VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 85
chương 85: Thích Phúc Hải qua đời
Sáng hôm sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc xuống núi.
Lưu Kế Minh và Thích Hứa đưa Lâm Phương tới bệnh viện trước. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận xương không bị tổn thương, chỉ bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Hai người lại đưa Lâm Phương về nhà.
Trước khi tách ra, cả ba hẹn gặp lại ở trường rồi ai về nhà nấy.
Thẩm Tự Trì vẫn đi theo Thích Hứa suốt quãng đường về.
Nhưng vừa đến nơi, Thích Hứa lập tức đóng cửa, hoàn toàn không cho anh lấy nổi một ánh mắt.
Ngày hôm sau, cậu vẫn đi học như thường.
Thẩm Tự Trì chỉ có thể nhìn Thích Hứa đối xử với mình như một người xa lạ.
Mấy lần anh muốn mở miệng gọi cậu lại, thậm chí bàn tay đã vô thức giơ lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể chậm rãi buông xuống.
Một cảm giác bất lực chưa từng có bắt đầu lan từ đáy lòng.
Thẩm Tự Trì ở Toronto thêm hai ngày.
Cuối cùng, anh chọn lúc Thích Hứa đang đi học để rời đi.
Anh biết Thích Hứa vốn chẳng quan tâm lịch trình của mình.
Nhưng nếu nhìn thấy cậu rồi lại không nỡ đi thì sao?
Dù người không nỡ cũng chỉ có mình anh.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh mà xa cách ấy của Thích Hứa, trái tim anh vẫn không kiềm được mà nhói lên.
Một tuần sau, Thích Hứa bị Triệu Dung gọi ra ngoài.
Triệu Dung mang nguyên vẻ mặt “ông đây đang rất khó chịu”, đi tới gõ hai cái lên bàn cậu rồi hất ngón cái về phía cửa.
Thích Hứa không nhịn được trợn trắng mắt.
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn học kiểu hẹn người ra ngoài đánh nhau?
Triệu Dung thấy cậu chẳng có phản ứng gì, còn tưởng Thích Hứa không hiểu ý mình, bèn lấy điện thoại gửi thẳng một tin nhắn, ghi rõ mấy giờ, gặp ở đâu.
Thích Hứa nhận được.
Sau đó suy nghĩ hai giây, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.
Cậu thuận tay chặn luôn số Triệu Dung.
Cậu và loại người này vốn chẳng cùng đường, không cần qua lại.
Kết quả tối hôm ấy, Triệu Dung thật sự đứng ở chỗ hẹn đợi đến tận mười hai giờ đêm.
Trong thời gian đó hắn gọi vô số cuộc, nhưng tất cả đều chỉ nhận được tiếng báo máy bận lạnh lẽo.
Ngày hôm sau tới trường, Triệu Dung nổi giận đùng đùng xông thẳng về phía Thích Hứa, trên đường còn đá văng hai cái ghế.
“Thích Hứa, cậu chơi tôi đấy à?”
Hắn cau mày, trợn mắt nhìn cậu.
Thích Hứa thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lật sang trang sách tiếp theo.
“Tôi chưa từng đồng ý sẽ đi.”
Cậu thản nhiên nói:
“Là cậu tự mình đa tình.”
“Được. Cậu cứ chờ đấy cho ông!”
Triệu Dung ném lại một câu hung dữ rồi bỏ đi.
Thích Hứa lấy bút đánh dấu một dòng trong sách, còn nghiêm túc suy nghĩ thêm một lát về nội dung vừa đọc.
Chuyện của Triệu Dung, cậu căn bản chẳng để trong lòng.
Không ngờ đến lúc tan học, trên con đường bắt buộc phải đi qua để về nhà, Thích Hứa lại nhìn thấy hắn.
Triệu Dung đang tựa vào tường, cau có nhìn cậu.
Thích Hứa hít sâu một hơi.
Được thôi.
Xem ra hôm nay không giải quyết thì tên này chưa chịu yên.
Cậu quay người đi vào con hẻm bên cạnh. Triệu Dung lập tức theo sau.
Thích Hứa đặt sách và điện thoại sang một bên.
“Mẹ kiếp, còn bày đặt ra vẻ nữa.”
Triệu Dung nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng đầy khiêu khích.
“Thích Hứa, hôm nay chúng ta tính cả nợ cũ lẫn nợ mới.”
“Lần trước bạn cậu đánh tôi, tính món đó lên đầu cậu cũng không quá đáng chứ?”
Thích Hứa nhìn hành động thiếu văn minh của hắn, chỉ cảm thấy cạn lời.
Đối với loại gián sống trong cống rãnh như Triệu Dung, nói đạo lý chẳng có ích gì.
Chỉ khi đánh cho hắn biết sợ, hắn mới chịu ngoan ngoãn chui về cống mà nằm, không bò ra ngoài gây phiền nữa.
Thích Hứa lấy một đôi băng cổ tay màu đen từ trong túi ra, thong thả quấn từng vòng lên tay.
Quấn xong, cậu mới ngẩng đầu nhìn Triệu Dung.
“Giải quyết nhanh một chút.”
“Tôi còn phải về dắt chó đi dạo.”
“Bày đặt cái gì!”
Triệu Dung hét lên rồi lao thẳng về phía cậu.
Năm phút sau.
Thích Hứa cúi xuống nhặt sách và điện thoại lên.
Cậu phủi nhẹ bụi trên bìa sách, sau đó nhìn Triệu Dung đang nằm bẹp dưới đất, mặt mũi bầm dập, thở không ra hơi.
Thích Hứa vô cùng “chu đáo” hỏi:
“Có cần tôi gọi bác sĩ giúp không?”
Triệu Dung thở hồng hộc.
Cả khuôn mặt gần như dán xuống mặt đất. Vừa há miệng định nói gì đó, một chiếc răng đã rơi ra trước.
Thích Hứa nhìn hắn kê cằm xuống đất, miệng ú ớ chẳng biết đang lẩm bẩm thứ gì.
Cậu cũng không có hứng nghe.
Cuối cùng chỉ nhấc chân bước thẳng qua người Triệu Dung rồi rời khỏi con hẻm.
Cuộc sống vẫn chẳng có gì khác.
Chỉ là hôm nay Thích Hứa về nhà muộn hơn bình thường năm phút.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Tự Trì trở về trong nước.
Anh bắt đầu chủ động tăng khối lượng công việc của mình lên.
Dường như chỉ khi dùng công việc lấp kín toàn bộ thời gian, không còn sức lực nghĩ đến những chuyện khác, anh mới có thể tạm thời quên Thích Hứa.
Nhưng chỉ cần rảnh rỗi một chút, hình bóng ấy lại xuất hiện trong đầu.
Không có anh, Thích Hứa sẽ sống tốt hơn.
Nếu anh thật sự đau lòng cho Thích Hứa, thật sự thích cậu…
vậy thì anh nên buông tay.
Để Thích Hứa được sống cuộc đời của chính mình.
Về sau, khoảng cách giữa những lần Thẩm Tự Trì trở lại Toronto dần kéo dài.
Từ hai tuần một lần thành một tháng.
Rồi từ một tháng thành hai tháng.
Chớp mắt đã đến cuối năm.
Toronto không có phong tục đón Tết Nguyên đán như trong nước, nhưng gần kỳ nghỉ đông, rất nhiều du học sinh vẫn lựa chọn trở về quê ăn Tết.
Thích Hứa lái xe đưa Lâm Phương và Lưu Kế Minh tới sân bay.
Lâm Phương kéo vali, bĩu môi nhìn cậu.
“Cậu thật sự không về à? Định ở Toronto một mình sao?”
“Hay là về nhà tôi đi. Tôi dẫn cậu đi chơi.”
“Không thích nhà tôi thì qua nhà Lưu Kế Minh cũng được mà.”
“Đúng đấy.”
Lưu Kế Minh lập tức phụ họa.
“Thích Hứa, giờ chỉ còn mỗi cậu ở đây thôi. Bên này làm gì náo nhiệt bằng trong nước lúc ăn Tết.”
“Mua vé rồi về cùng chúng tôi đi.”
Sau gần một năm quen biết, quan hệ giữa mấy người đã thân thiết hơn rất nhiều.
Lâm Phương và Lưu Kế Minh có thể xem là hai người bạn tốt nhất Thích Hứa quen được sau khi tới Toronto.
Thích Hứa chưa bao giờ chủ động kể chuyện quá khứ của mình.
Nhưng qua thời gian tiếp xúc, hai người cũng ít nhiều đoán ra được rằng cậu không muốn trở về, chắc chắn có nguyên nhân riêng.
“Không cần đâu.”
Thích Hứa cười nhẹ.
“Tôi ở đây khá tốt.”
“Hai người mau vào đi, đừng để lỡ chuyến bay.”
“Được rồi.”
Lâm Phương bất đắc dĩ kéo vali đi, trước khi vào còn quay lại vẫy tay với cậu.
“Đến Tết bọn tôi sẽ gọi cho cậu đấy. Nhớ phải nghe điện thoại!”
“Biết rồi.”
Thích Hứa đứng nhìn hai người đi vào trong rồi mới quay về.
Múi giờ giữa Kinh Thị và Toronto lệch nhau hơn mười tiếng.
Về đến nhà, Thích Hứa dắt Thích Có Tiền ra ngoài đi dạo.
Cậu lái xe tới trung tâm Toronto.
Mùa đông khiến người trên phố thưa hơn nhiều, nhưng khu trung tâm vẫn vô cùng náo nhiệt.
Giữa quảng trường dựng một cây thông Noel khổng lồ. Hàng ngàn bóng đèn nhỏ lấp lánh trên những cành cây, sáng rực cả một góc trời.
Thích Hứa đứng ở một bên quảng trường.
Một tay cậu đút trong túi áo, tay còn lại nắm dây dắt Thích Có Tiền.
Phía trước có người đang hát.
Có người khiêu vũ.
Tiếng nhạc và tiếng cười hòa lẫn trong gió lạnh.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Thích Hứa rung lên.
Một cuộc gọi từ trong nước.
Cậu nhìn số điện thoại rồi bắt máy.
“Alo?”
“Thích tiên sinh.”
Người ở đầu dây bên kia là người Thích Hứa thuê trông coi Thích Phúc Hải.
“Hôm nay lúc chúng tôi vào kiểm tra thì phát hiện Thích Phúc Hải đã tự sát trong căn phòng đó.”
“Người đã chết.”
“Ngài muốn chúng tôi xử lý thế nào?”
Công việc của người này vốn rất đơn giản.
Mỗi ngày không cần quan tâm Thích Phúc Hải làm gì, chỉ cần mang vào cho ông ta một bữa cơm là được.
Nhưng hai ngày liên tiếp, thức ăn mang vào đều không hề bị động tới.
Hôm nay người nọ cảm thấy bất thường nên đẩy cửa vào kiểm tra.
Sau đó mới phát hiện Thích Phúc Hải đã mài nhọn một đầu đôi đũa dùng một lần.
Rồi đâm nó vào cổ mình.
“Chết rồi à?”
Nghe tin ấy, Thích Hứa không có chút đau buồn nào.
Thậm chí nơi sâu trong lòng còn thấp thoáng một cảm giác hưng phấn khó gọi tên.
Cậu im lặng suy nghĩ hai giây rồi nói:
“Hỏa táng thi thể đi.”
“Tro cốt tìm một chỗ không có người rồi rải xuống.”
“Căn phòng kia cũng xử lý sạch sẽ.”
“Vâng.”
Đối phương lập tức đáp lời rồi cúp máy.
Thích Hứa vừa buông điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên.
Một thông báo giao dịch mới xuất hiện.
Cậu nhìn con số trên màn hình, hơi khựng lại.
Tài khoản của cậu vừa đột nhiên nhận được một khoản tiền khổng lồ.
Thích Hứa còn đang nghi ngờ không biết số tiền này từ đâu tới thì bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu lạnh buốt.
Cậu ngẩng lên.
Một bông tuyết nhỏ chậm rãi rơi xuống trước mắt.
Tuyết rơi rồi.
