VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 91
chương 91: tụ họp
Thích Hứa từ phòng tắm bước ra, tiện tay dùng khăn lau mái tóc còn ướt. Đang lau được nửa chừng, điện thoại trên bàn bỗng hiện lên một cuộc gọi video.
Vừa nhìn thấy tên người gọi, khóe môi cậu đã vô thức cong lên, ý cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Cuộc gọi vừa được kết nối, khuôn mặt Lâm Phương và Lưu Kế Minh lập tức xuất hiện trên màn hình.
“Thích Hứa, nhìn móng tay mới của mình này, đẹp không?” Lâm Phương hào hứng giơ hai tay ra trước camera, khoe bộ móng vừa làm xong. Chưa đợi Thích Hứa trả lời, cô lại kéo từ bên cạnh ra một chiếc váy trắng bồng bềnh, “Ngày mai mình mặc váy này đi gặp cậu nhé, được không?”
Thích Hứa tựa vào sofa, trong mắt vẫn còn ý cười, gật đầu.
“Được rồi, video mới vừa kết nối mà cậu đã ríu rít không ngừng.” Lưu Kế Minh chen mặt vào khung hình, nhướng mày đầy đắc ý. “Thích Hứa, nhìn anh em có đẹp trai không? Tuần trước tôi vừa chốt được một vụ lớn, lĩnh hoa hồng xong lập tức trả thẳng một lần mua xe.”
“Mua được cái xe thôi mà có gì đáng khoe?” Lâm Phương lập tức dội gáo nước lạnh. “Thích Hứa với tôi mua xe từ lâu rồi, chỉ có cậu giờ mới mua.”
“Tôi sao giống đại tiểu thư nhà cậu được?” Lưu Kế Minh bất lực. “Cuộc sống vất vả của tầng lớp dưới đáy xã hội, người như cậu sao hiểu nổi?”
“Xì, cậu mà cũng dám nhận mình là tầng lớp dưới đáy?”
Hai người chẳng nói được mấy câu đã bắt đầu đấu khẩu.
Căn phòng khách sạn vốn yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Thích Hứa cuộn mình trên sofa, vừa lau tóc vừa nghe hai người cãi nhau, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Năm đó, Lâm Phương và Lưu Kế Minh đều lựa chọn trở về nước, còn cậu ở lại, bước vào con đường luật sư công ích.
Lâm Phương du học vốn chủ yếu để mạ vàng lý lịch. Gia đình cô chẳng thiếu tiền, cũng không cần cô phải ra ngoài vất vả kiếm sống. Cuộc sống của một đại tiểu thư đương nhiên nhàn nhã hơn hai người còn lại rất nhiều.
Lưu Kế Minh thì khác. Nhờ bằng cấp đẹp, sau khi về nước cậu ta thuận lợi vào một hãng luật thuộc nhóm “red circle”. Hai năm nay cũng theo không ít vụ án lớn, bận đến quay cuồng nhưng thu nhập quả thực rất hậu hĩnh, chất lượng cuộc sống theo đó cũng tăng lên không ít.
Ba người lựa chọn ba con đường hoàn toàn khác nhau.
Nhưng dù bận đến đâu, thỉnh thoảng họ vẫn gọi video, kể vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống cho nhau nghe.
Lần này nghe tin Thích Hứa về nước, Lâm Phương và Lưu Kế Minh nói gì cũng phải tới Kinh Thị gặp cậu một chuyến.
“Anh em đã xin nghỉ phép xong hết rồi.” Lưu Kế Minh thở dài đầy ai oán. “Cậu không biết ngày nào tôi cũng mệt muốn chết. Thật sự quá hâm mộ hai người, một người là đại tiểu thư không cần đi làm, một người vì đam mê mà làm đúng ngành mình thích.”
“Thế thì đến công ty nhà tôi làm đi.” Lâm Phương hừ hừ hai tiếng. “Mỗi tháng tôi trả cậu một trăm nghìn, nhiệm vụ duy nhất là chơi với tôi.”
“Tôi cũng là người có lý tưởng được không, đại tiểu thư?”
Hai người lại chí chóe thêm một hồi.
Thích Hứa nghe đủ rồi mới hỏi thông tin chuyến bay của họ, dự định ngày mai tự mình ra sân bay đón.
Cúp video, cậu ngồi im suy nghĩ vài phút.
Ban đầu Thích Hứa không định ở Kinh Thị quá lâu nên không mua xe. Dù sao chỉ ở tạm vài ngày, bỏ tiền mua một chiếc chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có xe vẫn tiện hơn.
Cậu mở ứng dụng thuê xe, chọn một chiếc vừa mắt, thanh toán tiền đặt cọc rồi làm thủ tục nhận xe ngay trong tối.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, Thích Hứa đến sân bay từ sớm.
Cậu đứng chờ ở cửa đón khách chưa bao lâu đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên giữa dòng người.
“Thích Hứa!”
Lâm Phương kéo vali chạy thẳng tới, không chút do dự nhào vào ôm cậu thật chặt.
“Nhớ cậu chết mất!”
Ôm xong, cô lập tức lùi lại hai bước, xoay một vòng ngay trước mặt Thích Hứa, tà váy trắng xòe theo động tác.
“Thế nào? Đẹp không?”
“Đẹp.” Thích Hứa không tiếc lời khen, “Giống búp bê Tây vậy.”
Hai mắt Lâm Phương lập tức sáng lên.
“Vẫn là cậu biết nói chuyện! Vừa rồi Lưu Kế Minh nhìn thấy tôi, một câu tử tế cũng không nói nổi. Cậu ta bảo tôi mặc cái này giống nụ hoa, còn nói tôi béo!”
Cô kéo tay Thích Hứa, quay sang trừng Lưu Kế Minh đầy tố cáo.
Lưu Kế Minh xách hai chiếc vali đi phía sau, nghe vậy lập tức kêu oan:
“Trời đất chứng giám, tôi nói cậu ấy giống nụ hoa, váy phồng phồng! Tôi nói cậu béo lúc nào?”
Anh ta cảm thấy mình có mọc thêm mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi, đành quay sang Thích Hứa cầu cứu.
“Cái đại tiểu thư này vừa nhìn thấy tôi đã ném thẳng vali sang, bắt tôi xách cả đường. Tôi có trêu chọc gì cậu ấy đâu?”
“Còn không phải sao? ‘Phồng phồng’ chẳng phải ý bảo béo à? Một câu dễ nghe cũng không biết nói.”
Lâm Phương còn cố tình giậm chân, làm vẻ hung dữ.
“Được rồi.” Thích Hứa bật cười, vỗ nhẹ mu bàn tay cô. “Hai người bao nhiêu tuổi rồi còn cãi nhau như học sinh tiểu học vậy?”
Cậu quay sang nhận một chiếc vali từ tay Lưu Kế Minh.
“Đi ăn trước. Tôi đặt nhà hàng rồi, xe ở bên ngoài.”
Ba người cùng đi ra bãi đỗ xe.
Vừa nhìn thấy chiếc xe, Lưu Kế Minh đã huýt sáo.
“Ồ! Mua lúc nào thế? Cho tôi lái thử đi.”
“Không mua, thuê thôi.”
Thích Hứa tiện tay ném chìa khóa cho anh ta.
Lưu Kế Minh lập tức chiếm ghế lái, Thích Hứa ngồi ghế phụ, Lâm Phương ngồi phía sau. Sau khi cài địa chỉ nhà hàng vào hệ thống dẫn đường, ba người xuất phát.
Thích Hứa đã đặt sẵn một phòng riêng.
Khi họ tới, món ăn cũng vừa bắt đầu được mang lên.
Ba người đã lâu không gặp, vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài gần như chẳng bao giờ hết. Lưu Kế Minh kể chuyện công việc ở hãng luật, than thở nhiệm vụ nặng đến mức nào, tăng ca kinh khủng ra sao, cuối cùng lại bổ sung đầy thỏa mãn rằng lương và thưởng cũng cực kỳ đáng tiền.
Thích Hứa nghe đến bật cười.
Trong bữa ăn cậu uống khá nhiều nước. Một lúc sau không nhịn được nữa, bèn đặt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi vệ sinh.
Rửa tay xong, Thích Hứa đang định lấy giấy lau thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói hơi do dự.
“Thích Hứa?”
“Ừ?”
Cậu khóa vòi nước, vừa lau tay vừa quay đầu lại.
Chỉ nhìn một cái đã nhận ra người trước mặt.
Bùi Cảnh.
Anh trai của Bùi Dực.
Bùi Cảnh ban đầu còn không dám chắc. Anh nhìn Thích Hứa thêm vài giây mới xác định mình không nhận nhầm.
Bốn năm không gặp, ngoại hình Thích Hứa gần như chẳng thay đổi bao nhiêu.
Chỉ là khí chất quanh người đã trầm tĩnh hơn trước rất nhiều. Sự sắc bén từng dễ dàng lộ ra ngoài dường như đã được năm tháng mài xuống, thu hết vào bên trong.
“Cậu tới đây ăn cơm với bạn à?” Bùi Cảnh hỏi.
“Vâng.”
Thích Hứa và Bùi Cảnh không thân, nhưng vì Bùi Dực, cậu vẫn luôn dành cho người anh trai này vài phần tôn trọng.
“Cậu về nước rồi?”
“Vâng.”
Bùi Cảnh nhìn cậu, ngừng một chút rồi hỏi:
“Thẩm Tự Trì biết không?”
“Anh ấy biết.”
Nghe vậy, Bùi Cảnh khẽ gật đầu.
Một lát sau, anh lại hỏi:
“Vậy chuyện cậu ấy nằm viện, cậu biết chứ?”
Động tác lau tay của Thích Hứa không hề khựng lại.
“Biết.”
Bùi Cảnh hơi nhíu mày, dường như không ngờ cậu trả lời bình thản đến vậy.
“Cậu cũng biết?”
“Vâng.” Thích Hứa vo tờ giấy trong tay lại, ném vào thùng rác. “Bạn tôi còn đang đợi, xin phép không nói chuyện thêm.”
Nói xong, cậu đi ngang qua Bùi Cảnh, trở về phòng riêng.
Bùi Cảnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Thích Hứa khuất dần sau hành lang.
Vài giây sau, anh đổi hướng.
Không quay lại phòng ăn nữa mà trực tiếp rời nhà hàng, đi thẳng tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Thẩm Tự Trì nằm bất động trên giường.
Sắc mặt anh tái nhợt, trên mặt vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí. Hai mắt nhắm nghiền, cả người hoàn toàn mất đi dáng vẻ mạnh mẽ và áp đảo thường ngày, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Bùi Cảnh tới nơi thì thấy Thẩm Mặc vẫn đang canh bên ngoài.
Anh nhìn xuyên qua cửa kính vào phòng bệnh, rồi thấp giọng hỏi:
“Thẩm Tự Trì thế nào rồi?”
