Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 61

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 61 - chính danh
Prev
Next

chương 61: chính danh

Bùi Dực đứng bên cạnh hít ngược một hơi lạnh.

Cậu vốn định xông lên giải thích đôi câu, nói rằng đây chỉ là hiểu lầm, Thích Hứa vừa mới xuất viện, tâm trạng không được tốt nên phản ứng hơi quá khích. Ai ngờ mới bước được hai bước, cổ áo đã bị Bùi Cảnh túm lấy kéo ngược trở về.

Một người cao hơn mét tám như cậu, vào tay anh trai lại chẳng khác nào gà con bị xách cổ.

Cái tát của Thích Hứa khiến mặt Thẩm Tự Trì nghiêng hẳn sang một bên, mấy sợi tóc trước trán cũng rũ xuống.

Anh khẽ cụp mắt, thế mà vẫn đưa tay nắm lấy lòng bàn tay Thích Hứa, như thể người vừa bị đánh chẳng phải mình. Giọng nói thậm chí còn mang theo chút quan tâm:

“Tay có đau không? Đỏ hết rồi.”

Thích Hứa ngước mắt nhìn anh.

Diễn thâm tình cho ai xem đây? Bày bộ dạng đáng thương cho ai xem?

Cậu thẳng tay rút tay mình về.

Tiếp tục dây dưa với Thẩm Tự Trì chỉ tổ phí thời gian. Trong phòng còn hai người đang chờ cậu kia kìa.

Thích Hứa xoay người bỏ đi.

Thẩm Tự Trì đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu.

Qua khoảng cửa của căn phòng bán kín, anh có thể nhìn thấy Thích Hứa ngồi giữa hai người đàn ông, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Cậu vừa ngồi xuống, hai người bên cạnh đã lập tức xích lại gần.

Bầu không khí kỳ quái đến mức ánh mắt Bùi Dực cứ đảo qua đảo lại giữa Thẩm Tự Trì và Thích Hứa.

Cuối cùng, cậu quyết định bảo toàn mạng nhỏ của mình trước.

“Anh, em đi trước nhé.”

Nói xong, Bùi Dực lập tức chuồn đi. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng Thẩm Tự Trì:

“Bùi Dực.”

Bùi Dực cứng người, lập tức dừng chân.

“Dạ? Thẩm đại ca?”

“Thân thể Thích Hứa vẫn chưa khỏe.” Thẩm Tự Trì im lặng một thoáng rồi mới nói, “Cậu… dẫn em ấy đi ăn uống bồi bổ nhiều một chút.”

Bây giờ ngay cả một câu quan tâm bình thường, anh cũng không có tư cách nói thẳng với Thích Hứa.

Mỗi lần ánh mắt anh hướng về phía cậu, thứ nhận lại không phải ghét bỏ thì cũng là lạnh nhạt.

Anh chỉ có thể gửi gắm chút hy vọng ấy cho người khác.

“Được, Thẩm đại ca. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước.”

Bùi Dực gật đầu lia lịa, sau đó chạy biến nhanh như dưới chân được bôi dầu.

Chẳng mấy chốc, nơi này chỉ còn lại Bùi Cảnh và Thẩm Tự Trì.

Bùi Cảnh nhìn anh một lúc rồi hỏi:

“Cậu với Thích Hứa…?”

Chỉ cần không mù đều nhìn ra giữa hai người có chuyện, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Thẩm Tự Trì im lặng vài giây.

“Tôi đang theo đuổi em ấy.”

Nhất thời, chính anh cũng không biết nên giải thích mối quan hệ giữa mình và Thích Hứa như thế nào.

Bùi Cảnh lập tức hiểu ra.

“Người khiến cậu phiền lòng suốt thời gian trước chính là Thích Hứa?”

“Ừ.”

Thẩm Tự Trì thở ra thật chậm.

“Em ấy sợ tôi.”

Anh dừng một chút, giọng thấp hẳn xuống.

“Bùi Cảnh, tôi không muốn em ấy sợ tôi.”

Bùi Cảnh không nói gì thêm.

Thẩm Tự Trì cũng không tiếp tục chủ đề này, chỉ bảo một câu “đi thôi”, rồi hai người cùng tới phòng riêng đã đặt trước.

Ở bên kia, Thích Hứa bị hai người vây quanh chưa được bao lâu đã cảm thấy chán.

Cậu đứng dậy định đi, lập tức bị Bùi Dực giơ tay chặn lại.

“Mới thế đã về? Không ở lại chơi thêm à?”

“Chán.” Thích Hứa liếc cậu ta. “Với tình trạng hiện tại của tôi thì chơi được cái gì? Tôi về đây, cậu tự chơi một mình đi.”

Nói xong, cậu phất tay rồi thẳng thừng rời khỏi hội sở.

Thích Hứa gọi xe về khu nhà cũ.

Đợt này cậu nằm viện quá lâu. Ngày mai còn phải mang bệnh án đến trường làm thủ tục kết thúc kỳ nghỉ bệnh, quay lại học bình thường.

Lúc đang đi lên cầu thang, Thích Hứa chợt nghe thấy tiếng bà Trương kêu đau.

Cậu lập tức nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng chạy lên.

Quả nhiên, bà Trương đang ngã bên bậc thang, loay hoay mãi vẫn không thể đứng dậy.

“Bà!”

Thích Hứa vội nhét điện thoại vào túi, cúi người đỡ bà lên.

Bà Trương đã lớn tuổi, té một cái không phải chuyện đùa.

Được Thích Hứa dìu ngồi xuống, bà đau đến nhăn cả mặt, nhưng vẫn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

“Cảm ơn cháu nhé, Tiểu Hứa. Người già rồi, mắt mờ chân chậm. Vừa nãy bà không nhìn rõ, giẫm hụt một bậc. May mà gặp cháu.”

Bà ngồi nghỉ một lúc, thấy đỡ hơn liền chống gậy muốn xuống lầu.

Thích Hứa vẫn không yên tâm.

“Hay để cháu đưa bà tới bệnh viện kiểm tra nhé?”

“Không cần, không cần đâu.”

Bà Trương xua tay liên tục.

“Chuyện này xảy ra mấy lần rồi. Đèn ngoài hành lang hỏng, bà tìm người ta mấy lần mà chẳng ai chịu sửa. Lần sau bà chú ý một chút là được.”

Nói đến đây, bà lại nhìn Thích Hứa từ trên xuống dưới, lập tức nhíu mày.

“Mà cháu đi đâu lâu thế không thấy về? Sao vừa trở lại đã gầy thành thế này? Nhìn xem, mặt chẳng còn tí thịt nào.”

Thích Hứa ngẩng đầu nhìn chiếc đèn cảm ứng trên hành lang.

Cũng chẳng biết nó đã hỏng từ bao giờ. Bình thường cậu đi lại vội vàng, gần như chưa từng để ý.

“Dạo này cháu hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi thêm một thời gian là khỏe.” Cậu dìu bà Trương xuống hết bậc thang, “Bà đi chậm thôi, đừng để ngã nữa.”

Bà Trương chống gậy, quay lại phất tay với cậu.

“Bà biết rồi. Bà khỏe lắm, cháu mau về nghỉ đi.”

Đợi bà đi xa, Thích Hứa mới ngẩng đầu nhìn dãy đèn hành lang lần nữa.

Khu nhà này vốn chẳng có ban quản lý ra hồn, gần như thuộc dạng chẳng ai quản. Cậu lên mạng tìm thợ sửa chữa, hẹn người tới thay lại mấy chiếc đèn cảm ứng ngoài cầu thang.

Dù sao hiện giờ cậu cũng không thiếu chút tiền này.

Về đến nhà, Thích Hứa chuẩn bị trước toàn bộ giấy tờ ngày mai phải nộp cho trường, sau đó rót cho mình một cốc nước ấm rồi ngồi xuống trước máy tính.

Cậu mở hồ sơ đăng ký du học.

Nếu trước đây Thích Hứa vẫn còn đôi chút do dự, chưa biết mình có thật sự nên ra nước ngoài hay không, vậy sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, suy nghĩ ấy đã hoàn toàn trở nên kiên định.

Cậu điền nốt thông tin rồi nhấn gửi đơn.

Màn hình hiện thông báo nộp hồ sơ thành công.

Thích Hứa khép máy tính lại, cắm điện thoại vào sạc.

Ngày mai tỉnh dậy, lại là một ngày hoàn toàn mới.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, Thích Hứa tới văn phòng cố vấn học tập làm thủ tục quay lại trường trước.

Sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình, cố vấn gọi cậu lại.

“Đúng rồi, chuyện khoản tiền thưởng lần trước của em, nhà trường đã thành lập tổ chuyên môn để điều tra lại. Có người cung cấp chứng cứ cho thấy bức tranh của em quả thật đã bị đánh tráo.”

“Sau khi xác minh xong, nếu tình hình đúng như vậy, khoản tiền thưởng sẽ được chuyển lại vào tài khoản của em. Nhà trường cũng sẽ đăng thông báo đính chính công khai.”

Ngòi bút trong tay Thích Hứa khựng lại.

Cậu kéo nhẹ khóe môi.

“Vậy ra không phải không thể điều tra lại.”

Cậu ngẩng đầu.

“Chỉ là trước đây tiền chưa đưa đúng chỗ, đúng không?”

Rõ ràng lúc trước nhà trường đâu nói như vậy.

Khi ấy người ta chỉ bảo chuyện đã thành kết luận, cậu nên chấp nhận đi.

Bây giờ lại có thể lập tổ chuyên môn, điều tra lại từ đầu.

Hóa ra có tiền thật sự có thể khiến rất nhiều chuyện tưởng là “không thể” bỗng trở thành “có thể”.

Còn những quy trình, quy định nghe có vẻ cứng nhắc kia, suy cho cùng dường như chỉ dùng để trói buộc những người bình thường như cậu.

“Chuyện này…” Cố vấn học tập lộ vẻ khó xử.

Thích Hứa cũng hiểu chuyện này chẳng liên quan gì nhiều đến người trước mặt.

Có châm chọc thêm vài câu cũng chẳng giải quyết được gì.

Cậu không làm khó người ta nữa, cúi xuống ký tên rồi cầm giấy tờ rời khỏi văn phòng.

Vừa bước ra ngoài, cậu đã chạm mặt Hàn Túc — tên si mê Thích Quân đến mất não kia.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thích Hứa, Hàn Túc lập tức lao tới, mở miệng là chửi:

“Khốn nạn! Chẳng phải anh nói sẽ không kiện tôi sao?”

“Thích Hứa, anh nói chuyện không giữ lời! Tôi đã thua kiện rồi, lúc trước anh đâu có nói với tôi như thế!”

Hàn Túc vừa xông lên đã bị mấy giáo viên bên cạnh ngăn lại. Thấy cảm xúc của cậu ta quá kích động, mọi người liên tục khuyên bình tĩnh.

“Thích Hứa! Anh nói đi chứ!”

Hàn Túc trợn mắt nhìn cậu, vẻ mặt dữ tợn.

“Dám làm mà không dám nhận à?”

Thích Hứa bình thản nhìn cậu ta.

“Thứ vô dụng nhất trên đời chính là lời hứa.”

Cậu cong môi.

“Cậu ngây thơ quá rồi.”

Sắc mặt Hàn Túc càng khó coi.

Thích Hứa lại chậm rãi nói:

“Nhìn Thích Quân của cậu đi. Đến bây giờ cậu ta có từng đứng ra nói giúp cậu câu nào chưa?”

“Hàn Túc, cậu bị người ta dùng làm súng mà còn không biết.”

Thích Hứa biết rất rõ.

Thích Quân tám chín phần đang trốn ở một góc nào đó, thờ ơ nhìn Hàn Túc thay mình làm loạn.

Cậu ta trước giờ vẫn như vậy.

Dường như người trên khắp thế giới đều có thể vì cậu ta mà sống chết, tranh giành, làm đủ mọi chuyện ngu xuẩn, còn bản thân Thích Quân chỉ cần đứng ngoài, sạch sẽ vô tội, chẳng dính chút bụi nào.

Diễn giống người tử tế đến thật.

Nhưng không thể không thừa nhận, tiền đúng là thứ rất hữu dụng.

Tổ chuyên môn được thành lập chưa đầy ba ngày, đầu đuôi mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng.

Trên website chính thức của trường, quyết định hủy tư cách và tiền thưởng của Thích Hứa được công khai đính chính.

Danh dự vốn bị lấy mất của cậu cuối cùng cũng được trả lại.

Cùng lúc đó, Thích Quân của khoa Tài chính cũng bị nêu tên trên trang chính thức của trường, kèm theo thông báo xử lý kỷ luật.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ