VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 66
chương 66: đau không? đau là được rồi
Đêm ba mươi Tết.
Đáng lẽ phải là ngày cả nhà quây quần đoàn tụ.
Thế nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, thám tử tư mà Thích Hứa đã thuê từ lâu bỗng gửi cho cậu một tin nhắn.
【Số 28, đường Uyển Nam.】
Ánh mắt Thích Hứa lập tức sáng lên.
Cậu mở tủ, lấy ra chiếc áo khoác đen và quần dài cùng màu đã chuẩn bị sẵn, sau đó đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo thấp vành mũ che gần nửa gương mặt.
Cuối cùng, Thích Hứa cúi xuống bên giường.
Nhấc cây gậy bóng chày mới mua trên mạng cách đây không lâu lên.
Chuẩn bị đầy đủ.
Cậu cầm chìa khóa, đi xuống lầu.
Dưới nhà là một chiếc xe cũ nát mua lại từ chợ xe second-hand.
Bề ngoài chiếc xe trông chẳng khác gì sắp thành sắt vụn, nhưng máy móc vẫn còn tốt, chạy cũng khá nhanh.
Thích Hứa ném gậy bóng chày sang ghế phụ, khởi động xe, dựa theo địa chỉ trên điện thoại lái thẳng tới đường Uyển Nam.
Bảy giờ tối.
Chiếc xe dừng ở đầu đường.
Khu vực đường Uyển Nam có rất nhiều công trình dang dở bị bỏ hoang. Xung quanh vắng tanh, gần như chẳng thấy bóng người.
Vừa đi sâu vào trong, bụi đất đã bị gió cuốn tung.
Thích Hứa không nhịn được ho hai tiếng.
Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nhưng không sao.
Chuyện tối nay, cậu nhất định phải làm.
Thích Hứa cầm gậy bóng chày, từng bước đi lên tầng.
Đến trước một căn phòng bỏ hoang, cậu nhìn thấy người thám tử đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
“Người ở trong.”
Thám tử mở hé cửa, để Thích Hứa nhìn vào trong.
“Nhắc trước nhé, đừng làm chết người. Nếu xảy ra án mạng thì cả cậu lẫn tôi đều phiền phức.”
Hắn giơ điện thoại.
“Tiền trao cháo múc.”
Thích Hứa nhìn qua khe cửa.
Chỉ một cái liếc mắt, khóe môi cậu đã cong lên.
Cậu lấy điện thoại, chuyển nốt số tiền còn lại.
Thông báo nhận tiền vang lên gần như ngay lập tức.
Thám tử cúi đầu nhìn con số, tâm trạng lập tức tốt hẳn.
Lần này Thích Hứa trả còn hậu hĩnh hơn lần trước.
Hắn cất điện thoại, không nhịn được trêu:
“Người anh em, tôi thật sự cảm thấy cậu đúng là nhân tài.”
“Lần trước không phải thuê tôi đi bắt gian ông già nhà cậu, thì lần này lại thuê tôi bắt cóc em trai cậu ngay đêm ba mươi Tết.”
Hắn nhìn Thích Hứa đầy tò mò.
“Cha con anh em nhà cậu rốt cuộc có thù gì thế?”
“Huyết hải thâm thù.”
Thích Hứa đáp rất bình thản.
“Tiền nhận rồi thì đi đi.”
Cậu đẩy cửa định bước vào.
Không ngờ thám tử lại giơ tay cản.
“Khoan.”
Thích Hứa quay đầu.
“Sao nữa?”
Thám tử nhìn cây gậy bóng chày trong tay cậu, vẻ mặt có phần khó xử.
“Không phải tôi không tin cậu.”
“Nhưng với cái tư thế này của cậu…”
Hắn chỉ chỉ cây gậy.
“Tôi thật sự sợ cậu gây ra án mạng.”
“Tiền tôi đã nhận, vụ này làm xong tôi lập tức biến mất, không xen vào chuyện của cậu nữa. Nhưng hôm nay tôi vẫn phải đứng đây trông chừng.”
“Lỡ có chuyện thật thì dính kiện tụng phiền lắm.”
Thích Hứa cũng không làm khó hắn.
“Được.”
“Các anh đứng ngoài hay vào trong?”
“Bên ngoài.”
Thám tử gãi đầu.
“Cậu vào đi.”
Hắn quay lại gọi hai người đang ở bên trong ra.
Ba người cùng đứng canh trước cửa.
Trước khi Thích Hứa bước vào, thám tử còn lén liếc cậu một cái rồi tặc lưỡi.
Cũng may vụ này tiền nhiều.
Nếu không, hắn thật sự chẳng muốn nhận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thích Hứa đẩy cửa bước vào.
Căn phòng trống trải, bụi bặm.
Ở một góc, một chiếc bao tải lớn đang không ngừng giãy giụa.
Thích Hứa nhìn một lát.
Sau đó thong thả đặt cây gậy bóng chày sang bên cạnh.
Cậu ngồi xổm xuống, rất nhẹ nhàng mở miệng bao tải.
Đầu Thích Quân lập tức thò ra.
Cậu ta bị nhét trong bao khá lâu, hô hấp đã không được thông thuận. Miệng còn bị nhét vải, hai tay trói ngược sau lưng, tóc tai rối tung.
Vừa nhìn thấy Thích Hứa, ánh mắt Thích Quân lập tức trở nên oán độc.
“Ưm! Ưm ưm!”
Cậu ta giãy mạnh.
Thích Hứa nhìn bộ dạng tức đến đỏ mắt kia, cuối cùng cũng đưa tay kéo miếng vải trong miệng xuống.
Quả nhiên.
Vừa được thở, Thích Quân lập tức mở miệng chửi.
“Thích Hứa!”
“Tôi thật không ngờ người sai kẻ trói tôi lại là anh.”
Cậu ta thở hổn hển, cười lạnh.
“Sao thế?”
“Dạ dày hết đau rồi?”
“Hay xương sườn không đau nữa?”
Thích Hứa nghe xong chẳng hề tức giận.
Ngược lại còn gật đầu.
“Ừ.”
“Cái này phải cảm ơn cậu mới đúng.”
“Nhờ cậu cung cấp cho tôi một phương pháp dạy học mới.”
Thích Hứa lấy điện thoại ra nhìn giờ.
“Người ta vẫn nói năm mới phải náo nhiệt một chút.”
“Bây giờ là bảy giờ năm phút.”
Cậu mỉm cười.
“Tám giờ tôi còn muốn về xem chương trình đêm giao thừa.”
“Đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Chúng ta bắt đầu nhanh lên.”
Nụ cười trên mặt cậu cực kỳ hiền lành.
Thậm chí có thể nói là vô hại.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, Thích Quân nhìn vào lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Giây tiếp theo, cậu ta bỗng phá lên cười.
Càng cười càng lớn.
Cả người ngửa tới ngửa lui.
Đến khi tiếng cười dừng lại, ánh mắt Thích Quân đã trở nên sắc bén.
“Chó cậy thế chủ.”
“Anh giống hệt con mẹ anh.”
“Muốn trả thù tôi?”
“Anh nằm mơ đi.”
Cậu ta nghiến răng.
“Anh tưởng tôi không có phòng bị sao?”
“Đêm ba mươi Tết mà dám xuống tay với tôi, anh tưởng tôi sẽ không đề phòng?”
“Không bao lâu nữa sẽ có người tìm tới đây.”
“Anh mà dám động vào tôi…”
Thích Quân nhìn chằm chằm Thích Hứa.
“Đến lúc đó người chết sẽ là—”
“Đương nhiên.”
Thích Hứa đứng lên.
“Người chết sẽ là cậu.”
Cậu chẳng có hứng nghe Thích Quân lải nhải.
Thích Hứa cúi người cầm cây gậy bóng chày lên.
Từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt lạnh nhạt đến mức gần như không có cảm xúc.
Năm ngón tay cậu từ từ siết chặt cán gậy.
Thích Quân còn chưa kịp nói câu tiếp theo—
“Bốp!”
Gậy bóng chày vụt xuống.
Thích Hứa không hề nương tay.
Một cú đánh thẳng vào bên đầu Thích Quân.
Cậu ta lập tức ngã vật xuống đất.
Máu từ thái dương chảy men theo gương mặt, kéo xuống tận cổ.
Trong cổ họng chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Thích Hứa thong thả cúi xuống.
Cậu túm cổ áo Thích Quân, kéo người ngồi dậy.
Thậm chí còn tốt bụng dùng tay lau bớt vết máu gần mắt cậu ta.
Để Thích Quân có thể nhìn rõ mình.
Thích Quân choáng váng một lúc lâu mới lấy lại được chút tỉnh táo.
Cậu ta nhếch môi.
“Đồ chó…”
“Anh nghĩ đánh tôi một trận rồi còn có thể bình an bước ra khỏi đây à?”
Giọng nói vẫn hung hăng.
Thích Quân nhìn cây gậy trong tay Thích Hứa, bỗng bật cười.
“Thích Hứa.”
“Anh cũng là đồ điên.”
“Người nhà họ Thích chúng ta trong xương chẳng có ai bình thường.”
“Anh điên.”
“Tôi cũng điên.”
Cậu ta gọi một tiếng đầy ác ý:
“Anh trai.”
“Vừa rồi đánh người sướng lắm đúng không?”
Thích Quân nhìn chằm chằm vào mắt Thích Hứa.
Cậu ta dám cược.
Thích Hứa không dám giết mình.
Dù đánh ác đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ chừa lại một cái mạng.
Chỉ cần còn sống—
Thì những đau đớn hôm nay, cậu ta sẽ trả lại gấp trăm lần.
Gấp nghìn lần.
Thích Hứa im lặng nghe.
Sau đó chợt hỏi:
“Cậu từng nghe tiếng xương gãy chưa?”
Nụ cười trên mặt Thích Quân cứng lại.
Thích Hứa nhìn xuống hai chân cậu ta.
“Lần trước xương sườn tôi gãy…”
Cậu chậm rãi nhớ lại.
“Có một tiếng rất giòn.”
“Rắc một cái.”
Thích Hứa hơi nghiêng đầu.
“Không biết xương đùi…”
“Có kêu giống vậy không nhỉ?”
Sắc mặt Thích Quân cuối cùng cũng thay đổi.
“Anh muốn làm gì?”
Đến lúc này, cậu ta mới thật sự nhận ra—
Thích Hứa không tới đây để dọa.
Cậu tới thật.
Dù không giết cậu ta, cũng nhất định sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết.
Thích Quân lập tức giãy chân.
Nửa thân dưới vốn còn mắc trong bao tải, sau một hồi vùng vẫy cuối cùng cũng thoát ra.
Cậu ta loạng choạng lao về phía trước.
Hai tay vẫn bị trói sau lưng, động tác vô cùng chật vật.
Nhưng Thích Hứa không hề vội.
Cậu đứng nguyên tại chỗ.
Tay cầm gậy bóng chày.
Sau đó chậm rãi bước theo.
Đầu gậy kéo lê trên nền xi măng.
“Két…”
“Két…”
Âm thanh ma sát vang lên giữa căn phòng bỏ hoang yên tĩnh.
Không nhanh.
Không lớn.
Nhưng rơi vào tai Thích Quân lại giống như tiếng dao đang từng chút một cứa xuống da thịt.
Cậu ta quay đầu.
Nhìn thấy Thích Hứa vẫn thong thả đi tới.
Lần đầu tiên trên gương mặt luôn ngạo mạn ấy xuất hiện vẻ hoảng hốt rõ ràng.
Thích Quân nuốt khan.
Cậu ta lùi mãi cho đến trước cửa.
Dùng sức đá vào cánh cửa.
“Rầm!”
“Rầm! Rầm!”
Không nhúc nhích.
Ba người bên ngoài rõ ràng vẫn ở đó.
Nhưng chẳng ai mở.
Trong khi ấy—
Tiếng gậy bóng chày kéo trên mặt đất càng lúc càng gần.
“Két…”
“Két…”
Thích Hứa cố tình đi rất chậm.
Không hề vội vàng.
Cho đến khi đứng ngay trước mặt Thích Quân.
Cậu nhìn sắc mặt trắng bệch của người trước mắt.
Sau đó hơi nghiêng đầu.
Mỉm cười.
