Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 11

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 11
Prev
Next

chương 11 thay quần áo

“Ồ ~”

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện từ trên xuống dưới đảo qua Lam Vong Cơ một lượt, sau đó hắn nhướng mày, cười đầy trêu chọc:

“Lam Trạm, ngươi xấu hổ đấy à? Ai da, đều là nam nhân với nhau, ngươi có ta cũng có, có gì mà phải ngại? Huống hồ để ta nhìn một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào. Ngươi nói có đúng không?”

“Ra ngoài!!”

Lam Vong Cơ chưa từng gặp ai mặt dày đến mức này.

Rõ ràng là lén nhìn người khác tắm, vậy mà qua miệng Ngụy Vô Tiện lại biến thành chuyện quang minh chính đại, đường đường chính chính đến không thể đường đường chính chính hơn.

“Đừng mà ~” Ngụy Vô Tiện chớp mắt với hắn, chẳng những không chịu đi mà còn tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu. “Lam Trạm, ngươi xem, ta vừa từ trên mái nhà rơi xuống, cả người toàn bụi đất. Thùng tắm của ngươi lớn thế này, chắc chắn chứa được hai người. Hay là chúng ta tắm chung đi? Ta còn có thể tiện tay kỳ lưng giúp ngươi…”

Lam Vong Cơ quả thực sắp bị hắn chọc cho tức điên.

Hắn hoàn toàn không hiểu nổi vì sao trên đời lại có người có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy.

Khổ nỗi Lam nhị công tử từ nhỏ đoan phương thủ lễ, đến mắng người cũng chẳng biết mắng thế nào. Nếu đổi thành Giang Trừng đứng đây, e rằng Ngụy Vô Tiện đã sớm bị mắng cho máu chó đầy đầu rồi.

Lam Vong Cơ nghẹn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng bật ra hai chữ:

“Hoang đường!”

“Ha ha ha ha ha!” Ngụy Vô Tiện lập tức ôm bụng cười. “Lam Trạm, sao ngươi đáng yêu thế! Đến mắng người cũng không biết mắng. Có cần ta dạy ngươi mấy câu không?”

Tiếng cười phóng túng kia vừa vang lên, Lam Vong Cơ lập tức hiểu ra.

Người này lại đang cố ý trêu hắn!

Một luồng linh lực lập tức tụ vào lòng bàn tay. Lam Vong Cơ không nói hai lời, giơ tay đánh thẳng về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người né tránh.

Lam Vong Cơ vẫn còn ở trong thùng tắm, cử động khó tránh khỏi bị hạn chế. Cánh tay vừa nâng lên, mặt nước đã theo động tác của hắn mà chao mạnh, sóng nước dập dềnh hai bên.

Ngụy Vô Tiện nhìn một cái, lại “chậc chậc” hai tiếng, sau đó còn hết sức lưu manh huýt sáo:

“Lam Trạm, dáng người không tệ nha ~”

Quá đáng!

Quả thực quá mất thể thống!

Lam Vong Cơ lớn đến chừng này chưa bao giờ trêu ghẹo người khác, càng chưa từng có ai dám trêu ghẹo hắn đến mức này. Ngày thường gặp nữ tử lâm vào cảnh khó xử, hắn còn sẽ chủ động giúp đỡ.

Nào ngờ hôm nay, chính hắn lại được nếm thử cảm giác bị kẻ khác quấy nhiễu đến không biết phải làm sao.

Nhịn hết câu này đến câu khác, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng không nhịn nổi nữa.

Hắn vừa thẹn vừa giận, bàn tay đột ngột giơ lên.

Tránh Trần đặt trên bàn lập tức cảm ứng được linh lực của chủ nhân, “keng” một tiếng bật khỏi vỏ, bay thẳng vào tay hắn.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn tư thế này liền biết mình trêu quá đà thật rồi.

Lam Trạm tức đến mức rút cả kiếm!

“Khoan khoan khoan!” Hắn vội vàng giơ hai tay. “Đừng kích động! Có gì từ từ nói, từ từ nói!”

Nhưng nhìn Tránh Trần trước mặt, rõ ràng Lam Vong Cơ chẳng có ý định “từ từ nói” với hắn.

Ngụy Vô Tiện thầm kêu không ổn, lập tức đổi giọng:

“Ta đi! Ta đi ngay!”

Dứt lời, hắn xoay người nhảy thẳng qua cửa sổ, biến mất nhanh đến mức chẳng còn thấy bóng.

Bị hắn quậy một trận như vậy, Lam Vong Cơ cũng chẳng còn tâm trạng tắm rửa tĩnh tâm nữa.

Chỉ riêng chuyện vừa rồi đã đủ khiến đầu óc hắn hỗn loạn, chẳng biết phải mất bao lâu mới bình tĩnh lại được.

Lam Vong Cơ ngồi trong thùng tắm thêm một lát. Sau khi xác định Ngụy Vô Tiện thật sự đã rời đi, hắn mới đặt Tránh Trần sang một bên, đứng dậy chuẩn bị thay y phục.

Đúng lúc ấy—

“Rầm!”

Cửa phòng đột nhiên bị đá bật ra, hai cánh cửa va sang hai bên, rung lên bần bật.

Lam Vong Cơ: “Ngươi…!”

Ngụy Vô Tiện lập tức đóng sầm cửa lại, cuống quýt lao về phía hắn.

“Suỵt! Huynh trưởng ngươi tới! Huynh trưởng ngươi tới!”

Nói xong, hắn chẳng kịp để Lam Vong Cơ phản ứng, cứ thế lao thẳng về phía thùng tắm.

Đòn hồi mã thương này đánh cho Lam Vong Cơ hoàn toàn trở tay không kịp.

Ngụy Vô Tiện vốn đã lanh mắt, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy lại càng vô tình nhìn thấy không ít thứ không nên nhìn.

“Ùm!”

Hắn nhảy thẳng vào thùng tắm, lập tức chìm xuống nước, nín thở im thin thít nghe động tĩnh bên ngoài.

Lam Vong Cơ còn đang sững người, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

“Vong Cơ, ngủ rồi sao?”

Là Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ giật mình hoàn hồn, vội vàng mặc y phục chỉnh tề rồi bước tới mở cửa.

Giọng Lam Hi Thần vẫn ôn hòa như thường:

“Đệ đang tắm sao? Là ta quấy rầy rồi.”

“Không sao.”

Lam Hi Thần vô thức liếc vào trong phòng.

Sàn nhà còn ướt, trong phòng rõ ràng vừa xảy ra chuyện gì đó. Tuy hắn không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo rằng lúc này mình tốt nhất không nên bước vào.

Lam Vong Cơ lập tức nhận ra ánh mắt kia.

Hắn tưởng huynh trưởng đã phát hiện điều gì, hai bàn tay bên người bất giác siết chặt, ngay cả tim cũng treo lên.

“Huynh trưởng…?”

Lam Hi Thần khựng lại một thoáng rồi quay sang nhìn hắn.

“Không có gì.”

Nói đoạn, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lam Vong Cơ đi cùng mình.

Hai huynh đệ rời khỏi phòng, vừa đi trong sân vừa thấp giọng nói chuyện.

Trong phòng, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Mãi đến khi xác định hai người đã đi đủ xa, hắn mới “ào” một tiếng ngoi hẳn lên khỏi mặt nước, há miệng tham lam hít lấy không khí.

Suýt chết!

Lam Hi Thần mà còn đứng thêm một lúc nữa, hắn thật sự phải chết ngạt trong này mất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không bao lâu sau, Lam Vong Cơ trở về.

Cửa vừa mở, hắn đã thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi bên thùng tắm, không khỏi sửng sốt:

“Sao ngươi còn ở đây?!”

Lúc này đã vào tiết Thu phân. Ban ngày có nắng còn đỡ, nhưng đến tối nhiệt độ giảm xuống rất nhanh.

Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh lập tức lùa vào.

Ngụy Vô Tiện cả người ướt sũng, bị gió thổi đến run lên một cái. Hắn ôm hai cánh tay, đáng thương nói:

“Lam Trạm, bên ngoài lạnh lắm.”

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của hắn, môi khẽ động, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngụy Vô Tiện thấy có cửa, lập tức tiến thêm một bước:

“Lam Trạm, lạnh thế này, cho ta mượn quần áo của ngươi mặc một lát đi. Nếu cứ thế mà trở về, ngày mai ta chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn mất ~”

Hắn cố ý kéo dài giọng, lại phối hợp với dáng vẻ run cầm cập lúc này, trông quả thật giống như đang lạnh đến không chịu nổi.

Lam Vong Cơ im lặng một lát, cuối cùng quay người đóng cửa lại.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhe răng cười đến chẳng thấy mắt đâu:

“Lam nhị ca ca là tốt nhất ~”

Bước chân Lam Vong Cơ hơi loạn.

Hắn đi tới bên giường, lấy một bộ y phục sạch từ trong tay nải ra, sau đó tùy tiện rút một chiếc ngoại bào đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Chẳng biết Ngụy Vô Tiện đã mò tới bên cạnh từ bao giờ.

Hắn nhanh tay giật luôn tay nải trong tay Lam Vong Cơ, lục một cái rồi lấy ra một chiếc trung y trắng tinh.

“Lam Trạm, ta muốn mặc cái này.”

Lam Vong Cơ khựng lại.

Trung y là y phục mặc sát người, há có thể tùy tiện để người khác cầm lấy như vậy?

Chỉ trong nháy mắt, vành tai vốn vừa mới trở lại bình thường của hắn lại đỏ bừng.

Lam Vong Cơ lạnh mặt:

“Buông xuống!”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn sàn nhà còn đầy nước, hỏi lại:

“Ngươi chắc chứ?”

Lam Vong Cơ im lặng một thoáng.

“Đưa ta.”

Lần này Ngụy Vô Tiện lại không tiếp tục trêu hắn.

Chẳng hiểu vì sao, cơ thể hắn bỗng trở nên nặng nề. Trước mắt thoáng mờ đi, một cảm giác mỏi mệt khó hiểu đột nhiên dâng lên.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cố ép cảm giác ấy xuống.

Một lát sau, tầm mắt mới dần trở lại rõ ràng.

Hắn nhét chiếc trung y vào tay nải, trả lại cho Lam Vong Cơ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Hừ, keo kiệt. Có mỗi một bộ quần áo cũng không cho ta mượn.”

Lam Vong Cơ: “…”

Ngụy Vô Tiện nhận lấy ngoại bào hắn đưa, lập tức bắt đầu cởi y phục ướt trên người.

Lam Vong Cơ giật mình:

“Ngươi làm gì?!”

“Làm gì?” Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn hắn. “Ngươi không nhìn ra à? Ta thay quần áo chứ làm gì.”

Vừa nói, hắn vừa thuận tay tháo đai lưng bên ngoài.

“Cạch.”

Chiếc đai rơi thẳng xuống sàn.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 9 giờ trước
Chương 299 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ