Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 53

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 53 - vì sao lại sợ tôi?
Prev
Next

chương 53: vì sao lại sợ tôi?

“Có chuyện gì sao?”

Thích Hứa lùi về phía sau, rõ ràng không muốn có thêm bất kỳ tiếp xúc nào với Thẩm Tự Trì.

Thẩm Tự Trì lập tức nhận ra sự né tránh trong ánh mắt cậu.

Ngón tay Thích Hứa bấu chặt mép giường, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn run lên rất khẽ.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Thẩm Tự Trì.

Anh đưa tay, định chạm vào mặt cậu.

Thích Hứa lập tức nghiêng đầu tránh đi.

“Em sợ tôi?”

“Không.”

Thích Hứa lạnh nhạt đáp:

“Tôi chỉ không muốn có bất kỳ dây dưa nào với Thẩm tiên sinh nữa. Tôi tưởng hôm ở nhà kho, chúng ta đã nói rất rõ rồi.”

Dứt lời, cậu lập tức nhận ra Thẩm Tự Trì đang tiến lại gần.

Thích Hứa chống chân lùi về phía sau trên giường bệnh.

Thẩm Tự Trì tiến một bước, cậu liền lùi một bước.

Cho đến khi cả người gần như sắp ngã khỏi mép giường, Thích Hứa mới buộc phải ngẩng lên nhìn anh.

“Vì sao lại sợ tôi?”

Thẩm Tự Trì thật sự không hiểu.

Anh có thể cảm nhận được thứ gì đó đã thay đổi.

Giữa hai người dường như xuất hiện một khoảng cách mà trước đây chưa từng có.

Họ không còn giống như trước nữa.

Nhưng anh không hiểu vì sao Thích Hứa lại sợ mình.

Anh không muốn Thích Hứa sợ anh.

“Vì sao?”

Thích Hứa bật ra một tiếng cười lạnh.

Cậu nhìn Thẩm Tự Trì, ánh mắt sắc như dao.

“Loại câu hỏi này chắc cũng chỉ có anh mới hỏi ra được.”

“Bởi vì bị anh đánh đến sợ rồi.”

“Thẩm Tự Trì, hai xương sườn của tôi bị gãy, chấn động não nhẹ, một phần ba dạ dày bị cắt bỏ. Tất cả đều nhờ phúc của anh.”

“Tôi chưa tìm anh đòi tiền bồi thường, anh nên cảm tạ trời đất đi. Vậy mà còn dám chạy tới trước mặt tôi chất vấn?”

“Anh nghĩ mình là cái thá gì?”

“Nhìn anh thêm một cái tôi còn thấy bẩn.”

Thích Hứa liếc xuống bàn tay Thẩm Tự Trì đang chống trên giường, giọng càng lạnh hơn.

“Còn nữa, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Đừng làm bẩn ga giường của tôi.”

Ánh mắt Thích Hứa nhìn thẳng vào anh.

Lần này, trong đôi mắt ấy không còn giấu thứ tình cảm nóng bỏng từng khiến người ta chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra nữa.

Chỉ còn phẫn nộ.

Và căm ghét.

Thích Hứa giơ tay, thẳng thừng đẩy Thẩm Tự Trì ra khỏi người mình.

Nhưng cậu vừa dùng sức, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Bàn tay theo bản năng ôm lấy vị trí vết mổ.

Dù vậy, vẻ hung dữ trên mặt vẫn không hề giảm đi.

“Đau lắm sao? Để tôi xem.”

Ngay cả Thẩm Tự Trì cũng không nói rõ được mình đang làm sao.

Trước khi gặp Thích Hứa, trong đầu anh đã nghĩ rất nhiều.

Anh từng cho rằng chỉ cần mình tới đây, mọi chuyện rồi cũng sẽ trở lại như cũ.

Nhưng thực tế hoàn toàn không diễn ra theo những gì anh tưởng tượng.

Thích Hứa dường như thật sự rất ghét anh.

Thẩm Tự Trì vừa tiến lên hai bước—

“Bốp!”

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh.

Thích Hứa dùng sức rất mạnh, đánh đến mức mặt Thẩm Tự Trì lệch hẳn sang một bên.

“Đừng chạm vào tôi.”

Một lọn tóc trên trán Thẩm Tự Trì rơi xuống.

Anh im lặng vài giây, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má trong vừa bị đánh.

Người đàn ông đã quen đứng ở vị trí cao, quen với việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, dường như hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Thích Hứa lại đột nhiên thay đổi đến mức này.

Anh phớt lờ lời cảnh cáo của cậu.

Một tay giữ vai Thích Hứa, tay còn lại ép người cậu vào đầu giường.

“Vì sao lại sợ tôi?”

Thích Hứa trợn mắt, gần như bị câu hỏi ấy chọc tức đến bật cười.

“Bởi vì ghê tởm.”

“Đáp án này anh hài lòng chưa?”

“Bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh với Thích Quân là tôi đã ghê tởm, buồn nôn, muốn ói. Cho nên tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Anh chạy tới đây làm gì?”

“Lại tới trút giận thay Thích Quân à?”

“Lần trước đánh chưa đủ hay đánh chưa đã, nên hôm nay muốn tới bổ sung thêm?”

Thích Hứa cười lạnh, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

“Hay thế này đi.”

“Anh nhìn xem trên người tôi còn chỗ nào lành lặn, cứ chặt luôn xuống đem về cho Thích Quân đi.”

“Ít nhất như thế còn thống khoái hơn hết lần này đến lần khác đánh tôi, đúng không?”

Vết thương bị kéo căng khiến Thích Hứa khẽ hít vào một hơi.

Sau đó như chợt nhớ đến điều gì, cậu lại nói:

“Hay anh tới đưa tiền?”

“Tôi bán mông cho anh ba năm, tính theo giá thị trường thế nào cũng phải được ba triệu chứ?”

“Anh biết số tài khoản của tôi rồi.”

“Bao giờ chuyển?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thích Hứa vẫn còn đang không ngừng châm chọc.

Mỗi một câu đều khiến sắc mặt Thẩm Tự Trì càng thêm khó coi.

Anh không muốn nghe những lời ấy.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghe Thích Hứa nói về quan hệ giữa họ bằng giọng điệu như thể đang tính toán một cuộc mua bán, trong lòng anh liền khó chịu đến mức không thể chịu nổi.

Vì thế, khi Thích Hứa lại hé miệng định nói tiếp, Thẩm Tự Trì gần như không suy nghĩ.

Anh cúi xuống, trực tiếp chặn miệng cậu bằng một nụ hôn.

Thích Hứa sững người mất hai giây.

Đôi mắt cậu mở lớn.

Đến khi phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, cậu lập tức cắn mạnh xuống môi Thẩm Tự Trì.

Không chút lưu tình.

Mùi máu tanh lập tức lan ra.

Thẩm Tự Trì khẽ “tê” một tiếng, buộc phải buông cậu ra.

Trên môi anh nhanh chóng rịn máu.

“Anh bị thần kinh à?!”

Thích Hứa gần như phát điên.

“Muốn hôn thì đi tìm Thích Quân!”

“Tôi với anh không còn quan hệ gì nữa, anh nghe không hiểu tiếng người à?”

“Muốn tìm người ngủ cùng thì đi chỗ khác mà tìm. Đây là phòng bệnh!”

“Tôi đã nói chia tay rồi!”

“Anh đi đường lớn của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?”

“Tôi cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh!”

“Anh có thể cút được chưa?!”

Thích Hứa gào lên.

Cậu gần như mất hết lý trí.

Bao nhiêu cảm xúc bị đè nén suốt thời gian qua dường như đều bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Thẩm Tự Trì nhìn cậu.

“Vì sao lại khóc?”

Thích Hứa khựng lại.

Khóe mắt cậu đã đỏ bừng từ lúc nào.

Một giọt nước mắt trượt xuống bên má.

Thẩm Tự Trì đưa tay, dùng đầu ngón tay lau đi.

“Vì sao, vì sao, lại vì sao!”

Thích Hứa tức đến bật cười.

“Anh là mười vạn câu hỏi vì sao à?”

“Vết thương của tôi đau nên tôi muốn khóc, không được sao?”

“Tôi khóc thì liên quan gì đến anh?”

“Anh là cảnh sát chắc?”

“Cho nên rốt cuộc hôm nay anh tới đây làm gì?”

“Thẩm Tự Trì…”

Giọng Thích Hứa bỗng thấp xuống.

“Anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?”

Có lẽ là vì những cảm xúc đã tích tụ quá lâu.

Là từng lần cậu cố hết sức kìm nén trước mặt Thẩm Tự Trì.

Là từng lần ngoan ngoãn, lấy lòng, làm nũng, chỉ mong một ngày nào đó người này thật sự có thể thích mình.

Tất cả cùng lúc vỡ tung.

Cảm xúc giống như nước lũ phá đê, hoàn toàn không thể ngăn lại.

Thích Hứa không muốn khóc.

Rõ ràng cậu đã quyết định rồi.

Sau này sẽ không còn dây dưa với Thẩm Tự Trì nữa.

Hai người cứ coi nhau như người xa lạ.

Vậy mà bây giờ, vừa gặp lại người này, cậu lại khóc đến thảm hại như thế.

Quá mất mặt.

“Đừng khóc.”

Thẩm Tự Trì nhìn cậu.

Giọng anh thấp xuống.

“Tôi đau lòng.”

Ngay cả chính Thẩm Tự Trì cũng không thể giải thích rõ cảm xúc ấy.

Chỉ biết rằng khi gặp lại Thích Hứa, thứ cảm giác khó chịu trong lòng anh chẳng những không biến mất mà ngược lại còn trở nên dữ dội hơn.

Thích Hứa ngẩn ra.

Sau đó bật cười.

“Anh đau lòng?”

“Anh đau lòng mà đánh tôi thành cái bộ dạng quỷ quái này?”

“Tôi xin anh đấy, đi chỗ khác mà đau lòng.”

“Lúc anh đau lòng Thích Quân, anh có đánh cậu ta thành thế này không?”

“Không chứ gì?”

“Anh đúng là buồn cười thật đấy, Thẩm Tự Trì.”

Thích Hứa vừa cười vừa lau nước mắt.

“Hay là bị Thích Quân làm tổn thương tình cảm?”

“Tỏ tình bị người ta từ chối, chợt nhớ ra vẫn còn một thằng như tôi ở đây, thế là chạy tới tìm chút an ủi?”

“Vậy anh tới nhầm chỗ rồi.”

“Muốn tìm người an ủi thì đi quán bar ấy.”

Thích Hứa thật sự cảm thấy buồn cười.

Sao Thẩm Tự Trì có thể đứng trước mặt cậu như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra, rồi nhẹ tênh nói một câu—

Anh đau lòng.

Đau lòng cái gì?

Đau lòng vì những chuyện Thích Quân đã trải qua?

Hay lại đang thử cậu?

“Tôi không tỏ tình với Thích Quân.”

Thẩm Tự Trì đột nhiên nói.

Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích câu này.

Thích Hứa chẳng hề quan tâm.

“Liên quan gì đến tôi?”

“Anh có thể cút không?”

“Tôi thật sự không muốn tiếp tục kẹp giữa anh và Thích Quân rồi đóng vai phản diện nữa.”

“Tôi chúc hai người đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc, tân hôn vui vẻ.”

Thích Hứa thật sự hết kiên nhẫn.

Thẩm Tự Trì vốn không phải kiểu người dây dưa không dứt.

Hay là lời cậu nói vẫn chưa đủ rõ?

Cuối cùng, Thích Hứa hít sâu một hơi.

Cậu nhìn thẳng vào Thẩm Tự Trì, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.

“Thẩm Tự Trì.”

“Nếu anh lo sau này anh và Thích Quân ở bên nhau, tôi sẽ đứng giữa phá hoại, vậy thì hôm nay tôi thề với anh.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của hai người.”

“Sau này tôi cũng tuyệt đối không quấn lấy anh nữa.”

“Không chủ động xuất hiện trước mặt anh.”

“Nếu tôi còn cố ý phá hoại tình cảm giữa anh và Thích Quân…”

Thích Hứa nhìn anh, từng chữ rõ ràng:

“Tôi sẽ chết không toàn thây.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ