Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 93

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 93
Prev
Next

chương 93: vịt con

Đến ngày thứ ba, Thẩm Tự Trì mới được tháo máy hỗ trợ hô hấp. Sang ngày thứ tư, ý thức của anh dần tỉnh táo trở lại.

Khoảnh khắc mở mắt, việc đầu tiên anh làm là nhìn sang Thẩm Mặc đang ngồi bên cạnh.

Môi Thẩm Tự Trì khẽ động. Nhiều ngày không nói chuyện, lại chỉ dựa vào truyền dịch để duy trì những nhu cầu cơ bản của cơ thể, cổ họng anh khô rát đến mức tưởng như bị vật nặng nghiền qua. Vừa cất tiếng, giọng đã khàn đặc.

“Thích Hứa đâu?”

“Không biết.”

Thẩm Mặc vốn thấy anh trai tỉnh lại thì định lập tức gọi bác sĩ, ai ngờ còn chưa kịp đứng lên đã bị Thẩm Tự Trì nắm tay hỏi Thích Hứa.

Mấy ngày nay hắn bận đến sứt đầu mẻ trán. Vừa phải lo chuyện công ty, vừa xử lý hậu quả bên chồng Lục Dung, còn phải giấu cha mẹ chuyện Thẩm Tự Trì nhập viện, thỉnh thoảng lại tranh thủ chạy qua bệnh viện trông anh.

Kết quả người vừa tỉnh, câu đầu tiên chẳng hỏi mình sống chết ra sao, chỉ hỏi Thích Hứa ở đâu.

Thẩm Mặc thật sự chẳng biết nên nói gì.

May mà nền tảng cơ thể Thẩm Tự Trì vốn tốt, tuổi còn trẻ, bình thường cũng thường xuyên rèn luyện nên tốc độ hồi phục khá nhanh. Đến ngày thứ bảy, anh được chuyển khỏi ICU sang phòng bệnh thường, cũng bắt đầu có thể xuống giường đi lại.

Những vết thương nông trên người đã dần khép miệng. Chỉ có vết dao sau thắt lưng là khá sâu, bác sĩ nói ít nhất phải mất cả tháng mới có thể hồi phục tương đối.

Thẩm Tự Trì ngoan ngoãn ở bệnh viện thêm vài ngày.

Thẩm Mặc sợ anh lại nghĩ ngợi lung tung nên chỉ bắt anh nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài gần như chẳng nói gì.

Nhưng Thẩm Tự Trì làm sao chịu ngồi yên được lâu.

Hôm ấy, anh day day thái dương rồi gọi điện cho Lâm trợ lý, bảo cô tới bệnh viện một chuyến.

Lúc Lâm trợ lý tới, trong phòng VIP chỉ có mình Thẩm Tự Trì.

Anh vẫn mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt chưa hoàn toàn hồi phục, đang đứng bên cửa sổ. Trong tay cầm một chiếc kéo nhỏ, thong thả cắt tỉa mấy cành hoa.

Trước đây lúc Thích Hứa nằm viện, Thẩm Tự Trì từng thấy cậu ngày nào cũng tiện tay chăm sóc mấy bình hoa trong phòng.

Bây giờ anh cũng học theo, tự kiếm vài chậu đặt bên cửa sổ. Rảnh rỗi thì tưới nước, cắt cành, coi như giết thời gian.

“Thẩm tổng.”

Thẩm Tự Trì không quay đầu.

“Gần đây Thích Hứa thế nào? Có ai tìm em ấy gây phiền phức không? Chuyện chồng Lục Dung xử lý tới đâu rồi?”

“Thích tiên sinh gần đây vẫn ổn, không có ai tới gây chuyện. Phía chồng cô Lục cũng đã xử lý xong, sẽ không tìm đến Thích tiên sinh nữa. Chúng ta đã âm thầm gây áp lực, còn nhóm người từng chặn đường ngài hôm đó cũng đã bị xử lý.”

Thẩm Tự Trì khẽ gật đầu, sắc mặt cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

Anh vừa định tiếp tục cắt hoa thì phát hiện Lâm trợ lý vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi.

“Còn chuyện gì?”

Lâm trợ lý do dự vài giây.

“Vừa rồi có người nhìn thấy Thích tiên sinh dẫn một người về phía khách sạn. Bây giờ… có lẽ hai người đã tới nơi rồi.”

“Cạch.”

Chiếc kéo trong tay Thẩm Tự Trì lập tức bị đặt mạnh xuống bệ cửa sổ.

Anh quay người, bắt đầu cởi áo bệnh nhân.

“Thẩm tổng?”

Lâm trợ lý nhìn bình truyền dịch bên giường, rồi lại nhìn vết thương sau lưng anh còn chưa cắt chỉ, cả người đều sửng sốt.

“Ngài định làm gì vậy?”

“Chuẩn bị xe.”

Thẩm Tự Trì cầm quần áo đi thẳng vào phòng vệ sinh, trước khi đóng cửa còn không quên dặn thêm một câu.

Lâm trợ lý đứng bên ngoài, nhất thời không biết nên ngăn hay nên nghe lệnh.


Trước đó không lâu.

Thích Hứa vốn đang lái xe trở về khách sạn, giữa đường lại nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp bên Toronto hỏi một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Cậu đành tấp xe vào ven đường.

Cuộc trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh, kéo dài hơn nửa tiếng. Trong suốt quá trình đó, Thích Hứa đều tập trung nghe phân tích của đối phương, sau đó nói lại quan điểm và phương án xử lý của mình.

Cậu hoàn toàn không chú ý từ lúc nào bên cạnh xe đã có thêm một người.

Đến khi cuộc gọi kết thúc, Thích Hứa nói đến khô cả miệng. Cậu vừa định lấy chai nước thì cửa kính bên cạnh bỗng vang lên hai tiếng gõ.

Thích Hứa hơi khó hiểu, hạ cửa kính xuống.

Bên ngoài là một chàng trai rất trẻ.

“Có chuyện gì?”

Người nọ mím môi, hình như hơi ngượng ngùng, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:

“Anh… có cần dịch vụ đặc biệt không?”

Thích Hứa: “…”

Cậu chống một tay lên vô lăng, từ tốn đánh giá người trước mặt.

Gương mặt không tệ.

Từ cổ xuống vai, cánh tay lộ bên ngoài có đường cơ rõ ràng, dáng người trông rất khỏe mạnh.

Thích Hứa nhướng mày.

“Xe tôi thuê đấy. Chỉ sợ trả không nổi giá một đêm của cậu.”

Chàng trai lập tức chỉ vào cổ tay Thích Hứa.

“Xe thuê, đồng hồ Rolex cũng thuê luôn à?”

Thích Hứa cúi mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, rồi bật cười.

Quan sát cũng tinh đấy.

“Cậu tên gì?”

“Cốc Túy.”

Thích Hứa gật đầu, ánh mắt lại từ từ dời xuống.

“Lên xe kiểm hàng?”

Cốc Túy vừa nghe đã đỏ cả vành tai.

Cậu ta hơi luống cuống, nhưng cuối cùng vẫn vòng sang ghế phụ rồi ngồi vào trong.

Thắt dây an toàn xong, Cốc Túy lén dùng khóe mắt nhìn Thích Hứa, thấp giọng hỏi:

“Kiểm… kiểm kiểu gì?”

Thích Hứa tháo dây an toàn, nghiêng người sang.

Bàn tay cậu đặt hờ lên cạp quần Cốc Túy.

“Trẻ thế này, mới vào đại học à? Sao lại làm nghề này?”

“Thiếu tiền.” Cốc Túy đáp rất thật, “Với lại một đêm của tôi cũng không đắt.”

“Bao nhiêu?”

“Năm nghìn.”

Thích Hứa rút tay lại, thản nhiên cài dây an toàn.

“Được.”

Cậu khởi động xe.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thích Hứa trực tiếp đưa Cốc Túy về khách sạn.

Vừa vào phòng, cậu chỉ về phía phòng tắm.

“Đi tắm trước đi.”

Cốc Túy ngoan ngoãn nghe lời.

Đợi cửa phòng tắm đóng lại, Thích Hứa lấy điện thoại, bỏ thêm tiền đặt giao nhanh một món đồ.

Chưa đầy năm phút, đồ đã được giao tới tận cửa.

Thích Hứa nhận lấy chiếc túi lớn màu đen, tiện tay đặt lên bàn.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra.

Thích Hứa đang ngồi bên mép giường nghịch điện thoại, nghe động tĩnh mới ngẩng đầu.

Cốc Túy chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ nửa thân trên. Cơ bụng khá rõ, làn da màu lúa mạch, vóc dáng trẻ trung khỏe khoắn.

Thích Hứa nhìn vài giây, khá hài lòng mà cong môi.

Cậu đứng dậy, đi tới vỗ vai Cốc Túy.

“Trong túi có quà tôi chuẩn bị cho cậu.”

Cốc Túy nhìn sang chiếc túi màu đen.

Thích Hứa tiếp tục:

“Mặc nó vào, giá gấp đôi.”

Nói xong, cậu hoàn toàn không quan tâm biểu cảm của đối phương, ung dung xoay người vào phòng tắm.

Cốc Túy đứng nguyên tại chỗ một lúc mới tò mò đi tới mở túi.

Vừa nhìn thấy thứ bên trong, lông mày cậu ta giật mạnh.

Một bộ đồ hầu gái phối đen trắng.

Cốc Túy: “…”

Cậu ta lấy bộ quần áo ra, giơ lên trước người ướm thử.

Kích cỡ hình như vừa vặn thật.

Cốc Túy bỗng cảm thấy thế giới của người có tiền đúng là khó hiểu.

Nhìn Thích Hứa bên ngoài đứng đắn thế kia, không ngờ sau lưng lại chơi lớn đến vậy.

Nhưng nghĩ tới câu “giá gấp đôi”, Cốc Túy lại cúi đầu nhìn bộ đồ trong tay.

Mặc hay không mặc đây?

Cậu ta còn đang đấu tranh tư tưởng thì—

“Cạch!”

Cửa phòng đột nhiên bị quẹt thẻ mở ra.

Cốc Túy còn chưa kịp nhìn rõ người vừa xông vào là ai, một nắm đấm đã giáng thẳng tới.

“Bốp!”

Cả người cậu ta lập tức ngã xuống sàn.

Thẩm Tự Trì đứng ở cửa, hơi thở gấp gáp, bàn tay phải vẫn siết chặt thành quyền.

Đã rất lâu rồi anh không tức giận đến mức này.

Vừa xông vào đã nhìn thấy một người đàn ông để trần nửa người đứng trong phòng Thích Hứa, máu trong người anh gần như lập tức dồn hết lên đầu.

Phẫn nộ.

Không cam lòng.

Còn có một thứ cảm xúc nóng rực đến mức gần như thiêu cháy toàn bộ lý trí.

Đúng lúc ấy, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền ra.

Lý trí của Thẩm Tự Trì lập tức quay trở lại.

Thích Hứa đang tắm.

Biết tin cậu dẫn một người đàn ông về khách sạn, suốt quãng đường tới đây anh chỉ sợ mình đến quá muộn.

May mà…

Anh vẫn tới kịp.

Ít nhất, mọi chuyện còn chưa xảy ra.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 93"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 5 giờ trước
Chương 359 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ