Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 95

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 95
Prev
Next

chương 95: em trai

Thích Hứa nhìn Thẩm Tự Trì chằm chằm mấy giây, cuối cùng mới chậm rãi hỏi:

“Anh không hận tôi à?”

“Tôi không hận em.” Thẩm Tự Trì trừng cậu, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi chỉ muốn bóp chết em thôi.”

Thích Hứa hơi chột dạ, đưa tay sờ mũi.

Cậu xoay người nằm sấp xuống giường, một chân thả ra ngoài mép, nhàn nhã đung đưa qua lại.

Thẩm Tự Trì vốn đang tức, ánh mắt lại bất giác rơi xuống cẳng chân trắng nõn lộ ra bên ngoài của cậu.

Chân Thích Hứa lắc thêm hai cái, bỗng cảm thấy mắt cá chân bị người ta nắm lấy.

“Làm gì đấy?”

Cậu dùng sức rụt chân lại.

Không nhúc nhích.

Thẩm Tự Trì giữ khá chặt.

“Khi nào xăm?”

Lúc này Thích Hứa mới hiểu anh đang nhìn thứ gì.

Ở mặt trong mắt cá chân phải của cậu có một hình xăm màu đen rất nhỏ.

Là hình một chú chó con.

“Khoảng hai năm trước.”

Đó là hình xăm Thích Có Tiền.

Thích Hứa động chân, lại hỏi:

“Anh còn không về bệnh viện? Hay xuất viện rồi?”

Cậu ngồi dậy, nghiêm túc đánh giá Thẩm Tự Trì một lượt.

Nhìn kiểu gì cũng không giống đã khỏi.

Mới bị thương nặng như vậy, làm gì có chuyện xuất viện nhanh đến thế.

Thẩm Tự Trì im lặng một thoáng.

“Tôi… lén chạy ra.”

Anh buông mắt cá chân Hứa ra, bổ sung:

“Vẫn phải quay về.”

Thích Hứa: “…”

Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói thêm gì.

Cuối cùng Thẩm Tự Trì vẫn ngoan ngoãn trở lại bệnh viện.

Thích Hứa ở khách sạn thêm một đêm.

Sáng hôm sau, lúc thu dọn hành lý, cậu vô tình tìm thấy một chiếc chìa khóa cũ nằm sâu trong vali.

Cậu cầm nó nhìn hồi lâu.

Là chìa khóa căn nhà cũ.

Không biết bốn năm qua nơi đó có bị phá dỡ không, cũng không biết bây giờ đã thay đổi thành bộ dạng gì.

Nghĩ một lúc, Thích Hứa quyết định trở về xem thử.

Cậu lái xe tới địa chỉ cũ.

Ngoài dự đoán, khu nhà gần như chẳng thay đổi chút nào.

Vẫn cũ kỹ.

Vẫn chật chội.

Cũng vẫn mang dáng vẻ như bị thời gian bỏ quên.

Thích Hứa lên lầu, tra chìa khóa vào ổ.

“Cạch.”

Cửa vừa mở, một lớp bụi lập tức phả thẳng vào mặt.

“Khụ… khụ.”

Thích Hứa bị sặc đến ho hai tiếng, đưa tay quạt quạt trước mặt.

Quá lâu không có người ở, bàn ghế lẫn sàn nhà đều phủ một lớp bụi dày.

Cậu vào bếp tìm một chiếc giẻ, lấy chậu nước rồi tiện tay dọn dẹp qua căn phòng.

Mất một lúc lâu mới miễn cưỡng có chỗ đặt chân.

Đang lau chiếc bàn nhỏ, động tác của Thích Hứa bỗng khựng lại.

Trên mặt bàn có một viên đá đỏ sẫm.

Cậu cầm lên, xoay giữa đầu ngón tay vài vòng.

“Cái gì đây nhỉ…”

Nhìn mấy giây vẫn chẳng nhớ ra.

Thêm một lát sau, ký ức mới chậm chạp quay về.

Viên hồng mã não.

Năm đó chuỗi hồng mã não Thẩm Tự Trì cầu ở chùa Linh Ẩn vừa đeo lên cổ tay cậu đã đứt, một viên lăn vào trong nhà.

Hóa ra nó vẫn nằm đây.

Thích Hứa nhìn viên đá trong lòng bàn tay một lúc, cuối cùng đặt nó trở lại vị trí cũ.

Không cầm theo.

Cậu khóa cửa rồi xuống lầu.

Vừa ra khỏi khu nhà, Thích Hứa chợt nhìn thấy phía trước có một bóng người hơi còng.

Không hiểu sao lại có chút quen mắt.

Cậu bước nhanh thêm hai bước, đang định nhìn kỹ thì một con thú nhồi bông từ đâu bay tới, đập vào cẳng chân rồi lăn xuống ngay trước mặt.

Thích Hứa cúi người nhặt lên.

Chắc là đứa trẻ nào đó ném sang.

Cậu đang định quay đầu tìm chủ nhân thì phía sau bỗng truyền tới tiếng ma sát rất khẽ của bánh xe lăn trên mặt đường.

Thích Hứa quay người.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Anh trai.”

“Đã một nghìn năm trăm sáu mươi ngày không gặp.”

“Em nhớ anh lắm.”

Người kia ngồi trên xe lăn, dùng một tay chậm rãi đẩy bánh xe tiến lại gần.

“Em còn tưởng anh định trốn bên ngoài cả đời, làm con rùa rụt đầu không chịu quay về nữa chứ.”

Thích Hứa im lặng nhìn người trước mặt.

Thích Quân.

Bốn năm không gặp, dáng vẻ của hắn đã thay đổi đến mức gần như khiến người ta không nhận ra.

Vốn đã gầy, giờ lại càng giống chỉ còn da bọc xương. Gò má hõm xuống, cả người khô quắt, ngồi trên chiếc xe lăn trông càng nhỏ bé.

Ánh mắt Thích Hứa chậm rãi dời xuống.

Hai ống quần trống rỗng.

Cậu vô thức liếm môi.

Năm đó Bùi Dực từng nói với cậu, hai chân Thích Quân bị thương quá nặng, rất có khả năng không giữ nổi.

Bây giờ nhìn thế này…

Cắt cụt rồi sao?

“Cậu tới đây làm gì?”

Thích Quân nghe câu hỏi này, đột nhiên bật cười.

“Em tới đây làm gì?”

Hắn chống một tay lên hốc mắt, nhìn Thích Hứa qua kẽ ngón tay, bả vai run lên theo tiếng cười.

Cười được vài tiếng, vẻ mặt đột ngột lạnh xuống.

Đôi mắt âm u nhìn chòng chọc vào người đối diện.

“Chẳng phải tất cả đều nhờ anh ban cho sao?”

“Anh khiến em mất hai chân.”

“Lại để Thẩm Tự Trì phá nát Thích gia.”

“Thích Phúc Hải đột nhiên mất tích… cũng có liên quan đến anh đúng không?”

Khóe môi Thích Quân nhếch lên đầy ác ý.

“Anh đúng là có thủ đoạn.”

“Câu Thẩm Tự Trì đến mức cam tâm tình nguyện làm chó cho anh.”

Hai chữ cuối cùng bị hắn nghiến cực nặng.

Hai tay Thích Quân siết chặt phần đùi đã chẳng còn nguyên vẹn, các khớp ngón tay nổi lên, gân xanh hằn rõ.

Thích Hứa nhìn hắn một lúc, lại tiếc nuối lắc đầu.

“Đáng tiếc thật.”

Thích Quân nhíu mày.

“Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc cậu chỉ mất hai chân.”

Thích Hứa thở dài như thật.

“Tôi còn tưởng cậu chết từ lâu rồi, không ngờ vẫn sống được.”

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó chợt bật cười.

“Có câu gì ấy nhỉ?”

“Tai họa sống nghìn năm.”

“Có điều còn sống cũng tốt.”

Thích Hứa cúi mắt nhìn hai ống quần trống rỗng của hắn.

“Người kiêu ngạo như cậu, mất cả hai chân, cả đời ngồi xe lăn… nghĩ thôi cũng thấy thú vị.”

Sắc mặt Thích Quân càng lúc càng khó coi.

Thích Hứa nhìn thấy, tâm trạng ngược lại càng tốt.

Cậu như chợt nhớ ra gì đó, giơ tay gãi gãi tóc.

“À đúng rồi.”

“Bây giờ cậu đi lại không tiện, cuộc sống bình thường có tự lo được không?”

“Ngày nào cũng nhìn người khác đứng bằng hai chân, chắc khó chịu lắm nhỉ?”

Nói xong, cậu còn cố ý đưa tay gõ nhẹ lên cẳng chân mình.

Cốc.

Thích Hứa lập tức xuýt xoa.

“Ui.”

“Có hơi đau.”

Cậu mỉm cười.

“Vẫn còn cảm giác.”

“Thích Hứa!”

Thích Quân nện mạnh nắm tay xuống tay vịn xe lăn.

“Đồ chó!”

Hàm răng hắn cắn chặt môi, ánh mắt gần như muốn xé sống người trước mặt.

Thích Hứa hoàn toàn không để ý.

Cậu nhìn giờ.

“Không còn sớm nữa, tôi còn có việc.”

Sau đó lại rất “tốt bụng” hỏi:

“Có cần tôi đẩy cậu về không?”

Nói xong, chính Thích Hứa cũng cảm thấy mình đúng là người tốt.

Đến mức này rồi còn chịu giúp em trai cơ mà.

“Không cần.”

Thích Quân nhìn cậu, khóe miệng kéo lên.

“Vậy anh trai đi đường cẩn thận.”

“Kẻo ngày nào đó đầu lìa khỏi cổ, chết không nhắm mắt.”

Thích Hứa chẳng buồn quay đầu.

“So với lo cho tôi, cậu nên lo cho mình trước đi.”

Cậu xoay người, tiện tay ném con thú nhồi bông lúc nãy về phía sau rồi thong thả rời khỏi khu nhà.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Rời khỏi đó, Thích Hứa lập tức gọi cho Bùi Dực.

Bùi Dực gửi địa chỉ qua.

Cậu lái xe tới, đỗ dưới tầng rồi đi thẳng lên.

Vừa bước vào đã thấy Bùi Dực ngồi trên ghế, chống cằm nhìn mình.

“Gấp gáp gọi tôi ra thế làm gì?”

“Tìm cậu hỏi chút chuyện.”

Thích Hứa kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Sau khi tôi ra nước ngoài, chuyện của Tần phu nhân với Thích Quân thế nào? Cậu còn nhớ không?”

“Chuyện đó à? Đương nhiên nhớ.”

Bùi Dực lập tức ngồi thẳng người.

“Năm đó sau khi Thích Quân bị thương thì ra nước ngoài chữa trị. Tần phu nhân cũng đi cùng.”

“Ở bên đó khoảng nửa năm thì về.”

“Ban đầu chỉ định ra nước ngoài chữa bệnh thôi, nhưng sau đó Tần lão gia đột nhiên qua đời, Tần phu nhân phải đưa Thích Quân trở về.”

Bùi Dực vừa nhớ lại vừa kể.

“Sau đó khoảng nửa năm nữa, Thích gia với Tần gia lần lượt tuyên bố phá sản.”

“Toàn bộ tài sản đứng tên đều bị niêm phong, gần như chẳng còn lại đồng nào.”

Thích Hứa im lặng nghe.

“Lúc tang lễ Tần lão gia, tôi từng gặp Thích Quân một lần.”

Bùi Dực tiếp tục:

“Khi đó hắn đã gầy kinh khủng, ngồi xe lăn.”

“Về sau nhà phá sản, tiền chữa bệnh cũng không còn. Dần dần chẳng ai gặp hắn nữa.”

“Tôi cũng không biết mấy năm nay hắn sống ở đâu.”

“Trong giới gần như chẳng còn ai nhắc tới.”

Thích Hứa khẽ gật đầu.

Bùi Dực nhìn phản ứng của cậu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

“Sao tự nhiên cậu lại hỏi Thích Quân?”

“Cậu gặp hắn à?”

“Ừ.”

Thích Hứa dựa lưng vào ghế.

“Gặp ở khu nhà cũ của tôi.”

“Ngồi xe lăn, gầy đến mức da bọc xương.”

“Ban đầu tôi còn chẳng nhận ra.”

Bùi Dực lập tức nhíu mày.

“Hắn không làm gì cậu chứ?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 95"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 4 giờ trước
Chương 359 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 18, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 18, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ