Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 92

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 92
Prev
Next

chương 92: vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm

Thấy Bùi Cảnh tới, Thẩm Mặc lập tức đứng dậy chào hỏi. Sắc mặt hắn không được tốt lắm.

“Vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.”

Nói xong, Thẩm Mặc lại quay đầu nhìn xuyên qua lớp kính bên ngoài phòng bệnh. Thẩm Tự Trì vẫn nằm im trên giường, gương mặt trắng bệch, trên người cắm đầy ống dẫn.

“Ngày hôm đó, Lâm trợ lý gọi mãi không được cho anh cả. Đến lúc tìm thấy thì anh ấy đã nằm trong nước mưa không biết bao lâu rồi. Những vết dao khác trên người không nghiêm trọng lắm, nặng nhất là nhát ở sau lưng, đâm sâu khoảng bảy centimet.”

Giọng Thẩm Mặc trầm xuống.

“Vết thương ngâm nước quá lâu nên nhiễm trùng, sau đó sốt cao không hạ, cuối cùng phát triển thành viêm phổi. Đến bây giờ vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.”

“Cậu ấy sẽ không sao đâu.” Bùi Cảnh đưa tay vỗ vai Thẩm Mặc, “Còn bao nhiêu chuyện chưa làm xong, sao có thể nằm mãi được.”

“Em biết.”

Bàn tay buông bên người của Thẩm Mặc siết chặt thành nắm đấm, vài giây sau mới từ từ thả lỏng.

“Với lại, người khiến anh cả thành ra thế này, em sẽ để lại cho chính anh ấy xử lý.”

Bùi Cảnh lập tức nhìn sang.

“Tra ra rồi?”

“Ừm.”

Thẩm Mặc thở dài.

“Nhưng chuyện hơi phức tạp. Anh cả thích Thích Hứa đến mức nào anh cũng biết rồi đấy. Nếu em thật sự bắt người về, lỡ tay làm cậu ấy bị thương nặng hay chết luôn, đợi anh cả tỉnh lại chắc chắn chẳng vui vẻ gì.”

Hắn ngừng lại, cuối cùng vẫn quyết định không xen vào.

“Vả lại đây là chuyện giữa hai người họ. Em thấy mình không nên nhúng tay quá sâu. Chờ anh cả tỉnh lại rồi để anh ấy tự quyết định.”

Thẩm Mặc thật sự không hiểu nổi.

Nhà họ Thẩm có ba anh em.

Anh cả thì bị tình yêu hành cho mất phương hướng, theo đuổi người ta bao nhiêu năm vẫn chưa có kết quả.

Em út cũng chẳng khá hơn, bị người ta theo đuổi bao nhiêu năm mà đến giờ vẫn chưa chịu tha thứ.

Tình yêu rốt cuộc là thứ thần kỳ đến mức nào mà có thể khiến một người ngay cả đông tây nam bắc cũng chẳng phân biệt nổi nữa?

Xem ra cái nhà này cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn.

“Anh Bùi, công ty anh cũng bận, cứ về trước đi. Chỗ này để em trông là được.”

“Được.” Bùi Cảnh gật đầu, “Cậu cũng chú ý nghỉ ngơi. Chú thím biết chuyện chưa?”

“Làm sao dám để họ biết.” Thẩm Mặc day trán, “Em nói dối là anh cả đi công tác.”

Công ty đã có cả đống việc cần xử lý, bây giờ hắn còn phải vừa trông bệnh viện vừa nghĩ cách giấu cha mẹ.

Thẩm Mặc chỉ cảm thấy số mình thật sự quá khổ.

“Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Bùi Cảnh vỗ vai hắn lần nữa. Trước khi rời đi còn quay đầu nhìn vào phòng bệnh.

Thẩm Tự Trì nằm trên giường, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, quanh người là vô số dây dẫn và thiết bị.

Sau khi tiễn Bùi Cảnh đi, Thẩm Mặc quay lại hành lang bệnh viện.

Hắn đứng một mình một lúc lâu, cuối cùng lẩm bẩm:

“Yêu đương à… Mình tuyệt đối không dây vào.”

Ngày hôm đó, Thẩm Mặc vốn còn ở công ty thì bất ngờ nhận được điện thoại của Lâm trợ lý.

Giọng cô trong điện thoại hiếm khi hoảng loạn đến vậy, vừa mở miệng đã nói Thẩm Tự Trì đang được cấp cứu.

Thẩm Mặc chẳng kịp hỏi nhiều, lập tức chạy thẳng tới bệnh viện.

Thực ra ngay cả Lâm trợ lý lúc đó cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cô chỉ biết Thẩm Tự Trì đẩy hết lịch trình trong ngày, nói muốn tới nghĩa trang một chuyến, hơn nữa còn không cho ai đi theo.

Sau đó cô gọi điện nhưng mãi không có người nghe.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Lâm trợ lý lập tức cho người đi tìm.

Đến khi tìm được, Thẩm Tự Trì đã nằm bất động giữa màn mưa.

Sắc mặt trắng đến bất thường.

Quanh đó còn vương vãi gậy gộc, dao và một chiếc ô.

Lâm trợ lý lập tức đưa người tới bệnh viện, đồng thời liên hệ Lý Hào tới xử lý hiện trường rồi gọi cho Thẩm Mặc.

Khi Thẩm Mặc chạy tới, Thẩm Tự Trì đã được cấp cứu hơn một tiếng.

Giữa chừng, bác sĩ thậm chí còn bước ra thông báo tình trạng nguy kịch.

Vết thương bị ngâm nước quá lâu dẫn đến nhiễm trùng, cộng thêm sốt cao kéo dài gây viêm phổi. Hiện tại Thẩm Tự Trì đang nằm ICU, phải dùng máy hỗ trợ hô hấp để thay thế một phần chức năng của phổi, bản thân cũng rơi vào trạng thái hôn mê.

Đến giờ vẫn chưa tỉnh.


Sau cuộc nói chuyện ngắn với Bùi Cảnh ở nhà hàng, Thích Hứa trở về phòng riêng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày sau, cậu đưa Lâm Phương và Lưu Kế Minh đi chơi khắp Kinh Thị.

Ba người đã quá lâu không gặp, hiếm khi có cơ hội tụ lại, đương nhiên phải tranh thủ đi hết những nơi muốn đi.

Nhưng Lưu Kế Minh còn công việc, không thể ở lại quá lâu.

Đến ngày phải về, Thích Hứa tự mình đưa hai người ra sân bay.

Lâm Phương vẫn lưu luyến không thôi, trước khi vào cửa kiểm tra còn bĩu môi giận dỗi.

“Khó khăn lắm mới gặp được cậu. Chưa chơi được mấy ngày đã phải đi rồi.”

“Sau này tôi sẽ về nhiều hơn.”

Thích Hứa hứa với cô.

“Thật?”

“Thật.”

Được cậu đảm bảo, vị đại tiểu thư này mới miễn cưỡng vui lên đôi chút.

Thích Hứa đứng ngoài nhìn hai người kéo hành lý đi vào, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng họ nữa mới quay người rời khỏi sân bay.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiễn hai người đi xong, Thích Hứa mới bắt đầu chuyên tâm xử lý chuyện của Lục Dung.

Nói chính xác hơn, lần này cậu đã mượn tay vị phú thương kia để đòi lại món nợ với Thẩm Tự Trì.

Xét trên phương diện pháp luật, cho dù Thẩm Tự Trì tỉnh lại muốn truy cứu, cũng chẳng thể tìm được trách nhiệm nào trên đầu cậu.

Cậu không thuê đám người kia.

Không sai khiến chúng đánh Thẩm Tự Trì.

Cậu chỉ đứng bên cạnh, lạnh nhạt nhìn một màn kịch xảy ra mà thôi.

Cùng lắm chỉ có thể nói là không có đạo đức.

Còn về mặt pháp luật, cậu chẳng phải chịu trách nhiệm gì.

Nhưng chính nhờ chuyện lần này, Thích Hứa lại nắm được một cơ hội rất tốt để ép ngược vị phú thương kia.

Đối phương ở Kinh Thị quả thật có chút thế lực.

Nhưng nếu đặt trước Thẩm gia thì căn bản chẳng đáng là gì.

Thích Hứa cố tình làm mọi chuyện rối thêm một phen, sau đó mặc kệ những tin nhắn của người kia suốt mấy ngày.

Quả nhiên, phú thương bắt đầu ngồi không yên.

Cuối cùng chính hắn chủ động tìm tới Thích Hứa.

Thích Hứa cũng rất dễ nói chuyện, lập tức hứa sẽ giúp hắn đứng giữa “hòa giải” với Thẩm gia.

Đương nhiên, điều kiện là chuyện ly hôn với Lục Dung phải được giải quyết cho sạch sẽ.

Phú thương vốn đã sợ Thẩm gia trả thù, nghe vậy lập tức đồng ý.

Dù là tài lực, quyền lực hay địa vị, khoảng cách giữa hắn và Thẩm Tự Trì đều quá lớn.

Nếu Thẩm Tự Trì thật sự muốn ép hắn rời khỏi Kinh Thị thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Cuối cùng, Thích Hứa thuận lợi khiến hắn ký vào thỏa thuận ly hôn, đồng thời giúp Lục Dung giành được phần tài sản mà cô đáng được hưởng.

Xong việc, cậu lập tức ném lời hứa “hòa giải” kia ra sau đầu.

Dù sao thứ gọi là lời hứa…

Có đáng mấy đồng đâu.

Thích Hứa đem bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký tới cho Lục Dung.

Vừa nhìn thấy nó, Lục Dung lập tức ôm chặt tập giấy vào lòng.

Cô cố nhịn vài giây, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà bật khóc.

Bao nhiêu ngày bị đánh đập, giam cầm, đe dọa, cầu cứu không được…

Cuối cùng cô cũng thoát ra rồi.

Lục Dung ngồi xổm xuống, khóc đến không thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn.

Thích Hứa nhìn cô một lúc rồi lấy chiếc khăn tay trong túi đưa qua.

“Chuyện tốt mà. Đừng khóc.”

Lục Dung mất vài phút mới bình tĩnh lại.

Cô nhận khăn, lau nước mắt, khóe môi cuối cùng cũng nở một nụ cười thật sự.

“Tiền luật sư đã hứa với cậu, tôi nhất định trả đủ một đồng cũng không thiếu. Cảm ơn cậu, Thích Hứa. Thật sự cảm ơn cậu.”

“Tiền luật sư thì chuyển vào tài khoản này.”

Thích Hứa gửi một số tài khoản sang điện thoại cô.

Lục Dung lập tức định chuyển tiền, nhưng khi nhìn thấy tên người thụ hưởng lại khựng lại.

“Đây là…?”

“Tài khoản của một viện phúc lợi.”

Thích Hứa thản nhiên đáp:

“Tiền luật sư của tôi cứ để cho những người cần nó hơn đi. Tôi không thiếu số tiền ấy, nhưng có người cần.”

Lục Dung nhìn cậu một lúc lâu.

Sau khi chuyển khoản xong, cô lại quan sát người đàn ông mặc vest chỉnh tề trước mặt từ đầu đến chân, bỗng bật cười.

“Cậu mà thích phụ nữ thì tốt biết bao. Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà muốn gả cho cậu mất.”

“Khụ… khụ khụ!”

Thích Hứa lập tức sặc.

Cậu hơi cúi người ho hai tiếng, sau đó ngẩng lên nhìn cô với vẻ khó tin.

“Sao chị biết?”

“Loại chuyện này tôi thấy nhiều rồi.” Lục Dung bật cười, “Thẩm Nghiên chẳng phải cũng vậy sao? Tôi không hiểu mấy cậu trai đẹp các cậu nghĩ gì nữa.”

Nói đến đây, cô còn vỗ vai Thích Hứa.

“Nhưng vẫn phải cảm ơn cậu. Với cả sau này đừng dùng đôi mắt này nhìn người khác nữa.”

“Hả?”

“Nhìn thêm một lúc nữa là tôi thật sự phải lòng cậu mất.”

Thích Hứa: “…”

Sau khi ly hôn, Lục Dung còn cả đống chuyện phải giải quyết.

Cô cần công bố tin tức, tổ chức lại ê-kíp, chuẩn bị quay trở lại giới giải trí và tiếp tục đóng phim.

Trước khi đi, cô vẫn vô cùng nghiêm túc cúi người cảm ơn Thích Hứa.

“Nếu sau này có chuyện gì tôi giúp được, nhất định phải nói với tôi. Tôi sẽ cố hết sức.”

Dệt hoa trên gấm thì dễ.

Đưa than ngày tuyết mới khó.

Ơn giúp đỡ trong lúc tuyệt vọng này, Lục Dung sẽ không quên.

Đợi cô rời đi, căn phòng lại yên tĩnh.

Thích Hứa đứng một mình tại chỗ, nhớ tới câu nói vừa rồi của Lục Dung.

Một lát sau, cậu mới nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Rõ ràng đến thế sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 6 giờ trước
Chương 359 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 18, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ