VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 81
chương 81: Quà tặng
“Anh không sao, đừng lo.”
Thẩm Tự Trì lắc đầu, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Anh không muốn Thích Hứa phải lo lắng, bèn chống người đứng dậy, định về căn nhà đối diện trước. Chuyện quà sinh nhật có thể để hôm khác đưa cũng được.
Nhưng vừa đứng lên, trước mắt anh đã tối sầm.
Thẩm Tự Trì còn vẫy tay với Thích Hứa, ra hiệu mình không sao. Thế mà mới xoay người đi được hai bước, cả người đã mất sạch sức lực, ngã thẳng xuống đất.
“Này! Thẩm Tự Trì!”
Thích Hứa đang dựa vào khung cửa lập tức biến sắc, vội chạy tới bên cạnh anh, đưa tay sờ trán.
“Đừng lo…” Giọng Thẩm Tự Trì yếu hẳn, hơi thở phả ra nóng rực. “Chắc chỉ hơi sốt thôi, anh không sao.”
Mấy ngày liền thức khuya tăng ca, cộng thêm chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, lại thêm cường độ làm việc cao liên tục suốt mấy tháng qua, cuối cùng cơ thể anh cũng không chịu nổi nữa.
“Đứng lên được không?”
Thích Hứa vỗ nhẹ lên mặt anh, cố giữ cho anh tỉnh táo.
“Được.”
Giọng Thẩm Tự Trì đã rất yếu.
Thích Hứa cúi người, kéo một cánh tay anh vòng qua vai mình rồi gắng sức đỡ người vào nhà, đặt xuống sofa. Sau đó cậu lấy nhiệt kế điện tử đo thử.
Ba mươi tám độ chín.
Thích Hứa lập tức lục hộp thuốc, lấy thuốc hạ sốt rồi rót một cốc nước.
“Thuốc hạ sốt. Uống đi.”
Cậu chìa viên thuốc trong lòng bàn tay ra trước mặt Thẩm Tự Trì, ý bảo anh tự lấy.
Ai ngờ Thẩm Tự Trì chẳng hề giơ tay, chỉ cúi đầu, trực tiếp dùng môi lấy viên thuốc khỏi lòng bàn tay cậu.
Đầu lưỡi nóng bỏng vô tình lướt qua da, để lại một mảng ẩm ướt.
Thích Hứa trợn tròn mắt.
“Tôi thấy anh không phải phát sốt đâu.” Cậu nghiến răng, “Anh phát xuân thì có.”
Cậu nhét cốc nước vào tay Thẩm Tự Trì, vẻ mặt ghét bỏ không chịu nổi, quay ngoắt vào nhà vệ sinh rửa tay.
Rửa một lần chưa đủ, Thích Hứa còn lấy nước rửa tay chà đi chà lại mấy lượt. Thế nhưng chẳng hiểu sao cảm giác nóng rực trên lòng bàn tay vẫn như còn nguyên.
Cậu càng nghĩ càng bực, chà đến mức da tay đỏ lên mới chịu thôi.
Khi Thích Hứa bước ra, Thẩm Tự Trì đã ngủ thiếp đi trên sofa.
Cậu nhìn anh một lúc rồi mặc kệ, lấy điện thoại gọi cho Lâm Phương và mấy bạn nữ đi cùng tối nay, hỏi xem họ đã về nhà an toàn chưa.
Đang định gọi cho Lưu Kế Minh thì điện thoại của đối phương lại gọi tới trước.
“Thích Hứa, là tôi, Lưu Kế Minh.”
Lưu Kế Minh liếm môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định kể lại chuyện xảy ra tối nay.
“Cậu về tới nhà chưa? Không sao chứ?”
“Tôi ổn.”
“Ừm… Thích Hứa, thật ra chuyện hôm nay cũng không thể trách hoàn toàn người bạn kia của cậu.” Lưu Kế Minh ngập ngừng. “Là Triệu Dung trước. Cậu ta nói chuyện thật sự rất khó nghe. Không ngờ lại đúng lúc bị bạn cậu nghe thấy nên hai bên mới đánh nhau.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Tôi cảm giác Triệu Dung không có thiện cảm gì với cậu. Sau này… cậu vẫn nên ít qua lại với cậu ta thì hơn.”
Dù sao cũng là Triệu Dung không quản nổi cái miệng của mình, gây chuyện trước.
“Hắn nói gì?”
Thích Hứa cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại chống lên bàn, đầu ngón tay thi thoảng gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Lưu Kế Minh hơi khó xử.
“Khó nghe lắm. Cậu đừng nghe thì hơn, chẳng phải lời gì hay ho đâu.”
“Không sao. Nói đi.”
“…Cậu ta mắng cậu là đĩ, còn nói cậu được người khác bao nuôi.” Lưu Kế Minh nói, “Bạn cậu nghe thấy hết nên mới xảy ra xung đột.”
Thích Hứa im lặng vài giây.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, cậu đi tới cạnh sofa, khoanh hai tay trước ngực, cúi mắt nhìn Thẩm Tự Trì đang ngủ say.
Hóa ra là vì chuyện này.
Thích Hứa nhìn anh thêm một lúc, khẽ lẩm bẩm:
“Đúng là xen vào việc người khác.”
Rồi cậu quay người về phòng, mặc kệ Thẩm Tự Trì ngủ một mình ngoài sofa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau một đêm, cơn sốt của Thẩm Tự Trì cuối cùng cũng lui xuống, tình trạng tốt hơn hôm qua khá nhiều.
Lúc mở mắt trên sofa, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một đôi mắt chó đen láy.
Ngay sau đó, một cái lưỡi ướt nhẹp liếm thẳng lên mặt anh.
Thẩm Tự Trì: “…”
Anh vỗ vỗ mông Thích Có Tiền, đẩy nó xuống khỏi người mình.
“Xin lỗi nhé, cái mặt này chỉ cho chủ mày liếm thôi.”
Bảo sao lúc ngủ anh cứ thấy ngực nặng trĩu, như bị một tảng đá lớn đè lên.
Hóa ra là Thích Có Tiền nằm trên người anh.
Thẩm Tự Trì ngồi dậy, nhìn giờ trước rồi mới vào phòng tắm.
Đến lúc anh tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa khéo chạm mặt Thích Hứa mới ngủ dậy, đang mở cửa phòng chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt.
Hai người đứng nhìn nhau.
Thích Hứa chớp mắt.
“Anh… tắm ở nhà tôi?”
Cậu giơ tay chỉ vào Thẩm Tự Trì, ánh mắt vô thức quét từ trên xuống dưới.
Nửa người trên của anh hoàn toàn để trần, mái tóc ướt sũng, những giọt nước còn men theo cơ thể chảy xuống.
“Tôi cứ tưởng đang ở nhà mình.” Thẩm Tự Trì ra vẻ hơi khó xử. “Xin lỗi. Có thể phiền em sang nhà tôi lấy giúp một bộ quần áo không? Tôi thế này đi ra ngoài không tiện lắm.”
Thích Hứa trợn trắng mắt.
Cậu thật sự phục anh luôn rồi.
“Mật mã.”
Chỉ cần nghĩ tới việc mau chóng tống người này ra khỏi nhà mình, Thích Hứa đành miễn cưỡng đi lấy quần áo giúp.
“Sinh nhật của em.”
Thẩm Tự Trì nói tiếp:
“Tiện thể lấy giúp tôi cái túi trên bàn luôn. Cảm ơn.”
“Ghê tởm ai thế? Còn lấy sinh nhật tôi làm mật mã.”
Thích Hứa lẩm bẩm một câu rồi mở cửa sang căn nhà đối diện.
Cậu nhập ngày sinh của mình.
Khóa cửa lập tức mở ra.
Thích Hứa đi thẳng tới tủ quần áo, tùy tiện lôi hai món ra. Trước khi rời đi lại nhớ lời Thẩm Tự Trì dặn, tiện tay xách luôn chiếc túi đặt trên bàn.
Về tới nhà, cậu ném tất cả lên người anh.
“Thay quần áo rồi đi về.”
Thích Hứa ngồi xuống sofa, quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý định nhìn anh thay đồ.
Thẩm Tự Trì khẽ cười, ôm quần áo vào phòng tắm.
Một lúc sau anh thay đồ xong đi ra, mở chiếc túi Thích Hứa vừa mang về, lấy một chiếc hộp đặt trước mặt cậu.
“Quà sinh nhật.”
Thích Hứa liếc qua.
Trong hộp là một chiếc đồng hồ cực kỳ tinh xảo. Mặt đồng hồ xanh đen, được điểm xuyết vài viên kim cương, thiết kế vừa sang trọng vừa nổi bật.
Chỉ nhìn thôi cũng biết giá trị không hề thấp.
“Em muốn đeo thì đeo, muốn bán cũng được, xử lý thế nào tùy em.” Thẩm Tự Trì cầm tay Thích Hứa, tự mình đeo đồng hồ lên cổ tay cậu. “Nhưng nếu bán… tốt nhất đừng để tôi biết.”
Thích Hứa giơ cổ tay lên ngắm nghía, lắc nhẹ hai cái.
“Thứ này bán được kha khá nhỉ?”
“Ừ.”
Thẩm Tự Trì đáp rất bình thản:
“Khoảng chục triệu tệ không thành vấn đề.”
Vừa nghe tới con số ấy, Thích Hứa lập tức tháo đồng hồ xuống.
Cậu cẩn thận đặt nó trở lại hộp.
Đồ đắt thế này phải giữ cho kỹ.
Sau này nếu có ngày nghèo túng đến mức cùng đường, đem bán đi còn đổi được một khoản kha khá.
Thẩm Tự Trì nhìn động tác ấy, khóe môi hơi cong lên.
“Hôm nay em không có tiết đúng không?”
Anh bước tới gần hơn một chút, giọng nói dịu xuống.
“Ăn với tôi một bữa được không? Tôi đã đặt nhà hàng rồi. Tuy sinh nhật đã qua mười hai giờ, nhưng coi như bù lại cho em.”
Giọng anh rất nhẹ, thậm chí còn mang chút dè dặt, như sợ Thích Hứa sẽ lập tức từ chối.
Thích Hứa chống một tay lên thành sofa, không đáp ngay.
Cậu nhìn Thẩm Tự Trì một lúc lâu, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, rồi đột nhiên hỏi:
“Thích Quân thế nào rồi?”
Thẩm Tự Trì khựng lại.
Anh không ngờ Thích Hứa lại chủ động nhắc đến Thích Quân.
“Đã được đưa ra nước ngoài điều trị.” Anh đáp. “Tình hình cụ thể tôi không rõ.”
“Vậy xem ra là cứu sống rồi.”
Thích Hứa khẽ miết ngón cái với đầu ngón tay, không rõ đang nghĩ gì.
Một lát sau, cậu đứng dậy, mở cửa.
“Đi đi.”
Thẩm Tự Trì thoáng sững người.
Thích Hứa hất cằm về phía căn nhà đối diện.
“Nhà anh chẳng phải ngay bên kia sao?”
Thì ra là đuổi người.
Thẩm Tự Trì đứng yên trong phòng thêm vài giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Cửa vừa khép lại sau lưng anh, Thích Hứa lập tức lấy điện thoại đặt dịch vụ vệ sinh tận nhà.
Phải quét dọn, khử trùng cho sạch sẽ mới được.
