Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 56

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 56 - kẹo, ngọt
Prev
Next

chương 56: kẹo, ngọt

Thẩm Tự Trì lưu luyến mãi mới chịu rời đi.

Tinh thần anh quả thật không được tốt. Quan trọng hơn, sắc mặt Thích Hứa cũng rất kém, tiếp tục ở lại chỉ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu.

Đến tận cửa, Thẩm Tự Trì vẫn không quên dặn dò thêm mấy câu.

Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Thích Hứa, anh mới chịu rời khỏi phòng bệnh.

Cửa vừa đóng lại—

Nụ cười trên mặt Thích Hứa lập tức biến mất.

Cậu lạnh mặt cầm chiếc cà mèn Thẩm Tự Trì mang tới, ném thẳng vào thùng rác.

Sau đó đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước hết cỡ.

Dòng nước ào ào xối xuống mu bàn tay.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Thích Hứa cứ thế rửa đi rửa lại nơi vừa bị Thẩm Tự Trì hôn.

Cậu thấy bẩn.

Rửa xong, Thích Hứa lau khô nước trên tay rồi mở ứng dụng tra cứu bất động sản.

Căn biệt thự ở Hoành Đường Loan quả nhiên đã được sang tên cho cậu.

Thích Hứa lập tức gọi cho Bùi Dực.

“Bùi Dực, tao có một căn nhà ở Hoành Đường Loan, hơn hai trăm mét vuông một chút. Mày xem giúp tao có ai muốn mua không.”

“Giá thấp một chút cũng được, miễn bán càng nhanh càng tốt.”

“Hoành Đường Loan? Hơn hai trăm mét vuông?”

Giọng Bùi Dực ở đầu dây bên kia vẫn ngái ngủ, mơ mơ màng màng.

“Căn ở khu đó đâu có rẻ. Mày cần bán trong bao lâu?”

“Tốt nhất hôm nay sang tay được luôn.”

Thích Hứa nói rất dứt khoát.

“Giá cả tao không quan trọng.”

“Gấp thế cơ à?”

Bùi Dực trở mình, giọng càng lúc càng mơ hồ.

“Được rồi, để tao hỏi giúp.”

“Cảm ơn.”

Buổi chiều, Bùi Dực lại tới bệnh viện.

Trong tay hắn vẫn là một chiếc cà mèn.

Vừa vào phòng, hắn tiện tay đặt nó lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Canh cá diếc. Tao đặc biệt bảo dì nhà tao hầm cho mày đấy, thơm cực kỳ.”

Bùi Dực vừa rót canh ra bát vừa khoe.

Không cẩn thận làm đổ mấy giọt lên bàn, hắn tiện tay rút giấy lau sạch rồi định ném vào thùng rác.

Kết quả vừa cúi xuống, hắn lập tức nhìn thấy một chiếc cà mèn khác đang nằm chỏng chơ bên trong.

Bùi Dực ngạc nhiên.

“Sao mày ném cả cà mèn vào thùng rác thế?”

“Có người cũng mang canh tới cho mày à?”

“Không.”

Thích Hứa mặt không đổi sắc.

“Hỏng rồi.”

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Chuyện căn nhà thế nào? Tìm được người mua chưa?”

“Có rồi, có rồi.”

Bùi Dực lập tức quên mất chiếc cà mèn.

“Có một người bạn của tao muốn mua. Tao báo giá mười tám triệu, người ta còn tưởng tao phạm pháp hay lừa đảo gì đấy.”

“Tao phải giải thích cả buổi người ta mới chịu tin, đồng ý hôm nay làm luôn thủ tục sang tên.”

Nói tới đây, Bùi Dực vẫn cảm thấy hơi tiếc.

“Nhưng mười tám triệu thật sự hơi thấp. Mày nghĩ lại đi.”

“Không cần.”

Thích Hứa chẳng hề do dự.

“Cứ làm thủ tục luôn.”

“Chuyện này phiền mày giúp tao một chút. Số tài khoản lát nữa tao gửi sang điện thoại cho mày.”

“Được thì được…”

Bùi Dực chớp đôi mắt to đầy tò mò.

“Nhưng mày lấy đâu ra căn nhà thế?”

“Với lại đột nhiên bán gấp như vậy, mày định đi đâu à?”

“Sợ người bao nuôi tao đổi ý đòi lại nên phải nhanh chóng bán đi.”

Thích Hứa thản nhiên nói:

“Yên tâm, tao không đi đâu cả.”

“Người bao nuôi?”

Bùi Dực ngẩn ra.

Rồi như chợt nhớ tới câu nói đùa lần trước của Thích Hứa, hắn lập tức trừng lớn mắt, chỉ thẳng vào cậu.

“Khoan đã… Vậy chuyện lần trước mày nói…”

“Là thật.”

Thích Hứa chẳng còn cảm thấy có gì phải giấu.

“Tao bị người ta bao ba năm.”

Miệng Bùi Dực lập tức há thành hình chữ O.

Hắn đứng ngồi không yên, hai tay cứ xoa vào nhau, rõ ràng có cả đống thứ muốn hỏi nhưng lại ngại mở miệng.

Thích Hứa nhìn mà phát mệt.

“Muốn hỏi gì thì hỏi.”

“Người đó là ai?”

Bùi Dực lập tức chớp lấy cơ hội.

“Chuyện lớn như thế mà sao tao chẳng nghe được tí phong thanh nào?”

“Thẩm Tự Trì.”

“Thẩm Tự Trì?!”

Bùi Dực bật dậy như lò xo.

Chiếc ghế phía sau bị động tác của hắn hất ngã xuống đất.

Hắn đi thẳng tới trước mặt Thích Hứa, vẻ mặt như muốn xác nhận xem cậu có đang nói đùa hay không.

“Mày với Thẩm Tự Trì?”

“Mày…”

Bùi Dực nghẹn một lúc mới bật ra được câu tiếp theo:

“Nhưng mấy vết thương trên người mày chẳng phải do Thẩm Tự Trì cho người đánh à?”

Vụ Thích Quân bị bắt cóc gần như đã truyền khắp giới ở Kinh Thị.

Nào là “xung quan nhất nộ vi hồng nhan”, nào là Thích Hứa đứng sau vụ bắt cóc, rồi Thẩm Tự Trì vì Thích Quân mà đích thân xử lý Thích Hứa…

Đủ loại phiên bản được truyền đi sống động như thật.

Nhưng có một chuyện là chắc chắn—

Thẩm Tự Trì quả thật vì chuyện của Thích Quân mà khiến Thích Hứa bị đánh thành thế này.

Ai ngờ sau lưng, hai người lại còn có quan hệ suốt ba năm.

“Ừ.”

Thích Hứa bình thản đáp.

“Cho nên căn nhà này coi như quà chia tay đi.”

Nghĩ một chút, cậu lại cảm thấy dùng từ “chia tay” cũng chẳng đúng lắm.

Bùi Dực thì đã hoàn toàn bị câu chuyện làm cho hưng phấn.

“Vậy ba người các mày là tình tay ba à?”

“Má, cẩu huyết thế?”

“Không nhé.”

Thích Hứa lạnh nhạt phủ nhận.

“Tao rút rồi.”

“Không dính vào mớ chuyện nát này nữa.”

Bây giờ cậu chỉ muốn lo cho bản thân mình.

Chuyện Thẩm Tự Trì thích ai, muốn dây dưa với ai—

đều không còn liên quan đến cậu.

“Đỉnh thật.”

Bùi Dực vẫn chưa hết kinh ngạc.

“Mày giấu kỹ quá đấy. Ở bên nhau ba năm mà tao chẳng nhìn ra gì luôn.”

Nói xong, hắn tiện tay huých mạnh vào vai Thích Hứa.

Thích Hứa lập tức “chậc” một tiếng, trợn mắt nhìn hắn.

“Đau.”

Bùi Dực lúc này mới nhớ người trước mặt vẫn là bệnh nhân, thương tích còn chưa khỏi.

Hắn lập tức chắp hai tay trước ngực.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tao quên.”

Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chuyện động trời vừa nghe được.

Ở lại thêm một lúc, Bùi Dực mới rời bệnh viện để lo thủ tục bán nhà cho Thích Hứa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hơn tám giờ tối, điện thoại Thích Hứa báo có tiền vào tài khoản.

Mười tám triệu.

Cậu nhìn con số trên màn hình một lúc rồi lập tức chuyển một triệu cho Bùi Dực.

Khoảng thời gian cậu bị thương rồi nằm viện, gần như mọi chuyện đều do Bùi Dực chạy trước chạy sau lo liệu.

Bây giờ Thích Hứa chẳng có gì ngoài tiền.

Cậu biết Bùi Dực không thiếu tiền.

Nhưng đây là tấm lòng của cậu.

Tiền vừa chuyển đi chưa được bao lâu, Bùi Dực đã lập tức gọi tới.

Hai người giằng co qua lại một hồi lâu, cuối cùng Bùi Dực mới chịu nhận khoản một triệu ấy.

Ngay trong tối hôm đó, Thích Hứa yêu cầu chuyển khỏi phòng bệnh VIP.

Căn phòng này không thể ở tiếp được nữa.

Cậu chẳng biết Thẩm Tự Trì và Thích Quân, rốt cuộc ai sẽ là người phát điên trước rồi chạy tới tìm mình gây phiền phức.

Bây giờ cơ thể cậu vẫn chưa khỏi hẳn.

Tránh được thì cứ tránh trước.

Đợi khỏe lại—

một người cũng đừng hòng chạy.

Từng món nợ, cậu sẽ tính từng món một.

Thích Hứa chuyển sang một phòng bệnh ba người bình thường.

Giường của cậu ở trong cùng.

Giường bên cạnh là một ông cụ, bệnh tình khá giống cậu, cũng đang nằm viện tĩnh dưỡng sau phẫu thuật.

Điểm khác biệt là—

Ông cụ cực kỳ thích nói chuyện.

Hai người mới gặp nhau chưa được bao lâu, ông đã nhét vào tay Thích Hứa một cây kẹo mút.

“Cháu trai ông mua đấy.”

Ông cụ vui vẻ nói:

“Nó biết ông bị bệnh phải phẫu thuật, khóc đến sưng cả mắt. Làm ông đau lòng muốn chết, thế mà cuối cùng nó còn quay sang an ủi ông, bảo ăn kẹo thì sẽ không đau nữa.”

“Nên nó mua cho ông cả đống.”

“Nhưng răng ông không tốt, ăn không hết.”

“Cho cháu này.”

Ông cụ nhét cây kẹo vào tay Thích Hứa rồi quan sát cậu từ trên xuống dưới.

“Cháu còn trẻ thế này, sao nằm viện lại chẳng có ai ở bên chăm sóc?”

Đối diện với thiện ý bất ngờ, Thích Hứa nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu chỉ có thể thuận theo câu chuyện mà đáp:

“Người nhà cháu mất rồi.”

“Bây giờ chỉ còn một mình cháu thôi.”

“Ôi chao…”

Ánh mắt ông cụ lập tức đầy thương xót.

“Tội nghiệp quá.”

“Ông còn kẹo đây, cháu ăn thêm đi.”

“Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng cũng tốt hơn.”

Nói xong, ông lại bốc thêm cả nắm kẹo mút nhét vào tay Thích Hứa.

“Không cần đâu ông.”

Thích Hứa vội vàng từ chối.

“Cháu ăn một cái là được rồi.”

Nhưng mặc cho cậu từ chối thế nào, cuối cùng trong tay vẫn bị nhét thêm mấy cây.

Thích Hứa đành bóc một cây ra nếm thử.

Vị ngọt chậm rãi tan trong miệng.

Cậu im lặng vài giây rồi cong môi.

“Đúng là rất ngọt.”

“Cảm ơn ông.”

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Ông cụ lập tức tiếp tục trò chuyện.

“Đang học ở đâu?”

“Sao người gầy thế này?”

“Bình thường không chịu ăn cơm đúng không?”

“Con gái ông ngày nào cũng tới đưa cơm. Hay để ông bảo nó tiện thể mang cho cháu một phần?”

“Gầy quá rồi, phải ăn nhiều một chút mới được.”

“Không cần đâu, thật sự không cần.”

Thích Hứa liên tục xua tay.

“Bệnh viện có nhà ăn.”

“Bạn cháu cũng sẽ mang đồ ăn tới.”

“Ông không cần phiền đâu.”

Ông cụ nghe vậy còn tỏ vẻ hơi tiếc.

Thích Hứa lại ngồi trò chuyện cùng ông thêm khá lâu.

Mãi đến khi ông cụ bắt đầu buồn ngủ, kéo rèm quanh giường rồi nằm xuống, Thích Hứa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều bác sĩ đã kiểm tra cho cậu.

Tình trạng hồi phục khá ổn.

Bác sĩ dặn sau này có thể ra ngoài đi lại nhiều hơn, phơi nắng một chút, hoạt động vừa phải sẽ giúp vết thương hồi phục tốt hơn.

Nếu không xảy ra vấn đề gì—

ở lại thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 56"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ