Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 83

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 83
Prev
Next

chương 83: Tỏ tình

Trò Quốc Vương chơi hết vòng này đến vòng khác. Lá Quốc Vương lúc thì rơi vào tay Lưu Kế Minh, lúc lại đến lượt Đổng Thiến, cuối cùng cũng có một lần rơi vào tay Thẩm Tự Trì.

Thẩm Tự Trì nhìn lá bài trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn Thích Hứa.

“Anh Thẩm.” Lâm Phương thấy anh cầm bài mà mãi không lên tiếng, bèn cười nhắc, “Vừa rồi em nghe Thích Hứa gọi tên anh. Anh lớn tuổi hơn bọn em, em gọi anh là anh Thẩm nhé? Anh rút trúng Quốc Vương rồi, có thể chọn người chịu phạt đấy.”

Thẩm Tự Trì vẫn nhìn lá bài.

Anh có thể dùng nó làm gì?

Chọn Thích Hứa, nhân cơ hội này ép cậu làm một chuyện gì đó sao?

Nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi nhìn thấy dáng vẻ Thích Hứa cười đùa cùng đám bạn tối nay, trong đầu anh lại bất chợt nảy ra một suy nghĩ khác.

Có phải anh nên lập tức rời khỏi thế giới của Thích Hứa hay không?

Không có anh bên cạnh, hình như Thích Hứa vẫn có thể sống rất tốt.

Cậu có bạn bè, có Thích Có Tiền, có cuộc sống của riêng mình.

Thế giới của Thích Hứa dường như từ trước đến nay chưa từng thật sự cần anh.

Ngược lại, người vẫn luôn cần Thích Hứa…

là anh.

Thẩm Tự Trì thoáng thất thần.

Có phải anh thật sự nên trở thành một người xa lạ với Thích Hứa, để cậu sống cuộc đời thuộc về mình, thay vì cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện quấy rầy?

“Anh Thẩm?” Lâm Phương lại gọi, còn đưa tay huơ huơ trước mặt anh. “Anh có nghe không đấy? Anh là Quốc Vương mà.”

Thẩm Tự Trì hoàn hồn.

Anh đặt lá bài xuống bàn, nhìn thẳng về phía Thích Hứa.

“Thích Hứa, có thể nhìn tôi một phút không?”

Mọi người xung quanh vừa nghe đã lập tức bất mãn.

“Thế mà cũng gọi là trừng phạt à?”

“Anh Thẩm đúng là bạn của Thích Hứa rồi, nhẹ tay quá đấy!”

Thích Hứa cũng hơi nhíu mày.

Thẩm Tự Trì chỉ nhìn cậu.

“Được không? Tôi lấy danh nghĩa Quốc Vương phạt em.”

“Được.”

Thích Hứa đáp rất dứt khoát.

Cậu đổi chỗ, ngồi xuống đối diện Thẩm Tự Trì. Người bên cạnh lập tức bật đồng hồ đếm giờ.

Một phút.

Hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau.

Thẩm Tự Trì đã từng nhìn thấy rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt Thích Hứa.

Từng có tình yêu được cậu che giấu cẩn thận.

Có căm hận.

Có thất vọng.

Có ấm ức.

Anh đã từng thấy quá nhiều ánh mắt khác nhau của Thích Hứa.

Vậy còn bây giờ?

Trong một phút này, khi Thích Hứa nhìn anh, cậu đang nghĩ gì?

Thẩm Tự Trì nhìn chăm chú vào đôi mắt đen trắng rõ ràng trước mặt.

Bình thản.

Không vui, cũng chẳng buồn.

Không có thứ cảm xúc mãnh liệt nào mà anh từng quen thuộc.

Bàn tay đặt bên người của Thẩm Tự Trì bất giác siết chặt.

Mọi người xung quanh cũng chăm chú nhìn hai người. Thấy thời gian sắp hết, Lưu Kế Minh lập tức hào hứng đếm ngược:

“Mười, chín, tám…”

Từng con số rơi xuống.

Thẩm Tự Trì vẫn không rời mắt khỏi Thích Hứa.

Đến giây cuối cùng, anh chậm rãi buông lỏng hai nắm tay.

“Hết giờ!”

Gần như ngay khi tiếng hô vang lên, Thích Hứa lập tức dời mắt, đứng dậy trở về chỗ cũ.

Lưu Kế Minh tò mò hỏi:

“Nhìn nhau một phút thì nhìn ra được cái gì thế? Có phản ứng hóa học mới nào không?”

“Không có gì.” Thẩm Tự Trì cụp mắt, tùy tiện tìm một lý do cho qua. “Chỉ thấy hơi mỏi mắt thôi.”

Mọi người lập tức cười ầm lên rồi bắt đầu vòng tiếp theo.

Thích Hứa liếm nhẹ môi, miễn cưỡng cong khóe miệng, cũng cúi xuống rút bài.

Vòng cuối cùng, lá Quốc Vương rơi vào tay Lưu Kế Minh.

Anh ta cầm lá bài, hiếm khi không vội vàng nghĩ trò trêu người mà nghiêm túc hắng giọng một tiếng, nhìn về phía Thích Hứa.

“Thích Hứa, tôi muốn xin lỗi cậu.”

Không khí quanh bàn hơi lắng xuống.

Lưu Kế Minh nói:

“Chuyện hôm qua, tôi thật sự xin lỗi. Triệu Dung nói sau lưng cậu những lời rất khó nghe. Lúc ấy tôi nghĩ nếu kể cho cậu biết chỉ khiến hiểu lầm giữa hai người càng sâu hơn nên mới giấu.”

Anh ta ngừng một lát rồi tiếp tục:

“Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, cậu chắc chắn có suy nghĩ và cách xử lý của riêng mình. Thật ra tôi vẫn biết Triệu Dung có thành kiến với cậu. Tôi vốn định mượn lần tụ tập này để quan hệ giữa hai người dịu lại một chút. Dù sao mọi người đều là du học sinh, tụ được với nhau cũng không dễ.”

“Không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.”

Lưu Kế Minh thở ra một hơi.

“Xin lỗi, Thích Hứa.”

Nói hết những lời trong lòng, chính anh ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhóm du học sinh bọn họ ban đầu đều từng tụ tập vài lần, coi như làm quen với nhau.

Chỉ riêng Thích Hứa dường như lúc nào cũng đứng ngoài vòng tròn ấy.

Cậu ít nói, lạnh nhạt, cũng chẳng có vẻ muốn kết bạn với ai.

Ban đầu Lưu Kế Minh cũng không nghĩ mình sẽ thân với Thích Hứa.

Mãi đến một lần cả nhóm chơi quá đà, quên sạch bài tập giáo sư giao, đường cùng mới đánh liều gửi email hỏi Thích Hứa.

Không ngờ dù khi ấy đã rất muộn, Thích Hứa vẫn trả lời.

Không một câu thừa thãi, chỉ gửi thẳng những thứ họ cần.

Về sau tiếp xúc thêm vài lần, Lưu Kế Minh mới từ từ nhận ra Thích Hứa hoàn toàn không giống ấn tượng ban đầu.

Bề ngoài lạnh lùng, nhưng lòng lại rất mềm.

Cậu để ý được những chi tiết nhỏ mà nhiều người không chú ý, chưa bao giờ keo kiệt một lời khen chân thành, hơn nữa còn cực kỳ thông minh.

Chuyện của Lâm Phương lần trước cũng là nhờ Thích Hứa giúp đỡ.

Nghĩ tới đây, Lưu Kế Minh lại thành khẩn lặp lại:

“Thật sự xin lỗi cậu.”

Thích Hứa dựa lưng vào ghế, trong tay còn cầm cốc nước.

Cậu hơi nghiêng đầu.

“Xin lỗi tôi thì phải có thành ý chứ.”

Lưu Kế Minh vốn đang cúi đầu, nghe vậy lập tức ngẩng lên.

Ánh lửa hắt qua gương mặt Thích Hứa.

Ngón tay cầm cốc thon dài, đường nét gương mặt đẹp đến mức khiến người ta nhất thời khó liên tưởng cậu với hai chữ “nam sinh”.

Lưu Kế Minh nhìn thêm hai giây mới chợt hoàn hồn, vội lắc đầu.

“Được. Cậu nói đi, muốn tôi làm gì?”

“Tự phạt ba ly.” Thích Hứa đẩy rượu trên bàn về phía trước. “Uống xong thì coi như tôi tha thứ.”

“Hả? Chỉ thế thôi?”

Lưu Kế Minh mở to mắt.

Ba ly nhỏ này đối với tửu lượng của anh ta chẳng đáng là bao.

Lúc này Lưu Kế Minh mới hiểu, từ đầu Thích Hứa căn bản không có ý định làm khó mình.

Trong lòng anh ta như có thứ gì đó lặng lẽ bén rễ.

Lưu Kế Minh không nói thêm, cầm ly lên, dứt khoát uống sạch ba ly.

“Được rồi, được rồi.” Lâm Phương lập tức vỗ tay hòa giải. “Chuyện này kết thúc ở đây nhé. Sau này không ai được nhắc lại nữa.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không khí nhanh chóng náo nhiệt trở lại.

Lưu Kế Minh còn la hét đòi bằng được phải có một vòng rút trúng Quốc Vương để trả đũa Thích Hứa.

Thích Hứa nhướng mày, vẻ mặt chẳng hề sợ hãi.

“Tới đi. Ai sợ ai?”

Mọi người lại cười ầm lên.

Chơi đến hơn mười giờ tối, cả nhóm mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngắm mưa sao băng.

Trên khoảng đất trống giữa núi, mọi người đứng thành một hàng.

Thẩm Tự Trì đứng ngoài cùng bên phải.

Thích Hứa đứng ngoài cùng bên trái.

Khoảng cách giữa hai người là cả một nhóm người.

Khi những vệt sáng đầu tiên xẹt qua bầu trời đêm, xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò.

Nghe nói khi nhìn thấy sao băng, nếu kịp nhắm mắt cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành sự thật.

Thẩm Tự Trì trước giờ chưa từng tin những chuyện như vậy.

Thế nhưng đêm nay, anh vẫn chậm rãi nhắm mắt.

Lặng lẽ ước một điều.

Trời càng lúc càng khuya.

Xem mưa sao băng xong, mọi người lần lượt chui vào lều và túi ngủ nghỉ ngơi.

Chỗ ngủ được quyết định bằng rút thăm.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Thẩm Tự Trì lại rút trúng cùng một lều với Thích Hứa.

Anh đã chuẩn bị xong hết, đợi một lúc vẫn không thấy Thích Hứa quay lại.

Thẩm Tự Trì bắt đầu lo.

Trời tối, lại đang ở trên núi. Nếu Thích Hứa một mình đi quá xa rồi xảy ra chuyện gì thì sao?

Anh lập tức chui ra khỏi lều, vừa hay bắt gặp Đổng Thiến ở gần đó.

“Em có thấy Thích Hứa đâu không?”

“Hình như Lâm Phương gọi cậu ấy đi rồi.” Đổng Thiến chỉ về một hướng. “Em thấy hai người đi bên kia.”

“Được, cảm ơn.”

Thẩm Tự Trì cầm điện thoại, men theo hướng Đổng Thiến vừa chỉ.

Đi khoảng năm sáu phút, anh quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Thích Hứa.

Lâm Phương cũng ở đó.

Hai người đứng đối diện nhau giữa màn đêm, nhìn tư thế rõ ràng là đang có chuyện muốn nói riêng.

Thẩm Tự Trì dừng bước.

Anh vốn không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện.

Theo lý mà nói, lúc này anh nên quay đầu rời đi.

Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lần đầu tiên Thẩm Tự Trì lại lặng lẽ nép sau một thân cây.

Anh muốn biết.

Lâm Phương gọi Thích Hứa ra đây để nói gì?

Cách đó không xa, Lâm Phương mím môi.

Cô hít sâu một hơi, giống như cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thích Hứa.

“Thích Hứa.”

Giọng cô khẽ run.

“Tôi thích cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 83"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 14 giờ trước
Chương 359 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 8 31, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 17, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ