngồi bên mép giường, còn vui vẻ vẫy tay với cậu, dáng vẻ ngây thơ vô tội đến mức khiến người ta phát ngán.

Thích Hứa vừa nhìn thấy cậu ta đã trợn trắng mắt.

“Tự bắt cóc chính mình vui lắm à?”

Thích Quân sửng sốt trong chớp mắt. Ngay sau đó, vẻ kinh ngạc lập tức biến thành thích thú. Cậu ta thậm chí còn vỗ tay mấy cái.

“Không hổ là anh. Quả nhiên rất thông minh.”

Thích Hứa kéo khóe môi, cười giễu.

Ngay hôm Bùi Dực kể lại những chi tiết kia, cậu đã nhận ra có gì đó không ổn.

Bọn bắt cóc không đòi tiền, cũng chẳng đưa ra bất kỳ điều kiện trao đổi nào. Thích Quân bị bắt cóc, vậy mà người bị lôi đi đánh một trận thừa sống thiếu chết lại là cậu.

Thẩm Tự Trì vội vàng tới, rồi cũng vội vàng rời đi.

Nếu trong chuyện này không có vấn đề thì mới thật sự kỳ quái.

Thích Hứa từ trên xuống dưới đánh giá Thích Quân một lượt.

“Để vu oan cho tôi mà cậu cũng chịu bỏ vốn thật đấy.”

Cậu dừng lại, ánh mắt rơi thẳng lên mặt đối phương.

“Nhưng có chuyện này tôi vẫn luôn không hiểu. Thích Quân, rốt cuộc cậu hận tôi vì cái gì?”

Nụ cười trên mặt Thích Quân lập tức đông cứng.

Ánh mắt cậu ta nhìn Thích Hứa cũng thay đổi, sự căm hận gần như thấm độc, không còn chút dáng vẻ ngây thơ vừa rồi.

“Hận anh vì cái gì, chẳng lẽ anh vẫn luôn không biết sao?”

“Dựa vào đâu ngay từ khi sinh ra anh đã có một cơ thể khỏe mạnh? Rõ ràng tôi mới là thiếu gia danh chính ngôn thuận của Thích gia, vậy mà ngày nào tôi cũng chỉ có thể ở lì trong nhà, chẳng thể đi đâu.”

“Còn anh?”

“Rõ ràng chỉ mang một thân phận thấp hèn, vốn dĩ anh hoàn toàn có thể sống cuộc đời của mình, tại sao cứ phải xuất hiện trước mặt tôi để khoe khoang?”

Giọng Thích Quân càng lúc càng gay gắt.

“Anh đang khoe cái gì chứ? Khoe mình có một cơ thể khỏe mạnh sao?”

“Lúc anh đi học, tôi đang ở bệnh viện chữa bệnh. Mỗi ngày tôi không ở nhà thì cũng ở bệnh viện. Thế mà ngày nào tan học về anh cũng chạy tới kể cho tôi nghe ở trường xảy ra chuyện gì.”

“Anh tưởng tôi thích nghe lắm sao?”

“Tôi ghét nhất chính là cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó của anh!”

“Anh có biết từ nhỏ đến lớn tôi đã phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới sống được đến hôm nay không? Cho dù đến tận bây giờ, tôi vẫn phải dựa vào thuốc để sống!”

Thích Quân vừa nói vừa bước tới trước mặt Thích Hứa, quai hàm nghiến chặt.

“Chuột thì chỉ xứng sống dưới cống.”

“Con riêng thì vĩnh viễn chỉ là thứ không thể bước ra ánh sáng.”

“Anh vốn không xứng có một cơ thể khỏe mạnh!”

Thích Hứa nghe xong, chỉ chậm rãi gật đầu.

“Cho nên cậu vu oan cho tôi, tìm mọi cách ly gián tôi với Thẩm Tự Trì… chỉ vì chuyện này?”

“Cũng không hẳn.”

Sắc mặt Thích Quân dần trở nên kỳ lạ.

“Tôi chỉ đơn thuần là ghen tị thôi.”

“Bên cạnh anh không nên có bất kỳ ai.”

“Anh phải không nơi nương tựa, phải bị tất cả mọi người vứt bỏ.”

“Bây giờ là Thẩm Tự Trì, sau này sẽ đến Bùi Dực.”

Nói tới Bùi Dực, Thích Quân còn có chút tiếc nuối.

“Đáng tiếc Bùi Dực là một thằng ngu. Nó tin anh quá mức. Tôi đã thử ly gián hai người mấy lần mà chẳng lần nào thành công.”

Cậu ta bật cười.

“Nhưng bây giờ thế này cũng tốt.”

“Nghe nói anh vừa phải phẫu thuật? Bị thương nặng lắm đúng không?”

Thích Quân gần như cuồng loạn khi nói những lời ấy.

Cậu ta muốn nhìn thấy Thích Hứa hoảng hốt, muốn nhìn cậu mất phương hướng.

Cậu ta muốn Thích Hứa bị cả thế giới ruồng bỏ.

Muốn cậu cuối cùng phát điên, sống trong hoang mang và sợ hãi, ngày ngày không được yên ổn.

Thích Quân nghiêng đầu, chăm chú nhìn Thích Hứa, cố tìm kiếm một chút cảm xúc khác thường trên khuôn mặt cậu.

Nhưng cuối cùng, thứ cậu ta nhận được chỉ là một câu:

“Thích Quân, cậu đáng thương thật đấy.”

Thích Hứa nhìn cậu ta, giọng bình thản.

“Chỉ nhìn thấy được mấy thứ ngay trước mắt. Đúng là ếch ngồi đáy giếng.”

Không nhìn thấy vẻ mặt mình mong muốn, sắc mặt Thích Quân lập tức lạnh xuống.

Cậu ta lớn tiếng chất vấn:

“Anh thì biết cái gì?”

“Anh chẳng hiểu gì cả!”

“Từ nhỏ anh đã có một cơ thể khỏe mạnh, đương nhiên anh có thể chẳng quan tâm! Bởi vì anh có thể chạy, có thể nhảy. Còn tôi thì sao?”

“Đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi!”

“Tôi không cần!”

“Thứ tôi không cần nhất chính là sự thương hại của anh, Thích Hứa!”

“Ai cũng được, riêng anh thì không!”

Càng nói càng kích động, Thích Quân đột ngột túm lấy cổ áo Thích Hứa, ép cậu liên tục lùi về phía sau.

Cho tới khi lưng Thích Hứa va vào tường, cậu ta mới dừng lại.

Thích Hứa nhíu mày.

Thương tích trên người cậu còn chưa lành, cú va vừa rồi kéo theo vết mổ, đau đến mức sắc mặt cậu thoáng trắng bệch.

Cậu dùng sức gỡ từng ngón tay của Thích Quân khỏi cổ áo mình rồi hất người ra.

“Muốn phát điên thì tìm chỗ khác mà điên.”

“Đây là bệnh viện.”

“Thích Hứa, bây giờ anh phải quỳ xuống cầu xin tôi mới đúng!”

Thích Quân gần như gào lên.

“Anh cầu xin tôi đi!”

“Rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao anh vẫn có thể bình thản đứng ở đây?”

“Anh đã bị tất cả mọi người vứt bỏ!”

“Thẩm Tự Trì cũng không cần anh nữa!”

“Bây giờ anh phải tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết mới đúng!”

“Thích Hứa, anh phải đau lòng chứ!”

“Anh phải đau khổ chứ!”

Thích Quân nhìn chằm chằm vào Thích Hứa, gần như cố chấp muốn tìm thấy dù chỉ một tia phẫn nộ hay đau đớn trên khuôn mặt cậu.

Nhưng Thích Hứa chỉ cau mày.

Ngoài vẻ ghét bỏ ra, chẳng còn gì khác.

“Cậu sai rồi.”

Thích Hứa nhìn thẳng vào mắt Thích Quân.

“Không phải Thẩm Tự Trì không cần tôi.”

“Là tôi không cần Thẩm Tự Trì nữa.”

Thích Quân sững người.

“Anh nói gì?”

Thích Hứa cúi đầu chỉnh lại bộ quần áo bệnh nhân vừa bị túm đến nhăn nhúm, hờ hững nói:

“Tôi thấy hình như cậu hiểu lầm một chuyện.”

“Ngay từ đầu, tôi và Thẩm Tự Trì chẳng qua chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần.”

“Tôi cần tiền.”

“Bây giờ thứ tôi muốn đã lấy được rồi, đương nhiên cũng chẳng cần chọn anh ta nữa.”

Thích Hứa nhướng mắt.

“Kinh Thị lớn như vậy, tại sao tôi nhất định phải là Thẩm Tự Trì mới được?”

Thích Quân lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu.

“Không thể nào.”

“Anh thích anh ấy mà.”

“Anh phải đau khổ chứ. Phải rất đau lòng mới đúng.”

“Anh phải hận tôi đến mức muốn giết tôi mới đúng chứ!”

“Bây giờ không thích nữa.”

Thích Hứa ngừng một chút, sau đó hỏi ngược:

“Sao? Phạm pháp à?”

Không đợi Thích Quân đáp, cậu lại nói:

“Cậu còn chuyện gì không?”

“Không có thì xuống khoa Tâm thần tầng ba khám thử đi.”

“Đây là phòng bệnh của tôi, không phải phòng khám. Tôi không kê thuốc cho cậu được.”

“Thần kinh.”

Nói xong, Thích Hứa dùng vai gạt Thích Quân sang một bên rồi đi thẳng về giường, nằm xuống, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Cú va chạm ban nãy thực ra đã khiến vết mổ của cậu đau nhói.

Chỉ là từ đầu đến cuối, Thích Hứa không hề hé răng than lấy một tiếng.

Phía bên kia, Thích Quân vẫn còn chìm trong cơn điên loạn.

Cậu ta không hiểu.

Rõ ràng Thích Hứa đã trải qua nhiều chuyện đến vậy.

Rõ ràng đã bị người mình thích phản bội.

Tại sao…

Tại sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như thế?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ