VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 10
chương 10 tắm gội
Nếu thật sự xuống suối ngâm mình, vậy chắc chắn phải cởi quần áo.
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lập tức có chủ ý.
Hắn đang định bước ra, giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang qua, sau đó thuận thế đề nghị cùng Lam Vong Cơ xuống ngâm suối thì chân còn chưa kịp nhấc—
Lam Vong Cơ đã xách hai thùng nước đầy, dứt khoát quay người bỏ đi.
“……?!!”
Ngụy Vô Tiện trợn mắt.
Lam Trạm đang làm gì vậy?!
Nửa đêm không ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ, chạy xa như thế chỉ để múc nước suối nóng mang về?
Lén lén lút lút như vậy là định làm gì?!
Nếu muốn tắm, đây vốn là suối nước nóng thiên nhiên, trực tiếp xuống ngâm chẳng phải thoải mái hơn sao?
Dù trong tay xách hai thùng nước nặng trĩu, bước chân Lam Vong Cơ vẫn nhẹ nhàng như gió.
Ngụy Vô Tiện vừa đi theo vừa mải mê suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau.
Đến khi hoàn hồn, Lam Vong Cơ đã biến mất khỏi tầm mắt.
Trên đường quay về, Ngụy Vô Tiện vừa hay gặp mấy đệ tử thế gia khác đang đi về hướng con suối lúc nãy.
Một người nói:
“Ta vẫn nghe nói Ôn thị có một suối nước nóng rất có ích cho việc tu hành. Khó khăn lắm mới có dịp tới đây, đương nhiên phải trải nghiệm một lần.”
Người bên cạnh gật đầu:
“Đúng vậy.”
Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra.
Thì ra là thế.
Suối nước nóng của Ôn thị không giống suối lạnh Lam gia, muốn vào có lẽ phải được cho phép.
Theo lý mà nói, một nơi được linh mạch nuôi dưỡng như vậy đáng lẽ phải được quản lý rất nghiêm ngặt.
Có điều Ôn Nhược Hàn vừa chết, quy củ trong Ôn thị có lẽ cũng lỏng lẻo hơn trước.
Nếu không, hắn và Lam Vong Cơ đâu thể tùy tiện đi vào đó.
Mà với gia giáo của Lam gia, đừng nói Lam Vong Cơ, tùy tiện kéo một đệ tử Lam thị ra cũng không đời nào chịu tắm ở nơi người khác có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Nghĩ thông suốt, Ngụy Vô Tiện lập tức tăng tốc trở về chỗ ở của Lam Vong Cơ.
Hắn thu liễm tiếng bước chân, nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà.
Sau đó cẩn thận nhấc một viên ngói, lén nhìn xuống bên dưới.
Vừa nhìn một cái, hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên.
Lam Trạm thật sự định tắm ngay trong phòng!
Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng tràn đầy hứng thú.
Sau bình phong, Lam Vong Cơ đổ nước nóng vừa mang về vào thùng tắm, thử nhiệt độ xong mới bắt đầu cởi áo ngoài.
Điều kỳ lạ là nước đã được mang từ xa về tới đây mà vẫn còn tỏa hơi nóng nghi ngút.
Áo ngoài cùng đai buộc trán đã được Lam Vong Cơ tháo xuống, đặt ngay ngắn trên bình phong.
Trên người chỉ còn một lớp trung y trắng tinh.
Tiếc rằng bình phong trong phòng khá cao.
Từ góc độ của Ngụy Vô Tiện, hắn nhiều nhất chỉ nhìn thấy được phần vai của Lam Vong Cơ.
Hắn nằm trên mái nhà, sốt ruột đến mức nghiến răng.
Ngay sau đó, Lam Vong Cơ cởi lớp trung y cuối cùng.
Một bên bờ vai trắng trẻo thoáng hiện sau bình phong.
Ngụy Vô Tiện lập tức nhìn đến thất thần.
Hắn tính toán đại khái vị trí của thùng tắm, vận linh lực để che giấu động tĩnh rồi cẩn thận di chuyển trên mái ngói.
Đến khi vòng được sang phía bên kia, Ngụy Vô Tiện lại nhấc một viên ngói lên.
Lần này vị trí vừa hay ở chếch phía trên đầu Lam Vong Cơ.
Hắn đầy mong chờ nhìn xuống—
Sau đó lập tức thất vọng.
Lam Vong Cơ đã ngồi hẳn vào trong thùng tắm.
Ngụy Vô Tiện suýt nữa kêu thành tiếng.
Lam Trạm có cần nhanh đến vậy không?!
Hắn còn chưa nhìn thấy gì đâu!
Lam Vong Cơ yên tĩnh ngồi trong nước, hai mắt khép hờ dưỡng thần, không nhúc nhích, trông như đã ngủ.
Mặc dù chẳng nhìn được bao nhiêu, nhưng thân ảnh lúc ẩn lúc hiện dưới làn hơi nước vẫn khiến Ngụy Vô Tiện không sao dời mắt.
Càng không nhìn rõ, trí tưởng tượng lại càng dễ chạy lung tung.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nằm trên mái, trong đầu bất giác nhớ đến một câu thơ:
Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì,
Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi.
Cảnh tượng trước mắt quả thật khiến lòng người khó mà bình tĩnh.
Ngụy Vô Tiện vội lau mặt, âm thầm tự nhắc mình phải tỉnh táo.
Ngày trước luôn là hắn trêu chọc Lam Vong Cơ, thường xuyên khiến người kia đỏ cả đuôi mắt, không biết phải làm sao với hắn.
Ai ngờ hôm nay Lam Vong Cơ chẳng cần làm gì cả.
Chỉ đơn giản ngồi đó tắm thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu đến thế.
Ngụy Vô Tiện nghiến răng.
Đúng là tự làm tự chịu.
Hắn thật sự rất muốn bất chấp tất cả lao xuống trêu người một phen.
Nhưng không được.
Ít nhất bây giờ vẫn chưa được.
Ngụy Vô Tiện hít sâu mấy hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Không thể tiếp tục ở đây nữa.
Ở thêm một lúc, hắn thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Hắn nhắm mắt, quyết định đi trước, đợi Lam Vong Cơ tắm xong rồi quay lại tìm y.
Ai ngờ chẳng biết mái nhà sương phòng Ôn thị có phải làm bằng đậu phụ hay không.
Ngụy Vô Tiện vừa chống người đứng dậy, còn chưa kịp nhảy xuống—
“Rắc!”
Một tiếng nứt giòn tan vang lên dưới chân.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Giây tiếp theo—
“Ầm!”
Cả người hắn xuyên thẳng qua mái nhà, rơi xuống phòng.
Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp trên đất, im lặng một lúc lâu.
Sau đó mới chậm rãi quay đầu.
Vừa hay đối diện với vẻ mặt hiếm khi nào xuất hiện trên gương mặt Lam Vong Cơ.
Kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện lập tức giơ một tay lên, cười gượng:
“Chào, Lam Trạm.”
“Trùng hợp thật đấy.”
Hắn lại nhìn người đang ngồi trong thùng tắm:
“Ngươi… đang làm gì vậy?”
Lam Vong Cơ: “…”
Thật ra y nghe nói nước suối nóng ở đây có tác dụng tĩnh tâm, thanh thần nên mới cố ý mang về thử.
Gần đây trong mộng của y luôn xuất hiện bóng dáng Ngụy Vô Tiện.
Hơn nữa còn là những giấc mộng vô cùng kỳ quái.
Đến cả suối lạnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dường như cũng không còn tác dụng.
Khiến tâm y mãi không thể yên.
Ban đầu Lam Vong Cơ có nghe thấy chút tiếng động khe khẽ trên mái nhà, nhưng chỉ nghĩ là gió thổi cành lá nên không để tâm.
Nào ngờ một lát sau lại nghe “rắc” một tiếng.
Y vừa mở mắt—
Liền thấy Ngụy Vô Tiện nằm sấp ngay trước mặt mình.
Dù Lam Vong Cơ xưa nay thanh lãnh như nguyệt, nổi tiếng đoan chính quy phạm, lúc này biểu cảm trên mặt cũng khó tránh khỏi rạn nứt.
Đặc biệt là khi nghe câu hỏi rõ ràng có ý giấu đầu hở đuôi kia.
Khóe mắt Lam Vong Cơ giật nhẹ.
Trong giọng nói hiếm hoi còn nghe ra được một chút hoảng loạn:
“Sao ngươi lại ở đây?!”
Thật ra Ngụy Vô Tiện lúc này cũng xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố chui xuống.
Nhìn lén người ta tắm đã đành.
Còn trực tiếp từ trên mái nhà rơi xuống ngay trước mặt chính chủ.
Đúng là mất mặt đến tận nhà.
Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai?
Chỉ cần hắn không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác.
Hắn lập tức bò dậy, giả vờ phủi bụi trên áo, nghiêm túc trách móc:
“Lam Trạm, mái nhà chỗ ngươi không ổn chút nào.”
“Yếu quá rồi.”
“Ta mới vừa đặt chân lên, nó đã sập.”
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn.
Không nói một lời.
“Ha ha…”
Ngụy Vô Tiện cười khan hai tiếng.
“Thật ra vừa rồi ta đang đuổi theo một thứ rất kỳ lạ. Đuổi mãi đuổi mãi thì đến mái nhà của ngươi, sau đó chẳng hiểu sao lại rơi xuống.”
Hắn càng giải thích càng hăng:
“Ta tuyệt đối không cố ý nhìn lén ngươi tắm đâu!”
“Hơn nữa ngươi cứ yên tâm, bộ dạng ban nãy lúc ngươi chưa mặc quần áo…”
“Ta thật sự chẳng nhìn thấy gì cả!”
Lam Vong Cơ: “…”
Nhìn lén tắm.
Không mặc quần áo.
Hai cụm từ này vừa lọt vào tai, vành tai Lam Vong Cơ lập tức đỏ đến gần như nhỏ máu.
Không biết là vì nước quá nóng hay vì xấu hổ.
Các khớp ngón tay đặt bên mép thùng tắm siết đến kêu răng rắc.
Y lạnh giọng:
“Ra ngoài!”
Đến lúc này, chút xấu hổ ban đầu của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn biến mất.
Hắn lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, tùy tiện tìm một chỗ trong phòng ngồi xuống, còn ung dung vắt chéo chân.
Sau đó quang minh chính đại nhìn Lam Vong Cơ.
“Ra ngoài?”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày.
“Ta việc gì phải ra ngoài?”
Lam Vong Cơ nghiến răng:
“Ngươi nói xem vì sao!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
