VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 96
chương 96: đất khách
Thích Hứa lắc đầu.
Với tình trạng hiện tại của Thích Quân, hắn còn có thể làm gì cậu được nữa?
Cậu không chủ động tìm hắn tính sổ đã coi như đại phát từ bi rồi.
“Ơ, Thích Hứa? Là Thích Hứa đúng không?”
Bàn tay đang cầm đũa của Thích Hứa khựng lại.
Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn người vừa gọi mình. Mất vài giây mới nhận ra khuôn mặt có phần quen thuộc kia.
Trần Bỉnh.
“Đúng là cậu thật!” Trần Bỉnh lập tức bước tới, vẻ mặt đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. “Chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ? Đúng lúc cậu ở đây, tôi còn có tin vui muốn báo cho cậu.”
Hắn hoàn toàn chẳng khách sáo, kéo ghế ngồi luôn xuống bên cạnh Thích Hứa.
Nhân viên phục vụ thấy vậy lập tức mang thêm một bộ bát đũa tới.
“Trần Bỉnh.” Thích Hứa nhàn nhạt chào một tiếng. “Trùng hợp thật.”
“Đúng vậy! Chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp. Hình như từ lần ở nhà hàng Berlin là không gặp nữa đúng không? Sau đó cậu ra nước ngoài luôn. Lần này cậu định ở trong nước bao lâu? À đúng rồi, tôi có tin vui muốn nói với cậu.”
Một hơi hỏi liền mấy câu, căn bản chẳng cho Thích Hứa cơ hội chen miệng.
Cậu bất đắc dĩ đặt đũa xuống.
“Tin vui gì mà khiến cậu kích động thế?”
“Tôi sắp đính hôn!”
Trần Bỉnh cười đến mức khóe miệng gần như kéo tới mang tai.
“Là Triệu tiểu thư ấy, cậu còn nhớ không? Chuyện này nói ra còn phải cảm ơn cậu đấy. Nếu không có cậu thì hai chúng tôi chưa chắc đã thành đôi. Tiệc đính hôn của tôi cậu nhất định phải tới nhé. Sau này kết hôn, nói không chừng còn phải mời cậu làm người chứng hôn.”
“Tôi?”
Thích Hứa chỉ vào mình, vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Cậu không nhầm đấy chứ?”
Cậu chỉ mang máng nhớ hôm đó ở nhà hàng Berlin, sau khi hắt một cốc nước vào Thẩm Tự Trì thì mình bỏ đi.
Chuyện về sau phát triển thế nào, cậu hoàn toàn không biết.
Sao cuối cùng lại thành công lao của cậu rồi?
“Thật sự phải cảm ơn cậu.” Trần Bỉnh hào hứng giải thích, “Lúc ấy tôi không muốn đi xem mắt nên mới thuê cậu tới phá đám. Ai ngờ Triệu tiểu thư cũng không muốn xem mắt.”
“Hai chúng tôi vừa nói chuyện đã ăn ý ngay, thế là quyết định giả vờ yêu nhau để lừa hai bên gia đình. Có người yêu rồi thì đương nhiên khỏi phải tiếp tục xem mắt nữa.”
Nói tới đây, Trần Bỉnh hơi ngượng ngùng sờ tai.
“Sau đó… cậu cũng biết con người tôi mà, khá coi trọng ngoại hình.”
“Tiếp xúc lâu ngày, tôi phát hiện Triệu tiểu thư thật ra rất tốt. Cứ thế qua lại một thời gian rồi thật sự ở bên nhau.”
Thích Hứa nhìn bộ dạng hiếm khi biết xấu hổ của hắn, nhịn không được bật cười.
“Bây giờ hai chúng tôi quyết định đính hôn. Vừa hay cậu cũng về nước, cậu nói xem, chẳng phải duyên phận trời định à?”
Trần Bỉnh còn phấn khởi vỗ vỗ cánh tay cậu.
“Vậy đúng là phải chúc mừng cậu.” Thích Hứa cong môi. “Không ngờ giữa cậu với Triệu tiểu thư còn có đoạn duyên này. May mà ngày đó tôi không thật sự phá hỏng chuyện của hai người.”
“Thế nên tiệc đính hôn cậu nhất định phải tới. Đông vui lắm.”
“Khi nào?”
“Tôi còn đặc biệt nhờ người xem ngày rồi.” Trần Bỉnh nghiêm túc đáp, “Ngày tám tháng năm. Ngày đẹp.”
Mùng tám tháng năm.
Thích Hứa nhẩm tính thời gian.
Vẫn kịp.
Hiếm khi trở lại Kinh Thị một chuyến, ở thêm vài ngày cũng chẳng sao. Vừa hay có thể gặp lại mấy người bạn cũ.
“Được. Đến lúc đó tôi nhất định tới.”
“Chốt nhé! Nhất định phải tới đấy.”
Trần Bỉnh ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi.
Trên bàn lại chỉ còn Bùi Dực và Thích Hứa.
Sau khi trở về khách sạn, Thích Hứa lại nhận được điện thoại của Thẩm Nghiên.
“Cậu còn chưa đi đúng không? Có muốn qua đây chơi hai ngày không? Mấy hôm nay tôi quay phim trong núi, phong cảnh đẹp lắm.”
“Cậu vẫn còn phim để đóng à?” Thích Hứa không chút lưu tình chế giễu. “Đạo diễn nào mắt kém thế? Hay là cậu bỏ tiền cho đoàn phim rồi tự nhét mình vào?”
“Địa chỉ tôi gửi cho cậu rồi. Tới nơi thì báo một tiếng, tôi cho người ra đón.”
“Ê, tôi còn chưa—”
“Tút.”
Điện thoại đã bị cúp.
Thích Hứa: “…”
Cậu mở địa chỉ Thẩm Nghiên gửi tới xem.
Cũng không quá xa.
Chỉ cần bay hơn một tiếng.
Hợp Thị bên kia quả thật có phong cảnh rất đẹp, non xanh nước biếc, núi non bao quanh. Thích Hứa trước giờ chưa từng tới, coi như tiện đường đi du lịch một chuyến cũng được.
Cậu nhanh chóng đặt vé máy bay, quyết định sáng hôm sau lên đường.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên máy bay, Thích Hứa tranh thủ chợp mắt một lát.
Sau khi hạ cánh, cậu vừa kéo vali ra ngoài vừa lấy điện thoại, đang định gọi cho Thẩm Nghiên hỏi người tới đón mình đang ở đâu thì chợt nhìn thấy một bóng người khá quen mắt.
Thích Hứa nhìn chăm chú mấy giây.
“Hoắc Hành Chu?”
Người đàn ông nọ một tay đút túi quần, tay kia đang cầm điện thoại nói chuyện.
Nghe thấy giọng Thích Hứa, hắn chỉ liếc sang một cái, nói thêm vài câu với người bên kia rồi mới cúp máy.
“Thích Hứa.”
Hoắc Hành Chu nhét điện thoại vào túi.
“Lên xe đi. Thẩm Nghiên bảo tôi tới đón cậu.”
Thích Hứa không lập tức lên xe.
Cậu cúi đầu nhìn logo xe, trong lòng khẽ chậc hai tiếng, sau đó lại tò mò đánh giá Hoắc Hành Chu một lượt.
Trong giới hào môn Kinh Thị vẫn luôn có một cách nói.
Thẩm gia giữ phía nam, Hoắc gia chiếm phía bắc.
Hai bên ai quản địa bàn người nấy, nước sông không phạm nước giếng.
Không ngờ Hoắc Hành Chu lại đích thân tới sân bay đón cậu chỉ vì một câu của Thẩm Nghiên.
Xem ra chuyện giữa hai người kia…
Vẫn chưa xong.
Thích Hứa không hỏi nhiều, kéo cửa ngồi vào xe.
Từ sân bay tới phim trường mất hơn một tiếng.
Lúc họ đến nơi, Thẩm Nghiên đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại.
Vừa nhìn thấy Thích Hứa, cậu ta liền ngẩng đầu.
“Sao lâu thế? Giữa đường đi vệ sinh à?”
“Cậu chú ý hình tượng một chút đi.” Thích Hứa giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Thẩm Nghiên. “Cứ thế này nữa thì sau này thật sự chẳng ai mời cậu đóng phim đâu.”
“Không sao.” Thẩm Nghiên nhún vai, hoàn toàn chẳng để ý. “Tôi lại không thiếu tiền, đóng phim cho vui thôi.”
Thích Hứa dùng khuỷu tay huých cậu ta.
“Hoắc Hành Chu là thế nào?”
“Hai người còn chưa làm lành à?”
“Công ty hắn sắp phá sản rồi hay sao mà rảnh tới mức chạy theo cậu cả ngày vậy?”
Nhắc đến Hoắc Hành Chu, sắc mặt Thẩm Nghiên lập tức sa xuống.
Cậu ta liếc về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa, thẳng tắp chẳng khác nào một cây cột.
“Ai biết hắn bị gì.”
“Tôi nói không thích rồi mà cứ mặt dày dính tới.”
Nói đến đây, Thẩm Nghiên còn cố tình nâng giọng lên mấy phần.
“Cậu nói xem, đàn ông có phải toàn là chó không?”
Âm lượng vừa đủ để người ở cách đó không xa nghe rõ từng chữ.
Thích Hứa mở hai tay, tỏ vẻ vô tội.
“Không biết.”
“Cậu cũng biết mà, tôi đã sớm không nuôi ‘chó’ nữa rồi.”
Thẩm Nghiên: “…”
Hoắc Hành Chu: “…”
Thích Hứa lại như chẳng nhận ra mình vừa đâm một dao vào hai người, bình thản hỏi:
“Tối nay mấy giờ xong?”
“Hôm nay tan sớm. Tối uống chút nhé?”
“Được. Tôi về khách sạn cất hành lý trước.”
Thẩm Nghiên còn phải quay tiếp, vậy nên Thích Hứa lại được Hoắc Hành Chu đưa tới khách sạn.
Xe dừng trước cửa.
Thích Hứa kéo vali xuống, vừa định đi vào thì phía sau truyền tới giọng Hoắc Hành Chu.
“Thích Hứa.”
Cậu quay đầu.
“Còn chuyện gì?”
Hoắc Hành Chu vốn luôn lạnh lùng, trầm ổn, hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài.
Vậy mà lúc này, giữa hai hàng lông mày của hắn lại hiện lên một chút do dự.
“Cậu là bạn thân của Thẩm Nghiên.”
Hắn dừng một lát rồi mới nói tiếp:
“Cậu có thể giúp tôi… theo đuổi em ấy lại không?”
Thích Hứa im lặng nhìn hắn vài giây.
“Hoắc tổng.”
“Muốn theo đuổi một người, thứ cần dùng là tấm lòng của chính anh. Không phải nhờ người khác hỗ trợ là được.”
“Cho dù tôi có đứng trước mặt Thẩm Nghiên khuyên cậu ấy quay lại với anh, cuối cùng người gật đầu vẫn phải là Thẩm Nghiên.”
“Chuyện tình cảm giữa hai người, chỉ hai người từng trải qua mới hiểu rõ nhất.”
“Tôi không phải người trong cuộc, không giúp được.”
Nói đến đây, Thích Hứa lại quét mắt từ trên xuống dưới Hoắc Hành Chu một lượt.
“Huống hồ…”
Cậu nghiêm túc đưa ra kết luận.
“Anh với Thẩm Nghiên quả thật chênh lệch hơi nhiều.”
Hoắc Hành Chu: “…?”
Thích Hứa âm thầm đánh giá.
Ngoại hình thì cũng coi như không tệ.
Nhưng đặt cạnh những tiểu minh tinh đẹp trai trong giới giải trí vẫn kém một đoạn.
Thẩm Nghiên muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc.
Tội gì nhất định phải treo cổ trên một cái cây mang tên Hoắc Hành Chu?
Nghĩ thông suốt, Thích Hứa hài lòng hừ một tiếng, kéo vali đi vào khách sạn.
Cậu định đợi Thẩm Nghiên quay xong rồi tối nay hai người cùng đi uống vài ly.
Ở Kinh Thị, vết thương của Thẩm Tự Trì đã hồi phục tương đối tốt.
Mặc dù vết dao phía sau thắt lưng vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng đã không còn ảnh hưởng quá nhiều tới việc đi lại.
Cuối cùng bác sĩ cũng cho phép anh xuất viện.
Thẩm Tự Trì vừa rời bệnh viện, chuyện đầu tiên làm chính là đi tìm Thích Hứa.
Kết quả người đã chẳng còn ở khách sạn từ lâu.
Hỏi ra mới biết—
Thích Hứa đã đi Hợp Thị.
Thẩm Tự Trì: “…”
Anh không chút do dự lấy điện thoại đặt chuyến bay gần nhất.
Trước khi đi còn gọi cho Thẩm Mặc, đơn giản bàn giao một lượt công việc của công ty.
Sau đó xách hành lý, thẳng tiến Hợp Thị.
