VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 84
chương 84: cậu xứng đáng được yêu
Thích Hứa khẽ hé môi, nhất thời không biết nên nói gì.
Hai người nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, Thích Hứa là người cúi mắt trước.
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ ấy thôi, Lâm Phương đã hiểu ý cậu.
Cô vội vàng xua tay.
“Ôi, không sao đâu. Tôi biết kiểu gì cũng bị cậu từ chối mà, nhưng vẫn muốn thử một lần.” Cô cố cười thật tự nhiên. “Tôi thích cậu cũng đâu có nghĩa nhất định phải ở bên nhau. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tâm ý của mình thôi, nên cậu đừng có áp lực.”
Rõ ràng là đang an ủi Thích Hứa, thế mà chẳng hiểu sao nói được một lúc, nước mắt Lâm Phương lại rơi xuống.
Thích Hứa lập tức luống cuống.
Cậu lục túi, lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô.
Lâm Phương nhận lấy, quay lưng lau mắt. Trong lòng còn âm thầm may mắn vì trời đã tối, nếu không để Thích Hứa nhìn thấy bộ dạng lem nhem sau khi khóc thì mất mặt chết đi được.
“Cậu rất tốt.” Thích Hứa lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn bình thường. “Chỉ là hiện giờ tôi không có tâm trạng yêu đương. Thật sự xin lỗi. Không phải vấn đề ở cậu.”
Cậu dừng lại một chút.
“Cậu rất lương thiện. Ở bên cạnh cậu khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.”
“Trời ạ, đừng nói kiểu thương cảm thế chứ.”
Lâm Phương lau sạch nước mắt, quay lại hít hít mũi, trên mặt đã nở một nụ cười.
“Không làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn mà. Tôi chỉ nói cho cậu biết là tôi thích cậu thôi, có phải ép cậu yêu tôi đâu.”
Cô chợt hỏi:
“Cậu có muốn biết tôi thích cậu từ lúc nào không? Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?”
Thích Hứa lắc đầu.
“Không nhớ.”
“Lúc tôi vừa tới báo danh ấy.”
Nhắc đến chuyện đó, Lâm Phương lập tức trở nên hào hứng.
“Hôm ấy có mấy du học sinh nước ngoài dùng tiếng Anh nói tôi õng ẹo, khó chiều đủ thứ. Cậu cũng biết tôi rồi đấy, cãi nhau chẳng giỏi tẹo nào. Bọn họ đứng ngay trước mặt mà nói tôi, tức đến mức tôi chỉ muốn xắn tay áo lên đánh nhau luôn.”
Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân.
“Sau đó cậu đột nhiên xuất hiện. Giống hệt bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống vậy!”
Thích Hứa: “…”
Miêu tả kiểu gì kỳ cục thế?
Lâm Phương hoàn toàn không để ý vẻ mặt của cậu, càng nói càng phấn khích.
“Cậu dùng tiếng Anh phản bác cho bọn họ cứng họng luôn. Mấy người kia mắng thêm vài câu rồi bỏ đi. Khi ấy chúng ta còn chẳng quen nhau, cậu giúp xong là đi thẳng.”
“Lúc đó tôi còn nghĩ không biết người này là ai, ai ngờ vào lớp lại nhìn thấy cậu. Cậu không biết tôi kích động đến mức nào đâu!”
Những chuyện Lâm Phương kể, thật ra Thích Hứa đã chẳng còn nhớ rõ.
Khi ấy cậu chỉ tình cờ nhìn thấy, tiện tay giúp một chút mà thôi.
Một chuyện nhỏ đến mức cậu chưa từng để trong lòng.
Không ngờ đối với Lâm Phương, nó lại để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy.
“Cho nên tôi mới nói cậu rất tốt.”
Nụ cười trên mặt Lâm Phương dần dịu xuống.
“Thích Hứa, cậu đừng tự coi nhẹ mình như thế.”
“Cậu tốt lắm. Cậu lương thiện, dũng cảm. Có người thích cậu là chuyện rất bình thường.”
“Hy vọng tình cảm của tôi không khiến cậu thấy áp lực. Cho dù không thể làm người yêu, tôi vẫn cảm thấy được làm bạn với cậu là một chuyện rất vui.”
Nói hết những điều giấu trong lòng, Lâm Phương mím môi, cuối cùng cũng hoàn toàn thổ lộ tình cảm của mình.
Đây là lần đầu tiên Thích Hứa phải đối diện với một tình cảm thẳng thắn đến vậy.
Không quanh co.
Không trao đổi lợi ích.
Không có những điều kiện ngầm mà cậu phải đoán.
Chỉ đơn giản là thích.
Thích Hứa hơi mất tự nhiên.
Cậu nhìn đôi mắt còn đỏ của cô gái trước mặt, vô thức giơ tay lên như muốn ôm cô một cái, nhưng giữa chừng lại thu tay về.
“Là cậu rất tốt.”
Cậu nói khẽ.
“Nếu nhất định phải nói ai không xứng với ai, thì là tôi không xứng với cậu.”
“Lâm Phương, cậu hoạt bát, nhiệt tình, giống như mặt trời vậy.”
“Tôi mới là người phải cảm ơn cậu.”
Thích Hứa khựng lại.
“Nhưng có lẽ… tôi không tốt như cậu tưởng đâu.”
“Không.”
Lâm Phương lập tức phủ nhận.
“Cậu rất tốt, Thích Hứa.”
Ánh mắt cô vô cùng kiên định.
“Cậu xứng đáng được mọi người yêu quý.”
“Cậu thật sự rất tốt. Bọn tôi đều rất thích cậu.”
“Cậu thử nhìn những người xung quanh mình nhiều hơn đi. Cuộc sống ở trường rất tuyệt mà.”
“Tất nhiên đôi lúc cũng sẽ gặp phải loại người như Triệu Dung, nhưng hắn ta như thế là vì ghen tị với cậu thôi.”
“Cậu đẹp, học giỏi, lòng dạ cũng tốt. Hắn ghen tị với cậu nên mới bất mãn, mới đi tung những lời đồn kia.”
Lâm Phương nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nhưng tất cả những chuyện đó đều có một tiền đề.”
“Là bởi vì cậu đủ tốt.”
Thích Hứa bỗng ngẩn người.
Trong thoáng chốc, đầu óc cậu như trống rỗng.
Cậu vô thức đưa tay vịn thân cây bên cạnh mới đứng vững được.
“Thích Hứa?”
Lâm Phương lập tức nhận ra cậu không ổn, lo lắng bước lên.
“Cậu sao thế? Không khỏe à?”
“Cảm ơn.”
Giọng Thích Hứa vang lên, hơi khàn.
Lâm Phương khựng lại.
“Cảm ơn cậu, Lâm Phương.”
Thích Hứa nhìn cô.
“Thật sự… rất cảm ơn cậu.”
Liên tiếp ba tiếng cảm ơn khiến chính Lâm Phương cũng ngơ ngác.
“Nhưng tôi có làm gì đâu?”
“Chúng ta là bạn, đúng không?”
Thích Hứa ngẩng đầu lên, chân thành nhìn cô.
“Có thể ôm một cái không?”
Lâm Phương sửng sốt mất hai giây rồi lập tức gật đầu.
“Được chứ.”
Hai người nhẹ nhàng ôm nhau.
Chỉ vài giây sau, Thích Hứa đã chủ động buông tay.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Được rồi.” Lâm Phương vỗ nhẹ lên vai cậu, cố ý đùa để bầu không khí bớt nặng nề. “Rõ ràng người bị từ chối là tôi, sao cuối cùng lại thành giống như tôi vừa từ chối cậu thế?”
“Chúng ta về thôi, không khéo bọn họ lại tưởng hai đứa mất tích rồi.”
“Được.”
Thích Hứa gật đầu, cùng cô quay về.
Phía sau thân cây cách đó không xa, Thẩm Tự Trì đã nghe trọn cuộc trò chuyện.
Anh đứng im, hồi lâu không nhúc nhích.
Vừa rồi anh thật sự đã nghĩ đến chuyện để Thích Hứa sống cuộc đời của riêng mình.
Có lẽ mình nên rời đi.
Có lẽ một thế giới không có Thẩm Tự Trì sẽ tốt hơn với Thích Hứa.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó Thích Hứa thật sự ở bên người khác, trái tim anh lại đau như bị dao cứa.
Thẩm Tự Trì đưa tay ấn lên ngực.
Lâm Phương nói đúng.
Thích Hứa tốt như vậy.
Cậu xứng đáng được yêu.
Cũng xứng đáng được rất nhiều người nhìn thấy vẻ tốt đẹp ấy.
Trên đường trở về, mặt đất vốn gồ ghề, lại thêm trời tối khiến tầm nhìn càng kém.
Tâm trạng Lâm Phương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đi được một đoạn thì sơ ý giẫm lệch chân.
“A!”
Cô đau đến kêu lên, ngã ngồi xuống đất.
Lâm Phương ôm lấy cổ chân, tủi thân bĩu môi.
Thích Hứa lập tức ngồi xổm xuống.
“Có sao không? Có đau đến xương không?”
Trời quá tối, cậu cũng không nhìn rõ tình trạng cổ chân của cô.
Thích Hứa vừa định quay lưng, bảo Lâm Phương leo lên để mình cõng cô về thì phía sau đã vang lên một giọng nói.
“Để tôi.”
Thẩm Tự Trì bước ra từ phía sau thân cây.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Phương.
“Về trại trước rồi tính.”
Lâm Phương gật đầu.
Cô vòng tay qua cổ Thẩm Tự Trì, để anh cõng mình trở về.
Ba người vừa tới khu cắm trại, mọi người đã lập tức ùa tới.
“Chuyện gì thế?”
“Sao lại bị thương chân rồi?”
“Chỉ là vô tình trẹo một chút thôi, hơi đau tí ấy mà.”
Lâm Phương xua tay, thấy mọi người vây kín quanh mình thì có chút ngượng ngùng.
“Đừng lo, tôi không sao đâu.”
Trong nhóm vừa hay có người biết sơ về y tế.
Người nọ kiểm tra cổ chân Lâm Phương, xác nhận không tổn thương đến xương, chỉ bị bong gân nhẹ, sau đó lấy thuốc xịt lên chỗ đau.
“Ngày mai xuống núi vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra cho chắc.”
“Biết rồi.”
Lâm Phương cũng cảm thấy không có gì nghiêm trọng, lập tức giục mọi người về ngủ, đừng đứng quanh mình nữa.
Sau khi Lâm Phương trở về lều, Thích Hứa cũng chuẩn bị đi nghỉ thì bị Lưu Kế Minh gọi lại.
“Thích Hứa.”
Lưu Kế Minh hạ giọng.
“Sau này cậu cẩn thận Triệu Dung một chút.”
Thích Hứa nhìn anh ta.
“Sao?”
“Hắn nhằm vào cậu còn có một nguyên nhân khác.”
Lưu Kế Minh nói:
“Triệu Dung thích Lâm Phương.”
Nói xong, anh ta vỗ vai Thích Hứa như để nhắc nhở, rồi quay người rời đi.
Thích Hứa đứng tại chỗ một lát.
Coi như đã hiểu thêm một phần nguyên nhân.
Đến khá muộn cậu mới trở về lều.
Khi Thích Hứa chui vào trong, Thẩm Tự Trì đã nằm trong túi ngủ, dường như ngủ từ lâu.
Thích Hứa cũng không để ý tới anh.
Cậu quay lưng lại, chui vào túi ngủ của mình rồi nhắm mắt.
Trong lều nhanh chóng yên tĩnh.
Mãi đến khi xác nhận hơi thở của Thích Hứa đã trở nên đều đặn, Thẩm Tự Trì mới chậm rãi xoay người lại.
Anh nhìn bóng lưng cậu trong bóng tối.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tự Trì mới vươn tay, vô cùng nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc Thích Hứa.
“Thế giới của em nếu không có tôi…”
Anh khẽ thì thầm.
“Có phải sẽ tốt hơn không?”
“Em tốt như vậy.”
“Có nhiều người thích em như thế…”
Giọng nói của Thẩm Tự Trì nhỏ đến gần như chỉ còn hơi thở.
“Tôi có chút ghen tị.”
Nói xong, anh thu tay về.
Anh nên từ bỏ.
Nên để Thích Hứa sống cuộc đời của riêng mình.
Nhưng trong một phút nhìn nhau ban nãy…
Anh đã nhìn thấy.
