VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 54
chương 54: cút đi
“Chết không toàn thây.”
Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra, Thẩm Tự Trì theo bản năng đưa tay muốn bịt miệng Thích Hứa lại.
Anh không thích nghe cậu nói những lời như vậy.
Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, Thích Hứa đã thẳng tay gạt ra.
“Không được nói mấy lời giận dỗi như thế.”
Ngay cả Thẩm Tự Trì cũng không nhận ra giọng mình đã mềm xuống từ lúc nào.
Anh cúi đầu nhìn Thích Hứa, ánh mắt không còn vẻ bình tĩnh như khi vừa bước vào phòng bệnh.
Thích Hứa bất lực thở dài.
“Thẩm Tự Trì, anh không phải thấy tôi bị thương thế này rồi mới chạy tới nói với tôi rằng thật ra anh thích tôi đấy chứ?”
Cậu cười nhạt.
“Anh có thấy mình rẻ tiền không?”
Miệng Thích Hứa chẳng khác nào được tẩm độc.
Từng câu từng chữ như những lưỡi dao nhỏ, liên tiếp đâm vào ngực Thẩm Tự Trì.
Cậu thẳng tay kéo vạt áo bệnh nhân lên.
Bên dưới là lớp băng gạc phủ trên vết mổ vừa được khâu lại, còn chưa kịp tháo chỉ.
Trên băng vẫn loang màu máu đỏ.
Những vết bầm trên mặt cậu cũng chưa tan hết.
Thích Hứa chỉ vào vết thương trên người mình.
“Đều nhờ phúc của anh.”
Thẩm Tự Trì nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc thấm máu.
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nghẹn lời.
Một lúc lâu mới thấp giọng nói:
“Tôi không biết.”
“Không biết cái gì?”
Thích Hứa lập tức hỏi ngược.
“Không biết anh có thích tôi hay không à?”
“Vậy để tôi nói rõ cho anh biết.”
“Không thích.”
“Anh chỉ ngồi ở vị trí cao quá lâu rồi. Trước giờ đều là người khác nghe lời anh, bây giờ tôi đột nhiên nói muốn chấm dứt, anh thấy mất mặt, không quen mà thôi.”
“Nếu hôm nay người nói chia tay là anh, anh tuyệt đối sẽ chẳng khó chịu thế này.”
“Thẩm Tự Trì.”
Thích Hứa nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đừng bày ra vẻ thâm tình như thế được không?”
“Giữa chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ mua bán bằng tiền.”
Thẩm Tự Trì khẽ động môi.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.
Thích Hứa thả vạt áo xuống, chẳng còn tâm trạng tiếp tục dây dưa với anh nữa.
“Chúng ta không phải quan hệ như vậy.”
Một lúc sau, Thẩm Tự Trì mới lên tiếng.
“Chúng ta chính là quan hệ như vậy.”
Thích Hứa đáp không chút do dự.
“Tôi bán mông, anh trả tiền.”
“Bây giờ cũng muộn rồi. Thẩm tiên sinh có thể đừng tiếp tục quấy rầy tôi nghỉ ngơi được không?”
“Nếu anh rảnh rỗi quá thì đi quan tâm người già neo đơn hoặc động vật lang thang ấy.”
“Chỗ tôi không phải phòng khám tâm lý, cũng chẳng có nghĩa vụ chữa lành vết thương tâm hồn cho anh.”
Thích Hứa lạnh lùng nhìn anh.
“Sau này muốn nói chuyện với tôi thì phải trả tiền.”
“Lần này miễn phí.”
“Cút đi.”
Nói xong, Thích Hứa dùng sức đẩy Thẩm Tự Trì.
Lần này Thẩm Tự Trì không chống lại.
Anh bị cậu đẩy lùi mấy bước, chỉ có thể đứng đó nhìn Thích Hứa mở cửa phòng bệnh, rõ ràng muốn đuổi mình ra ngoài.
Đầu óc anh lúc này rất loạn.
Có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ.
Anh không hiểu tại sao cảm xúc của mình lại dao động dữ dội đến thế.
Cuối cùng, Thẩm Tự Trì vẫn bước ra cửa.
Trước khi đi, anh lưu luyến nhìn Thích Hứa thêm một lần.
“Ngày mai tôi lại tới thăm em.”
“Em nghỉ ngơi sớm đi.”
Thích Hứa lập tức nở một nụ cười giả tạo với anh.
Đợi Thẩm Tự Trì vừa bước ra ngoài, cậu lập tức—
“Rầm!”
Đóng cửa.
Khóa trái.
Sau đó tắt đèn.
Cả phòng bệnh chìm vào bóng tối.
Thẩm Tự Trì đứng ngoài hành lang, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong.
Anh nấn ná trước cửa phòng bệnh một lúc lâu, cuối cùng mới rời đi.
Thích Hứa khóa cửa xong liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tiếng nước từ vòi chảy ào ào không dứt.
Cậu chống hai tay lên bồn rửa, cúi thấp đầu.
Nước mắt rơi xuống hòa lẫn với dòng nước trong bồn, chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu chỉ là nước từ vòi.
“Đau thật đấy…”
Thích Hứa nhìn mặt nước, bất lực bật cười.
Cậu cũng chẳng biết mình đang nói vết thương đau—
hay trong lòng đau.
Trên đời sao lại có người mặt dày như Thẩm Tự Trì chứ?
Không hiểu năm đó cậu mù kiểu gì mới nhìn trúng người này.
Thích Hứa đứng trước bồn rửa suốt năm phút.
Khóc đến mức hai mắt cay xè, không còn nước mắt để rơi nữa, cậu mới bắt đầu hối hận vì hành động vừa rồi.
Sao cậu lại có thể khóc trước mặt Thẩm Tự Trì chứ?
Mất mặt chết đi được.
Thôi vậy.
Khóc thì cũng đã khóc rồi.
Thích Hứa nhìn mình trong gương.
“Lần cuối thôi.”
“Thích Hứa, đây là lần cuối cùng.”
Cậu vốc nước lên mặt rồi ngẩng đầu.
Người trong gương có sắc mặt tái nhợt.
Thích Hứa dùng hai bàn tay còn đẫm nước vuốt tóc ngược ra sau, để lộ vầng trán trơn bóng và đôi mắt đỏ hoe.
Cậu giũ nước trên tay, trở lại giường bệnh, co chân nằm xuống rồi hít thật sâu một hơi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi rời bệnh viện, tâm trạng Thẩm Tự Trì vẫn không sao bình ổn được.
Trên đường lái xe, vì liên tục thất thần, anh suýt nữa xảy ra tai nạn.
Cuối cùng Thẩm Tự Trì đành tấp xe vào lề.
Anh xuống xe, bực bội lấy một điếu thuốc trong túi ra châm lửa.
Gió đêm lướt qua, thổi mái tóc vốn chỉnh tề của anh trở nên hơi rối.
Đã rất lâu rồi Thẩm Tự Trì không rơi vào trạng thái mất bình tĩnh thế này.
Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?
Từ khi nào anh bắt đầu vì Thích Hứa mà mất tập trung?
Hay là…
Anh thật sự thích Thích Hứa?
Thẩm Tự Trì lại nhớ đến những lời em trai mình đã nói.
Nhớ đến lời Thẩm Nghiên khẳng định về con người Thích Hứa.
Anh lấy điện thoại ra, gửi cho trợ lý Lâm một tin nhắn:
“Điều tra lại xem Thích Hứa có thật sự liên quan đến vụ Thích Quân bị bắt cóc hay không.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, điện thoại của Thích Quân đã gọi tới.
Thẩm Tự Trì nhìn màn hình hai giây rồi mới nhận máy.
“Tự Trì ca, vừa rồi anh tới bệnh viện sao?”
“Ừ.”
Thẩm Tự Trì chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Vậy sao anh không lên thăm em?”
Giọng Thích Quân mang theo chút hờn dỗi.
“Em hình như nhìn thấy xe của anh, còn tưởng anh tới thăm em nữa. Em đợi anh lâu lắm đấy.”
Nghe giọng điệu gần như làm nũng của Thích Quân trong điện thoại, chẳng hiểu sao trong đầu Thẩm Tự Trì lại hiện lên hình ảnh Thích Hứa ôm lấy cánh tay mình làm nũng.
Anh bực bội day mi tâm.
Sau đó chỉ qua loa đáp Thích Quân vài câu.
“Có chút việc nên anh đi trước.”
“Muộn rồi, em nghỉ sớm đi.”
“Tự Trì ca, vậy ngày mai anh có tới thăm em không?”
“Nếu không bận thì anh sẽ qua.”
Thẩm Tự Trì nói xong liền cúp máy.
Anh vẫn đứng một mình bên đường.
Càng nghĩ càng không thông.
Một lát sau, Thẩm Tự Trì lại gọi cho Thẩm Nghiên.
“A lô, đại ca?”
“Thích Hứa… là người thế nào?”
Thẩm Tự Trì hỏi.
“Em hiểu cậu ấy không?”
Anh dừng lại một chút.
“Tôi hình như…”
Nửa câu sau còn chưa nói ra, Thẩm Nghiên ở đầu dây bên kia đã hiểu anh muốn hỏi điều gì.
Không đợi Thẩm Tự Trì nói hết, cậu đã lên tiếng:
“Đại ca, thích một người rất mệt.”
“Thích Hứa thích anh.”
“Em nhìn ra được.”
Thẩm Tự Trì khựng lại.
“Em… biết?”
Quan hệ giữa anh và Thích Hứa gần như luôn được giữ kín tuyệt đối.
Ngay từ khi hai người bắt đầu qua lại, quy tắc đầu tiên Thẩm Tự Trì đặt ra chính là—
Không được để bất kỳ ai biết quan hệ của họ.
Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, quan hệ lập tức chấm dứt.
Anh chưa từng nói với người ngoài.
Thích Hứa đương nhiên cũng không.
Chẳng lẽ Thích Hứa đã nói cho Thẩm Nghiên?
“Đại ca.”
Thẩm Nghiên ở đầu bên kia nói:
“Em với Thích Hứa làm bạn bao nhiêu năm rồi. Có những chuyện cậu ấy không nói, em vẫn nhìn ra được.”
“Thích Hứa vốn không thích tham gia mấy buổi xã giao đó.”
“Mỗi lần xuất hiện ở những chỗ như vậy, thứ chờ cậu ấy chỉ toàn là lời đồn đại với những câu khó nghe.”
“Nhưng chỉ cần anh tới, gần như nhất định sẽ có cậu ấy.”
“Có rất nhiều chi tiết anh chắc chắn chưa từng chú ý.”
Thẩm Nghiên ngừng một lát.
“Thật ra trong mắt Thích Hứa lúc nào cũng có anh.”
“Chỉ là cậu ấy diễn quá giỏi.”
“Có đôi khi diễn đến mức ngay cả em cũng tưởng cậu ấy chẳng hề thích anh.”
Thẩm Tự Trì không lên tiếng.
Thẩm Nghiên lại tiếp tục:
“Đại ca, anh là anh trai em, Thích Hứa là bạn em.”
“Mọi người có thành kiến với cậu ấy quá sâu.”
“Có một số chuyện, anh không ngại thì hãy bình tĩnh nghĩ lại cho thật kỹ.”
“Thích Hứa không phải người xấu.”
“Ít nhất, trong mắt em là vậy.”
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng.
Thẩm Tự Trì vẫn đứng bên đường.
Những chi tiết trước đây anh chưa bao giờ để tâm, vào khoảnh khắc này lại như nước lũ đồng loạt tràn về.
Thích Hứa thích anh.
Vậy nên—
Những lời cậu từng nói trên giường hết lần này đến lần khác…
không phải đều là nói đùa.
Thẩm Tự Trì đứng đó rất lâu.
Mãi đến khi điếu thuốc trong tay cháy gần hết, anh mới dập nó đi.
Sau đó, cả bao thuốc cũng bị anh ném thẳng vào thùng rác.
Thẩm Tự Trì lái xe trở về Hoành Đường Loan.
Khi bật đèn lên, anh bỗng đứng sững giữa căn nhà rộng lớn.
Đến lúc này anh mới mơ hồ nhận ra—
Trong căn nhà này…
hình như không có lấy một món đồ nào thật sự thuộc về Thích Hứa.
