VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 82
chương 82: Nấu cơm dã ngoại
Buổi chiều, Thích Hứa nhận được điện thoại của Lâm Phương.
“Thích Hứa, chuyện hôm qua tôi nghe Lưu Kế Minh kể rồi. Triệu Dung thật sự quá đáng, tôi cũng không ngờ cậu ta lại là loại người như vậy. Cậu đừng tức nữa nhé.” Lâm Phương nói một hồi, giọng vẫn còn đầy tức tối, sau đó lại hào hứng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, tôi vừa xem dự báo, tối nay có mưa sao băng. Chúng ta cùng đi ngắm đi! Không gọi Triệu Dung. Lưu Kế Minh cũng muốn gặp trực tiếp để xin lỗi cậu.”
Giọng cô mang theo chút ngang ngược đáng yêu, hoàn toàn không cho Thích Hứa cơ hội từ chối.
“Tối nay à? Có gấp quá không?” Thích Hứa liếc giờ.
Đã hơn ba giờ chiều.
“Không gấp đâu! Núi cũng không cao, chúng ta có thể ngủ lại trên đó, cắm trại dã ngoại luôn. Cả đám cùng đi chắc chắn vui lắm, coi như tổ chức sinh nhật bù cho cậu nữa. Hai hôm nay cũng không có tiết, ở nhà chán chết đi được. Đi cùng đi mà.”
Lâm Phương nói liền một mạch, rồi như chợt nhớ ra gì đó:
“Bình thường cậu cứ lủi thủi một mình. Hay mang cả chó nhà cậu theo nữa, đông vui biết bao.”
Thích Hứa suy nghĩ một lúc.
Đi ngắm mưa sao băng cũng được. Vừa hay còn có thể tránh mặt Thẩm Tự Trì.
Nghĩ vậy, cậu lập tức đồng ý.
“Được. À đúng rồi, cậu biết lái xe không? Tôi có xe nhưng lái không giỏi lắm, có khi phải nhờ cậu.”
“Được. Cậu gửi thời gian với địa điểm cho tôi đi.” Thích Hứa hỏi thêm, “Có cần chuẩn bị gì không?”
Đây là lần đầu cậu đi cắm trại trên núi với một nhóm người có thể xem như bạn bè, thật sự chẳng biết phải chuẩn bị những gì.
“Ai da, cậu khỏi lo! Tôi bảo quản gia chuẩn bị hết rồi, đến lúc đó cậu chỉ cần mang người tới thôi.”
Lâm Phương ôm đồm mọi việc, hoàn toàn không cần Thích Hứa phải nhúng tay.
Năm giờ chiều, Thích Hứa vừa mở cửa nhà thì cánh cửa đối diện cũng đồng thời bật mở.
Thẩm Tự Trì đứng bên trong, dáng vẻ rõ ràng đã chờ từ lâu.
“Suy nghĩ xong chưa?” Anh hỏi. “Đi ăn với tôi nhé? Tôi muốn ăn cùng em.”
Thích Hứa lập tức nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, còn thân thiện vẫy tay với anh.
“Xin lỗi nhé, tôi có hẹn rồi.”
Nói xong, cậu còn tốt bụng bổ sung:
“Anh mau về Kinh Thị đi. Sau này có về thì cũng không cần báo cho tôi.”
Thích Hứa vui vẻ bước ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ Thẩm Tự Trì còn đứng trước cửa.
Thẩm Tự Trì im lặng hai giây, sau đó lập tức đuổi theo, chắn trước mặt cậu.
“Làm gì?”
Thích Hứa nhướng mày.
“Tôi đưa em đi. Em muốn đi đâu?”
“Không cần, tôi bắt taxi.”
Thích Hứa vòng qua người anh.
Cậu lên một chiếc taxi. Thẩm Tự Trì nhìn chiếc xe rời đi, gần như chẳng cần suy nghĩ đã lái xe bám theo phía sau.
Đến địa chỉ Lâm Phương gửi, Thích Hứa xuống xe.
Thẩm Tự Trì cũng xuống theo.
“Thích Hứa, bên này!”
Lâm Phương vừa nhìn thấy cậu liền tươi cười vẫy tay, sau đó mới chú ý tới người đàn ông đi phía sau.
“Ơ? Thích Hứa, cậu dẫn bạn tới à?”
Thích Hứa quay đầu.
Thấy Thẩm Tự Trì thật sự mặt dày bám theo tới tận đây, khóe miệng cậu giật nhẹ.
Thẩm Tự Trì đi tới bên cạnh cậu, hơi cúi đầu:
“Xin lỗi. Tôi muốn đi theo em. Làm gì cũng được.”
“Không cần.” Thích Hứa lạnh lùng đáp, “Anh biến mất khỏi mắt tôi là tốt nhất.”
Trong mắt Thẩm Tự Trì thoáng hiện một tia tổn thương, nhưng nhanh chóng biến mất.
Anh không nói thêm câu nào, chỉ đứng bên cạnh Thích Hứa, trông chẳng khác gì một vệ sĩ tận tụy.
“Không sao đâu, đều là bạn cả mà, càng đông càng vui.” Lâm Phương thấy bầu không khí hơi căng thẳng, lập tức đứng ra hòa giải. Cô quay sang hỏi Thẩm Tự Trì: “Anh là bạn của Thích Hứa ở trong nước à? Cũng đặc biệt tới đây mừng sinh nhật cậu ấy sao? Tối nay bọn em định lên núi ngắm mưa sao băng, phải dựng lều ngủ lại một đêm. Anh đi được chứ?”
“Được.”
Thẩm Tự Trì vừa dứt lời, Thích Hứa đã quay phắt sang, cau mày nhìn anh.
“Tôi thì không được!”
Cậu nghiến răng:
“Anh có phiền không vậy? Cứ phải bám theo tôi mãi. Anh không có việc riêng để làm à? Thẩm gia sắp phá sản hay đóng cửa rồi, nên anh mới rảnh tới mức chạy sang Toronto phát tán thứ tình yêu vô dụng của mình thế?”
Thẩm Tự Trì nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Chuyện của em chính là chuyện của tôi.”
Thích Hứa: “…”
Cậu vừa định mở miệng mắng tiếp, Lâm Phương đã nhanh chóng chen vào:
“Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa. Mọi người cùng chuyển đồ lên xe trước đi.”
Trước mặt nhiều người, Thích Hứa không muốn tiếp tục đôi co. Cậu quay phắt đầu, coi Thẩm Tự Trì như không khí, tự mình chuyển lều, bàn gấp, túi ngủ và đủ thứ đồ đạc lên xe.
Thẩm Tự Trì cũng chẳng đứng không.
Thích Hứa làm gì, anh làm nấy.
Ban đầu nhóm có bảy người, thêm Thẩm Tự Trì vừa tròn tám. Tám người chia nhau ngồi ba chiếc xe, cùng chạy về phía điểm cắm trại.
Tới nơi, cả nhóm bắt đầu chuyển đồ lên núi.
Núi không cao, mang đồ đi khoảng hơn mười phút đã tới một khoảng đất bằng rất thích hợp để cắm trại.
Mọi người chia nhau dựng lều, kê bàn, lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Cả đám vừa ăn vừa trò chuyện, chờ trời tối để ngắm mưa sao băng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ăn được một lúc, tám người ngồi thành vòng tròn, bắt đầu chơi trò Quốc Vương.
Lâm Phương giải thích sơ qua luật chơi rồi chia bài.
Ngay vòng đầu tiên, lá Quốc Vương đã rơi vào tay cô.
Lâm Phương chẳng cần suy nghĩ lâu, lập tức chọn Thích Hứa làm người chịu phạt.
“Thích Hứa, hát một bài đi!”
“Hát?”
Thích Hứa lập tức nhíu mày.
“Tôi không biết hát lắm.”
“Không sao mà!” Lâm Phương vội động viên. “Hát dở cũng chẳng sao, bọn tôi không cười cậu đâu. Với lại tôi cũng có hơn gì, ngũ âm chẳng đủ.”
Thẩm Tự Trì ngồi bên cạnh, lặng lẽ thu hết từng lời nói, từng biểu cảm giữa hai người vào mắt.
Anh cảm thấy Lâm Phương có gì đó không ổn.
Thái độ của cô đối với Thích Hứa rõ ràng hơi khác những người còn lại.
Thích Hứa suy nghĩ nửa ngày, nhưng trong đầu nhất thời chẳng nhớ nổi bài nào.
Cuối cùng cậu dứt khoát hát luôn… nhạc chuông điện thoại của mình.
Một giai điệu mang phong cách “lão nông dân” vô cùng hùng hồn, tràn đầy sức mạnh vang lên giữa núi rừng.
Bàn tay đang cầm cốc nước của Thẩm Tự Trì khựng lại.
Anh mở to mắt nhìn Thích Hứa.
Thích Hứa hát được mấy câu thì phát hiện cả đám đều im bặt, ai nấy nhìn mình như vừa thấy chuyện gì cực kỳ khó tin.
Cậu đưa tay gãi đầu, hiếm khi lộ vẻ lúng túng.
“Sao thế? Khó nghe lắm à?”
Im lặng vài giây.
Ngay sau đó, cả đám đồng loạt bật cười.
Lưu Kế Minh là người cười lớn nhất, suýt nữa không thở nổi.
“Trời ơi, Thích Hứa! Trước giờ sao tôi không phát hiện cậu có thiên phú gây cười ghê vậy?”
Anh ta vừa cười vừa nói:
“Tôi cứ tưởng cậu thuộc kiểu… kiểu tiên nhân không dính khói lửa nhân gian ấy! Cao quý, lạnh lùng, giống hoàng tử trên trời rơi xuống. Ai ngờ cậu lại bình dân đến thế!”
“Tôi cũng không nghĩ Thích Hứa lại là kiểu người thế này.” Một nữ sinh đi cùng tên Đổng Thiến đẩy kính, cười như không cười nhìn cậu. “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Thích Hứa xấu hổ sờ mũi.
“Nhất thời không nghĩ ra bài thôi. Chơi vòng tiếp theo đi, nhanh lên.”
Cậu vội vàng thúc giục mọi người chia bài tiếp, rõ ràng chính mình cũng thấy hơi mất mặt.
Thẩm Tự Trì đặt cốc nước xuống bàn.
Anh bỗng nhận ra một chuyện.
Đúng vậy.
Thích Hứa bây giờ cũng chỉ mới ngoài hai mươi.
Thế giới của cậu vốn nên tràn ngập tiếng cười.
Cậu cũng nên có những lúc cười đến ôm bụng, nên được trải qua cuộc sống đại học thuộc về chính mình, nên có bạn bè, có trò chơi, có những niềm vui vụn vặt chẳng cần đề phòng bất kỳ ai.
Nụ cười chân thành, rạng rỡ và đầy sức sống như lúc này…
Thẩm Tự Trì chưa từng thấy trên người Thích Hứa trước đây.
Bạn bè, trò chơi, tiếng cười.
Những thứ ấy cuối cùng cũng đang từng chút một lấp đầy cuộc sống của cậu.
