Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 62

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 62 - tôi cầu xin cậu
Prev
Next

chương 62: tôi cầu xin cậu

Thích Hứa không biểu cảm lướt website chính thức của trường.

Hai thông báo liên tiếp được đăng lên, cuối cùng cũng coi như trả lại sự trong sạch cho cậu. Chuyện trước kia cậu vô duyên vô cớ bị tước tư cách từng gây ra không ít bàn tán, giờ nhà trường công khai đính chính, ít nhất những oan ức ấy cũng đã có một lời giải thích.

“Rầm!”

Cửa ký túc xá đột ngột bị đẩy bật ra.

Không gõ cửa, cũng chẳng thèm hỏi ý kiến bất kỳ ai. Thích Quân vẫn vô duyên như trước, cứ thế xông thẳng vào.

Thích Hứa vắt chéo chân, xoay ghế lại, một tay chống cằm, ung dung nhìn cậu ta.

Vừa trông thấy gương mặt ấy, sắc mặt Thích Quân đã khó coi đến cực điểm. Cậu ta đứng đối diện Thích Hứa, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Anh thật sự quyến rũ được Thẩm Tự Trì rồi nhỉ? Sai anh ta đi đối phó tôi. Trước là Trình gia, bây giờ đến lượt tôi. Tôi đúng là không biết anh trai mình lại có bản lĩnh lớn đến thế đấy. Bán mông thôi mà cũng bán được giá ghê.”

Thích Hứa nghe xong chẳng những không giận, còn bật cười.

“Đúng thế. Có khi cậu muốn bán còn chẳng ai thèm mua ấy chứ.” Cậu chống cằm, quan sát Thích Quân từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy tiếc nuối. “Cái thân thể đi một bước thở ba hơi của cậu thì làm sao so được với tôi? Tôi khỏe mạnh thế này, cũng hết cách rồi. Ghen tị à?”

Thích Hứa bất đắc dĩ bĩu môi.

Ghen tị cũng vô dụng thôi.

Ai bảo cậu có sức khỏe tốt hơn chứ?

Thích Quân bị chọc đúng chỗ đau, sắc mặt càng thêm âm trầm.

“Bây giờ Thẩm Tự Trì đến điện thoại của tôi cũng không nghe. Mấy hôm trước còn ra tay với Trình Nhật Phong. Sáng nay Trình Nhật Phong gọi điện mắng tôi té tát một trận.” Cậu ta cười lạnh. “Tôi đúng là không biết anh trai mình có thủ đoạn cao đến vậy.”

Sáng nay Trình Nhật Phong vừa gọi tới, Thích Quân nghe chưa được bao lâu đã thẳng tay kéo số hắn vào danh sách đen.

Tên kia bây giờ chẳng khác gì chó điên, gặp ai cũng cắn. Không những chửi bới om sòm mà còn dọa sẽ phơi chuyện hai người từng cấu kết với nhau ra ngoài.

Đúng là đồ ngu.

Từ đầu tới cuối chẳng có lấy một kẻ biết dùng đầu óc.

“Ừm.” Thích Hứa gật gù, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc. “Có lẽ tại tôi vừa đẹp người vừa đẹp nết, không giống ai đó tim gan đen sì.”

Cậu nhún vai.

“Không còn cách nào khác. Thích Quân, tôi đúng là chỗ nào cũng hơn cậu.”

“Không biết xấu hổ!”

Thích Quân tức đến nghiến răng.

“Anh chẳng qua chỉ dựa vào Thẩm Tự Trì chống lưng phía sau thôi! Rốt cuộc anh rót thứ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy? Hơn mười năm tình cảm, bây giờ anh ấy lại quay sang xuống tay với tôi!”

Nói xong, Thích Quân còn khinh miệt “phì” một tiếng.

Thẩm Tự Trì lần này quả thật chẳng chừa cho cậu ta chút thể diện nào.

Chuyện ở trường không chỉ dừng lại ở một thông báo xử lý kỷ luật công khai cho toàn trường biết. Quá đáng hơn, Thẩm Tự Trì còn trực tiếp gây áp lực với phía nhà trường, yêu cầu cố vấn học tập tổ chức họp lớp, nhấn mạnh riêng chuyện lần này.

Thích Quân muốn không nổi tiếng cũng khó.

Rõ ràng là muốn ép cậu ta đến mức chẳng còn mặt mũi nào ở trường.

Thích Hứa nghe vậy chỉ thấy buồn cười.

“Người trước giờ vẫn dựa vào Thẩm Tự Trì chống lưng chẳng phải là cậu sao?”

Cậu khẽ nhướng mắt.

“Sao thế? Bây giờ nếm thử cảm giác này rồi, thấy khó chịu à?”

Khóe môi Thích Hứa cong lên, giọng điệu vẫn nhẹ tênh, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.

“Tình cảm giả tạo đến đâu rồi cũng có ngày lộ ra thôi. Thay vì chạy tới đây nổi điên với tôi, cậu nên nghĩ xem từ giờ làm thế nào để yên ổn học cho hết đại học đi.”

“Còn những chuyện cậu đã làm với tôi…”

Cậu dừng một chút.

“Tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Vẻ lười nhác ban nãy trên mặt Thích Hứa gần như biến mất hoàn toàn.

Trước đây cậu còn có thể hờ hững đôi chút, có lúc chỉ coi việc đấu khẩu với Thích Quân như xem trò vui.

Thích Quân dám ngang ngược đến hôm nay, chẳng qua vì từ nhỏ đã có cha mẹ cưng chiều, lại thêm Thẩm Tự Trì hết lần này đến lần khác thiên vị.

Còn Thích Hứa hiện giờ chẳng còn bao nhiêu thứ để mất.

Đến mạng cũng từng suýt mất rồi.

Còn gì phải kiêng dè nữa?

Thích Hứa nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Cậu tốt nhất nên cầu nguyện Thẩm Tự Trì có thể làm chỗ dựa cho cậu cả đời.”

Thích Quân cười lạnh.

“Câu này, bây giờ tôi trả lại nguyên vẹn cho anh.”

Nói xong, cậu ta hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Thích Hứa cũng chẳng buồn giữ người.

Cậu tiện tay đóng giao diện website của trường, dựa lưng vào ghế.

Thẩm Tự Trì vậy mà thật sự có thể xuống tay với Thích Quân đến mức này.

Đàn ông ấy à…

Quả nhiên trở mặt rồi thì cũng vô tình thật.

Tâm trạng Thích Hứa hiếm khi tốt được một chút. Nhìn dáng vẻ Thích Quân ăn quả đắng, cậu còn chưa kịp vui vẻ ngân nga hai câu thì điện thoại đã reo lên.

Một số lạ.

Thích Hứa liếc màn hình rồi nhấc máy.

“Alo, ai đấy?”

“Thích Hứa, là tôi, Trình Nhật Phong.”

Giọng bên kia có phần dè dặt.

“Chúng ta… có thể gặp nhau một lần không?”

“Không thể.”

Thích Hứa trả lời cực kỳ dứt khoát, nói xong liền định cúp máy.

Trình Nhật Phong lập tức cuống lên.

“Đừng, đừng, đừng! Cậu khoan cúp! Tôi thật sự có chuyện tìm cậu. Cậu muốn gặp ở đâu cũng được, tôi qua đó. Tôi có chuyện muốn cầu xin cậu, cậu gặp tôi một lần thôi được không?”

“Anh có chuyện gì mà phải cầu xin tôi?”

Thích Hứa khẽ cười.

“Vì sắp mở phiên tòa à? Vậy thì xin lỗi nhé, vụ kiện này tôi nhất định theo tới cùng.”

“Thích Hứa, xin lỗi.”

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, giọng Trình Nhật Phong gần như đã hạ xuống mức khẩn cầu.

“Tôi xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi vì chuyện đêm đó ở quán bar, chuyện tôi uy hiếp cậu, bỏ thuốc cậu… Cậu muốn gì cũng được. Tiền, tôi có thể bồi thường. Nếu cậu vẫn chưa hết giận, cậu đánh tôi một trận cũng được.”

Hắn hít sâu một hơi.

“Cậu có thể bảo Thẩm Tự Trì buông tha cho tôi không?”

Thích Hứa khựng lại.

“Vậy anh nên đi cầu Thẩm Tự Trì. Cầu tôi có ích gì?”

“Tôi đã tìm anh ta rồi!”

Trình Nhật Phong vội vàng nói.

“Thẩm Tự Trì bảo tôi tới cầu cậu.”

“Thích Hứa, tôi cầu xin cậu, giơ cao đánh khẽ đi. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Trước đây là tôi bị ma quỷ ám tâm, có mắt như mù nên mới đắc tội cậu.”

“Tôi bồi thường tiền cho cậu. Tôi có thể trực tiếp tới trước mặt cậu xin lỗi.”

“Cậu bảo Thẩm Tự Trì đừng nhắm vào Trình gia nữa được không? Anh trai tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi.”

Giọng hắn ngày càng thấp.

“Thích Hứa, tôi cầu xin cậu. Tha cho tôi lần này đi.”

Thích Hứa siết chặt điện thoại trong tay.

Đêm đó, cậu cũng từng cầu xin Trình Nhật Phong.

Khi ấy Trình Nhật Phong đã nói gì?

Muốn trách thì trách cậu là Thích Hứa.

Chỉ vì không tiền, không thế, không có ai chống lưng phía sau…

Thì đáng đời bị người khác bắt nạt sao?

Tiếng nức nở của Trình Nhật Phong truyền qua điện thoại.

Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi khóc đến đáng thương như vậy, nghe qua quả thật khiến người ta mềm lòng.

Nhưng Thích Hứa hiểu rất rõ.

Hắn không thật sự biết sai.

Hắn chỉ đang sợ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Thích Hứa, tôi cầu xin cậu…”

“Tôi xin cậu tha cho tôi lần này.”

“Tôi xin lỗi.”

“Nếu cậu muốn, tôi có thể quỳ xuống xin lỗi cậu.”

Thích Hứa im lặng nghe hết, gương mặt không có lấy một chút dao động.

Một lúc sau, cậu mới lạnh nhạt lên tiếng:

“Anh không nên cầu xin tôi, Trình Nhật Phong.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

“Anh không phải biết mình sai rồi.”

Thích Hứa nói rất chậm.

“Anh chỉ là sợ thôi.”

“Chúng ta cũng chẳng thân đến mức có thể gọi điện tâm sự với nhau. Chuyện này anh tìm Thẩm Tự Trì đi, có khi còn hữu dụng hơn tìm tôi.”

Nói xong, Thích Hứa chẳng buồn nghe Trình Nhật Phong tiếp tục than thở, thẳng tay cúp máy.

Ngay khoảnh khắc cuộc gọi bị ngắt, Trình Nhật Phong ở đầu bên kia lập tức lau sạch nước mắt trên mặt.

Vẻ đáng thương khi nãy biến mất không còn một mảnh.

Hắn nghiến răng chửi thề:

“Mẹ kiếp! Hai tên này chơi ông đây đấy à?”

“Một đứa bảo tao đi cầu Thích Hứa, một đứa lại bảo tao đi cầu Thẩm Tự Trì.”

“Đá tao qua đá tao lại như quả bóng à?!”

Ở ký túc xá, Thích Hứa vừa đặt điện thoại xuống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Bùi Dực ló đầu vào trước, thấy trong phòng chỉ có một mình Thích Hứa mới yên tâm bước vào.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi uống canh dược thiện.”

Thích Hứa lập tức nhăn mặt.

“Lại dược thiện? Mấy ngày nay tôi sắp bị cậu ngâm thành thuốc luôn rồi đấy.”

“Lần này khác!” Bùi Dực vỗ vai cậu. “Tôi mới tìm được một quán mới mở, danh tiếng tốt lắm, nghe nói mùi vị cũng ngon. Còn phải đặt trước mới có chỗ nữa. Đi đi, tôi đặt bàn xong hết rồi.”

Thích Hứa nhìn cậu ta một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi ghế.

Thời tiết dần chuyển lạnh.

Từ sau trận bệnh nặng, cơ thể Thích Hứa càng ngày càng sợ lạnh. Cậu lấy một chiếc áo khoác dày hơn mặc vào rồi theo Bùi Dực xuống lầu.

Mấy ngày nay chẳng biết Bùi Dực đào đâu ra được cả đống địa chỉ bán dược thiện trong Kinh Thị.

Hôm nay một quán, ngày mai một tiệm, gần như ngày nào cũng đổi chỗ.

Thích Hứa biết cậu ta chỉ lo cho sức khỏe của mình, cũng không muốn phụ lòng bạn tốt, nên phần lớn đều ngoan ngoãn đi theo.

Xe rẽ trái quẹo phải một hồi lâu mới dừng trước một tiểu viện được bài trí rất trang nhã.

Bùi Dực báo tên người đặt trước, nhân viên lập tức dẫn hai người vào một phòng riêng.

Chẳng bao lâu sau, từng món ăn lần lượt được mang lên.

Thích Hứa cúi đầu nhìn.

Nhân sâm.

Nhung hươu.

Gan heo.

Còn vài món vừa nhìn đã biết chẳng hề nhẹ đô chút nào.

Cậu im lặng hai giây.

“Ghê thật.”

Đúng là đại bổ.

“Cậu mau nếm thử đi.”

Bùi Dực hào hứng đẩy mấy bát canh dược thiện tới trước mặt cậu.

“Đây đều là món nổi tiếng của quán đấy. Với lại mỗi món mỗi ngày chỉ nấu một lượng nhất định, khách cũng giới hạn, không đặt trước còn chẳng ăn được đâu.”

Thích Hứa cầm thìa, múc một ít nếm thử.

Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần phải uống thứ gì đó vừa đắng vừa nồng mùi thuốc, không ngờ hương vị lại khá ổn.

Thích Hứa uống thêm một ngụm rồi gật đầu, giơ ngón cái với Bùi Dực.

“Được đấy.”

“Ngon đúng không?”

Bùi Dực lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Thích Hứa thực sự thích, cậu cúi đầu, nhanh tay mở điện thoại.

Sau đó lén gửi cho Thẩm Tự Trì một tin nhắn.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ