VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 55
chương 55: mỹ nhân kế
Hoành Đường Loan dường như chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Thẩm Tự Trì không tới, Thích Hứa cũng chẳng tới.
Căn biệt thự rộng lớn im ắng đến lạnh lẽo.
Thẩm Tự Trì chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất.
Anh chợt nhớ, cũng ngay tại nơi này, có lần anh từng ép Thích Hứa đến trước cửa kính.
Thẩm Tự Trì lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện giữa hai người.
Thích Hứa vốn rất ít khi chủ động nhắn tin cho anh.
Ngay cả những lần chuyển khoản qua lại giữa hai người cũng chẳng có bao nhiêu.
Anh tiếp tục kéo xuống.
Gần ba năm ở bên nhau.
Vậy mà lịch sử trò chuyện chỉ mất chưa đến một tiếng đã xem gần hết.
Phần lớn đều là anh gửi cho Thích Hứa một câu:
“Về Hoành Đường Loan.”
Phía bên kia luôn trả lời gần như ngay lập tức:
“Được.”
Chỉ thế mà thôi.
Ba giờ sáng.
Trợ lý Lâm gửi bệnh án của Thích Hứa cùng toàn bộ lịch trình gần đây của cậu vào hòm thư của Thẩm Tự Trì.
Anh nhìn tập tài liệu trong email, do dự hai giây rồi mở ra.
Khi nhìn thấy dòng chữ—
Cấp cứu hơn năm giờ.
Trước mắt Thẩm Tự Trì bỗng tối sầm.
Tại sao lại thành ra thế này?
Không nên như vậy.
Ban đầu anh chỉ muốn ép Thích Hứa khai ra tung tích của Thích Quân.
Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ bị thương nghiêm trọng đến mức ấy.
Hôm đó quả thật anh bị cảm xúc chi phối, nhưng ngay cả trong lúc tức giận nhất, anh cũng chưa từng nghĩ muốn khiến Thích Hứa thành ra thế này.
Thẩm Tự Trì hít sâu một hơi rồi tiếp tục xem xuống.
Trong tài liệu ghi khá đầy đủ hành tung gần đây của Thích Hứa.
Chỉ có một khoảng thời gian trước đó, lúc còn làm ở quán bar BIG, cậu từng xin nghỉ.
Thẩm Tự Trì lập tức gọi cho trợ lý Lâm.
“Vì sao cậu ấy xin nghỉ?”
“Bị bệnh hay xảy ra chuyện gì?”
Khoảng thời gian ấy, anh gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào với Thích Hứa.
Dường như anh đã quên mất sự tồn tại của cậu.
Bởi vậy, chuyện gì xảy ra trong những ngày Thích Hứa xin nghỉ, anh hoàn toàn không biết.
“Thẩm tổng, chuyện Thích tiên sinh xin nghỉ hình như có liên quan đến Trình Nhật Phong.”
Trợ lý Lâm đáp:
“Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì vẫn chưa điều tra được.”
“Chỉ biết lúc đó trên mạng từng lan truyền với tốc độ rất nhanh một đoạn video Trình Nhật Phong đánh người, nhưng video lập tức bị gỡ xuống.”
“Chuyện xảy ra ở giữa hiện vẫn chưa rõ.”
“Trình Nhật Phong…”
Thẩm Tự Trì chậm rãi lặp lại cái tên ấy.
Lần anh và Thích Hứa gặp lại sau quãng thời gian xa cách cũng chính là ở trang viên rượu vang của Trình Nhật Phong.
Lúc đó, hình như Trình Nhật Phong còn đang cố che giấu thứ gì đó trong tay.
Chuyện Thích Hứa xin nghỉ lại có liên quan đến Trình Nhật Phong?
“Điều tra từ phía Trình Nhật Phong.”
Thẩm Tự Trì ra lệnh.
“Nếu bên đó không tra được thì tìm Bùi Dực. Quan hệ giữa cậu ta và Thích Hứa rất tốt, chắc chắn sẽ biết một vài chuyện.”
Anh dừng lại một lát rồi nói thêm:
“Còn vụ Thích Quân bị bắt cóc, cho người điều tra lại từ đầu.”
“Vâng, Thẩm tổng.”
Cúp điện thoại, Thẩm Tự Trì tiếp tục lướt tài liệu trên iPad.
Trong đó có một bức ảnh.
Thích Hứa đang vừa đi trong một con hẻm tối vừa cắn bánh bao.
Thời gian chụp là đêm trước ngày Thích Quân bị bắt cóc.
Thẩm Tự Trì nhìn bóng người trong ảnh thật lâu.
Có gì đó không giống với Thích Hứa trong trí nhớ của anh.
Từ bao giờ…
Thích Hứa đã gầy đến thế?
Anh tiếp tục xem từng trang một.
Đến khi ánh sáng ban mai tràn vào phòng khách, Thẩm Tự Trì mới khép chiếc iPad lại rồi ngả người ra sofa.
Anh dường như…
thật sự đã trách nhầm người.
Thích Hứa không liên quan đến vụ bắt cóc Thích Quân.
Lúc đó anh bị những chuyện xảy ra liên tiếp kích thích đến mất bình tĩnh, gần như theo bản năng cho rằng người làm chuyện ấy là Thích Hứa.
Thẩm Tự Trì im lặng rất lâu.
Sau đó anh gọi người giúp việc trong nhà hầm một phần canh cá diếc.
Trên đường ra ngoài, anh còn xử lý thêm thủ tục bất động sản.
Anh muốn sang tên căn biệt thự ở Hoành Đường Loan cho Thích Hứa.
Coi như…
bù đắp cho cậu một chút.
Thích Hứa hiện giờ vẫn còn đang giận.
Anh tới dỗ một chút là được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Tự Trì lái xe trở về Thẩm gia lấy canh mà người giúp việc vừa hầm xong, sau đó lại lập tức chạy tới bệnh viện.
Suốt cả đêm anh gần như không nghỉ ngơi, thậm chí quần áo trên người cũng chưa thay.
Cho đến lúc xách cà mèn đứng trước cửa phòng bệnh, Thẩm Tự Trì mới chợt nhận ra—
Bộ dạng mình lúc này hình như không được đẹp mắt cho lắm.
Anh do dự một chút rồi mới gõ cửa.
Sau đó đẩy cửa bước vào.
Thích Hứa đang đứng bên cửa sổ tưới hoa.
Nghe tiếng cửa, cậu còn tưởng sáng sớm Bùi Dực lại tới đưa canh.
Thích Hứa đặt bình tưới trong tay xuống.
Hôm qua lúc tới thăm, Bùi Dực sợ cậu nằm viện một mình buồn chán nên đặc biệt mang tới một bình hoa, bảo cậu rảnh thì chăm sóc một chút, ít nhất còn có thứ giết thời gian.
Thích Hứa xoay người.
Vừa nhìn thấy người bước vào là Thẩm Tự Trì, sắc mặt cậu lập tức lạnh xuống.
Cậu không thèm nói gì, chỉ cầm chiếc kéo đặt bên cạnh lên, tiếp tục cúi đầu tỉa cành.
Thẩm Tự Trì bị phớt lờ hoàn toàn.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Anh không muốn trong mắt Thích Hứa không còn nhìn thấy mình.
Càng không muốn hai người biến thành những kẻ xa lạ.
Nếu tối qua Thẩm Tự Trì vẫn còn mơ hồ, không hiểu thứ cảm xúc hỗn loạn kia từ đâu mà tới, vậy thì sau một đêm, ít nhất có một điều đã trở nên rõ ràng hơn.
Anh không thể chấp nhận việc Thích Hứa ở bên người khác.
Không thể chấp nhận cậu ôm người khác.
Cũng không thể chấp nhận cậu hôn người khác.
Thẩm Tự Trì đặt cà mèn lên bàn.
Anh do dự một chút rồi mới nói:
“Tôi bảo người hầm canh cho em.”
“Uống một chút đi, tốt cho sức khỏe.”
Anh bước đến bên cạnh Thích Hứa.
Cậu vẫn cúi đầu chăm chú cắt tỉa cành hoa, hoàn toàn không có ý định để ý đến anh.
Thẩm Tự Trì đưa tay khẽ chạm vào một bông hoa, nghiêng đầu hỏi:
“Em thích hoa à?”
“Tôi bảo người lát nữa mang thêm tới cho em, được không?”
Đáp lại anh vẫn chỉ có im lặng.
Thích Hứa như thể hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu tỉa hoa.
Thẩm Tự Trì nhìn cậu một lúc.
Cuối cùng lên tiếng:
“Đừng giận tôi nữa.”
“Sức khỏe quan trọng hơn.”
“Chuyện bắt cóc lần trước là tôi sai.”
“Tôi xin lỗi em.”
Anh ngừng một lát rồi nói:
“Đợi em khỏe lại, chúng ta công khai quan hệ, được không?”
Ánh mắt Thẩm Tự Trì từ đầu đến cuối đều đặt trên người Thích Hứa.
Chỉ cần cậu có một chút thay đổi trong biểu cảm hay một động tác nhỏ, anh đều lập tức chú ý.
Bàn tay đang cắt hoa của Thích Hứa thoáng khựng lại.
Sau đó cậu mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, đặt chiếc kéo xuống.
Cậu quay sang nhìn Thẩm Tự Trì bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
Thích Hứa cảm thấy tối qua mình đã nói đủ rõ rồi.
Sao chỉ qua một đêm—
đầu óc người này đã hỏng luôn rồi?
“Tôi đã cho người sang tên biệt thự Hoành Đường Loan cho em.”
Thẩm Tự Trì tiếp tục nói.
“Sau này muốn về ở lúc nào cũng được.”
“Đợi em xuất viện, tôi sẽ cho người tới Hoành Đường Loan dọn dẹp lại.”
Thấy Thích Hứa vẫn không nói gì, anh đưa tay muốn nắm lấy tay cậu.
Lần này Thích Hứa không tránh.
Ngược lại, đôi mắt cậu đột nhiên sáng lên.
“Thật à?”
Thẩm Tự Trì khẽ khựng lại.
Sau đó khóe môi vô thức cong lên.
“Ừ.”
“Đợi em xuất viện, chúng ta sẽ công khai.”
Trong lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn một chút.
Cuối cùng Thích Hứa cũng chịu nói chuyện với anh.
Nhưng ngay sau đó, Thích Hứa đã hỏi:
“Ai hỏi anh chuyện đó?”
“Tôi hỏi căn nhà ở Hoành Đường Loan.”
“Đã sang tên tôi thật rồi?”
Căn biệt thự ở khu vực đó đáng giá không ít tiền.
Trước đây Thích Hứa còn từng hơi hối hận.
Ngủ với Thẩm Tự Trì gần ba năm, cuối cùng ngoài sáu trăm nghìn ra thì chẳng có gì trong tay.
Bây giờ thì tốt rồi.
Có thêm một căn nhà, ít nhất cũng không tính là ngủ không công.
Sau này chỉ cần đem căn biệt thự rao bán lại, tiền vừa vào tài khoản, cậu có thể trực tiếp đi Canada.
Đến lúc du học cũng không cần sống quá chật vật.
Huống hồ—
Đây vốn là thứ cậu đáng được nhận.
“Ừ.”
Thẩm Tự Trì nhìn vẻ mặt Thích Hứa cuối cùng cũng có chút vui vẻ, khóe môi anh cũng vô thức nhếch lên.
“Sáng nay tôi đã bảo trợ lý làm thủ tục sang tên.”
“Cảm ơn anh nhé.”
Thái độ của Thích Hứa lập tức thay đổi.
Cậu nhìn cà mèn trên bàn.
“Canh tôi sẽ uống.”
“Nhưng sáng nay tôi dậy hơi sớm, bây giờ muốn ngủ thêm một lát.”
Nói rồi, Thích Hứa nhìn kỹ gương mặt có phần mệt mỏi của Thẩm Tự Trì.
“Anh xem anh kìa, trông mệt như thế.”
“Đêm qua chắc chắn ngủ không ngon đúng không?”
“Về nghỉ ngơi trước đi.”
Đôi mắt vốn đã đẹp của Thích Hứa lúc này lại nhìn Thẩm Tự Trì đầy dịu dàng.
Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Tự Trì đã bị thái độ ấy dỗ đến mềm lòng.
Anh gần như lập tức gật đầu, ngay cả giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.
“Ừ.”
“Em nghỉ ngơi cho tốt.”
“Có chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi.”
Thẩm Tự Trì nắm lấy tay Thích Hứa.
Lần này cậu vẫn không tránh.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
Khi ngẩng lên nhìn Thích Hứa, ánh mắt Thẩm Tự Trì tràn đầy dịu dàng.
“Được.”
Thích Hứa cũng vô cùng ôn hòa.
“Anh nhìn xem, mệt thành thế này rồi.”
“Mau về nghỉ ngơi đi.”
Cậu thậm chí còn dịu dàng vỗ vai Thẩm Tự Trì mấy cái.
Cứ như vậy—
Thích Hứa nhẹ nhàng dỗ người ra khỏi phòng bệnh.
