VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 12
chương 12 cộng linh
Theo tiếng “cạch” thanh thúy ấy, tim Lam Vong Cơ dường như cũng khẽ run lên một cái.
Hắn lạnh mặt hừ khẽ, đột ngột xoay người tránh ra sau bình phong, nhất quyết không nhìn Ngụy Vô Tiện nữa.
Thấy phản ứng ấy, Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười.
Sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ?
“Lam Trạm, ngươi làm gì vậy? Đều là nam nhân với nhau, ngươi có nhìn ta thì ta cũng đâu nói gì.”
Lam Vong Cơ quay lưng về phía hắn, im lặng không đáp.
Phía sau bình phong liên tục truyền đến tiếng vải vóc sột soạt. Hai bàn tay buông bên người Lam Vong Cơ bất giác siết chặt thành quyền, từ đầu đến cuối vẫn không chịu quay lại.
Một lát sau, giọng Ngụy Vô Tiện vang lên:
“Xong rồi.”
Lúc này Lam Vong Cơ mới chậm rãi xoay người.
Ngụy Vô Tiện lập tức chạy đến trước mặt hắn, còn cố ý xoay một vòng:
“Lam Trạm, ta mặc y phục của ngươi có đẹp không?”
“…”
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lúc này cao xấp xỉ nhau, vóc người cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bởi vậy, y phục của Lam Vong Cơ mặc lên người hắn gần như vừa khít, chẳng khác nào được may riêng.
Lam Vong Cơ chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện mặc màu sắc nào khác.
Từ khi quen biết đến nay, người này ngày nào cũng một thân áo đen, nhiều lắm chỉ phối thêm đai lưng và dây buộc tóc màu đỏ. Hai màu đen đỏ khiến hắn trông càng thêm rực rỡ, phóng khoáng, đứng giữa đám đông gần như chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Thế nhưng lúc này đổi sang một thân bạch y, khí chất trên người Ngụy Vô Tiện dường như cũng thay đổi theo.
Lam Vong Cơ nhìn hắn hồi lâu, nét mặt vẫn bình thản, không nói lấy một lời.
Ngụy Vô Tiện chờ mãi không được câu trả lời, bĩu môi:
“Hũ nút.”
Nói xong liền xoay người đi về phía cửa.
“Cảm ơn y phục của ngươi. Ngày mai ta giặt sạch rồi trả lại.”
Hắn vừa dứt lời đã bước đến trước cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đưa tay định mở cửa, trước mắt Ngụy Vô Tiện bỗng tối sầm.
Không một dấu hiệu báo trước, cả người hắn mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.
Lam Vong Cơ khựng lại.
Phản ứng đầu tiên của hắn là Ngụy Vô Tiện lại đang giả vờ để trêu mình.
Dù sao loại chuyện này người nọ cũng chẳng phải chưa từng làm.
Thế nhưng vài nhịp thở trôi qua, người nằm dưới đất vẫn không hề nhúc nhích.
Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức thay đổi.
Hắn bước nhanh tới, cúi xuống đỡ nửa người Ngụy Vô Tiện vào lòng:
“Ngụy Anh!”
Không có tiếng đáp.
“Ngụy Anh!”
Hắn khẽ lay người trong lòng mấy lần, Ngụy Vô Tiện vẫn nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lam Vong Cơ chợt nhớ đến lúc trước Ngụy Vô Tiện từng than lạnh, lập tức đưa tay áp lên trán hắn.
Nóng bỏng.
Không chỉ trán, dường như cả người hắn đều đang phát nhiệt.
Lam Vong Cơ không chần chừ thêm, lập tức bế hắn trở lại giường.
Hắn ngồi bên mép giường, truyền linh lực vào cơ thể Ngụy Vô Tiện, muốn kiểm tra tình trạng của hắn.
Thế nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, linh lực truyền vào không ít, người trên giường lại chẳng có chút chuyển biến tốt đẹp nào.
Lúc này đã gần giờ Hợi.
Người Lam thị hầu như đều đã nghỉ ngơi.
Lam Vong Cơ không muốn vì chuyện chưa rõ nguyên do mà kinh động thúc phụ và huynh trưởng giữa đêm khuya, chỉ có thể tiếp tục ở lại bên giường trông chừng.
Một đêm ấy, hắn không hề chợp mắt.
Hai tay vẫn luôn giữ chặt lấy bàn tay Ngụy Vô Tiện.
Sáng hôm sau, Lam Hi Thần chờ mãi ở đình hóng gió mà không thấy Lam Vong Cơ xuất hiện.
Tối qua hai người đã hẹn gặp tại đây, Lam Vong Cơ từ trước đến nay chưa từng thất hẹn vô cớ. Lam Hi Thần cảm thấy kỳ lạ, đành tự mình tới Tĩnh Thất tìm hắn.
“Vong Cơ?”
Hắn gõ cửa mấy tiếng, bên trong không có người đáp.
“Vong Cơ, ta vào nhé.”
Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào.
Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là Lam Vong Cơ đang ngồi bên giường.
Đến khi bước lại gần hơn, hắn mới phát hiện trên giường còn có một người mặc bạch y đang nằm bất động.
Lam Vong Cơ nắm chặt tay người nọ, thần sắc ngưng trọng hiếm thấy.
Lam Hi Thần hơi sửng sốt:
“Vong Cơ, đây là…”
Lam Vong Cơ ngẩng đầu. Một đêm không ngủ khiến đáy mắt hắn nhuốm vẻ mệt mỏi.
“Huynh trưởng, Ngụy Anh hắn…”
Lam Hi Thần nhìn kỹ người trên giường, lúc này mới nhận ra người mặc một thân bạch y kia vậy mà lại là Ngụy Vô Tiện.
“Ngụy công tử? Hắn làm sao vậy?”
Lam Vong Cơ kể lại đầu đuôi chuyện tối qua.
Đương nhiên, toàn bộ những đoạn mình bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc đều được hắn lặng lẽ bỏ qua.
Những chuyện còn lại nghe qua dường như chẳng có gì bất thường.
Chỉ có một chuyện khiến Lam Hi Thần nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
Tối qua khi hắn tới, vì sao Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy động tĩnh đã phải nhảy vào thùng tắm trốn đi?
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình một cái, cuối cùng vẫn không hỏi.
Hắn bước đến bên giường, bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện.
Mạch tượng mạnh mẽ, ổn định, hoàn toàn bình thường.
Không giống bị thương, cũng chẳng giống mắc bệnh.
Lam Hi Thần kiểm tra thêm một lượt vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng là đệ tử Vân Mộng Giang thị, hơn nữa hiện tại mọi người đều đang ở địa giới Kỳ Sơn Ôn thị. Chuyện người đột nhiên hôn mê không tỉnh không thể giấu mãi, vì vậy hai nhà nhanh chóng được báo tin.
Ôn thị lập tức cho mời y sư giỏi nhất Kỳ Sơn tới.
Người đến chính là Ôn Tình.
Sau một hồi hỏi kỹ những việc Ngụy Vô Tiện từng làm trước khi hôn mê, lại liên tục kiểm tra mạch tượng và linh lực trong cơ thể hắn, cuối cùng Ôn Tình khóa được manh mối vào một chuyện—
Suối nước nóng.
Ôn Húc nghe vậy mới giải thích rằng suối nước nóng ấy vốn là nơi Ôn Nhược Hàn thường tới tu luyện.
Trước kia quanh đó luôn có trận pháp do chính Ôn Nhược Hàn bày ra, người ngoài không thể tùy tiện tiến vào. Cũng bởi nơi ấy quá mức thần bí nên trong Ôn thị từng có không ít người âm thầm suy đoán, cho rằng nước suối có lẽ mang công hiệu đặc biệt, thậm chí có thể giúp tu vi tăng mạnh.
Sau khi Ôn Nhược Hàn qua đời, kết giới quanh suối cũng theo đó biến mất.
Bản thân Ôn Húc lại chẳng có hứng thú với nơi ấy.
Thậm chí hắn từng hoài nghi việc phụ thân mình tẩu hỏa nhập ma rồi chết có liên quan đến suối nước nóng kia.
Chẳng qua đó cũng chỉ là suy đoán.
Dẫu sao Ôn Nhược Hàn đã tu luyện ở đó nhiều năm, trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nghe đến đây, mọi người gần như đều xác định vấn đề nằm ở suối nước nóng.
Ôn thị lập tức lục tìm toàn bộ sách cổ có liên quan.
Cuối cùng, trong một trang sách đã rách mất một nửa, họ tìm được ghi chép về nguồn gốc của con suối ấy.
Suối có tên là Niệm.
“Niệm” trong “chấp niệm”.
Đúng như tên gọi, tác dụng của nó cũng liên quan đến thứ chấp niệm sâu nhất trong lòng một người.
Người từng ngâm mình trong suối Niệm sẽ bị chấp niệm của bản thân phóng đại đến cực hạn, từ đó rơi vào một giấc mộng do chính ý thức mình tạo nên.
Nếu người ấy có thể tự thoát khỏi chấp niệm, tỉnh lại từ giấc mộng, kinh mạch toàn thân sẽ được khai thông, tâm cảnh tiến thêm một tầng, thậm chí có cơ hội lĩnh ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất.
Từ đó về sau, con đường tu hành cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhưng—
Nếu không thể tỉnh lại…
Người ấy sẽ mãi mãi bị nhốt trong giấc mộng của chính mình.
Cho đến chết.
Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.
Họ lập tức tiếp tục tìm kiếm nửa trang còn lại, hy vọng trong đó có ghi phương pháp cứu người.
Thế nhưng lật tung toàn bộ thư tịch Ôn thị, nửa trang thất lạc kia vẫn không thấy đâu.
Trong lúc tất cả đều không biết phải làm thế nào, Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng:
“Thúc phụ, huynh trưởng.”
Hắn nhìn người đang hôn mê trên giường.
“Ta muốn thử Cộng Linh.”
Lam Hi Thần lập tức nhìn sang hắn.
“Vong Cơ, đệ…”
Hắn đương nhiên biết Cộng Linh nguy hiểm đến mức nào.
Cộng Linh và Cộng Tình mà sau này Ngụy Vô Tiện tự sáng tạo khi tu quỷ đạo là hai thuật pháp hoàn toàn khác nhau.
Cộng Tình lấy bản thân làm môi giới, trực tiếp cảm nhận những gì đối phương từng nghe, từng thấy, từng trải qua.
Khi tiến hành Cộng Tình, bên cạnh nhất định phải có người bảo hộ để tránh người thi thuật bị cuốn quá sâu vào cảm xúc của oán linh mà không thể tự thoát ra. Một khi sơ suất, nhẹ thì bị oán khí phản phệ, nặng thậm chí có khả năng bị đoạt xá.
Còn Cộng Linh lại nguy hiểm theo một cách khác.
Người thi thuật phải đưa linh thể của chính mình tiến vào ý thức của người đang hôn mê.
Sau khi vào trong, người ấy phải dựa vào sức mình can thiệp vào giấc mộng, phá vỡ thế giới do ý thức chủ nhân tạo nên, cuối cùng kéo người đang ngủ say tỉnh lại.
Trong suốt quá trình Cộng Linh, người bên ngoài hoàn toàn không thể giúp đỡ.
Một khi bước vào, tất cả chỉ có thể dựa vào chính người thi thuật.
Mà nguy hiểm nhất chính là—
Nếu trong thời gian quá dài vẫn không thể đánh thức chủ nhân của ý thức, người tiến vào cũng sẽ dần bị thế giới trong mộng đồng hóa.
Đến cuối cùng, linh thể sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đó.
Thân thể ngoài hiện thực vì mất đi liên kết với linh thể cũng sẽ dần suy kiệt, mục rữa…
Cho đến khi hoàn toàn tử vong.
Nói cách khác, một khi Cộng Linh bắt đầu thì chỉ có hai kết quả.
Hoặc đánh thức được người kia, cả hai cùng trở về.
Hoặc…
Cùng chết.
Lam Khải Nhân đương nhiên không đồng ý.
Nhưng ông hiểu tính Lam Vong Cơ hơn bất cứ ai.
Đứa cháu này nhìn thì ít nói, song một khi đã chính miệng nói ra điều mình quyết định, gần như chẳng ai có thể khiến hắn thay đổi.
Giang Trừng vẫn luôn đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Vừa nghe giải thích xong, hắn lập tức bước lên:
“Ta đi!”
Lam Vong Cơ nhìn hắn:
“Trận Cộng Linh chỉ dung nạp được một người.”
“Vậy thì để ta vào!” Giang Trừng không chút do dự. “Ngụy Vô Tiện là người Giang gia chúng ta. Ta nhất định phải đưa hắn trở về!”
Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp:
“Mọi chuyện bắt nguồn từ ta. Ta nên đi tìm hắn.”
“Nhưng hắn là sư huynh của ta!”
Hai người không ai chịu nhường ai.
Không khí trong phòng nhất thời căng thẳng.
Lam Khải Nhân nhìn hai thiếu niên trước mặt, cuối cùng thở dài.
“Cộng Linh là bí thuật Lam thị. Người Lam thị tu tập thuật này từ nhỏ, Vong Cơ hiểu nó hơn ngươi. Nếu đổi thành ngươi tiến vào, mức độ nguy hiểm chỉ càng lớn.”
Giang Trừng lập tức nghẹn lời.
Hắn không thể phản bác.
Dù có sốt ruột đến đâu, hắn cũng biết lúc này không phải lúc tranh giành bằng cảm tính.
Giang Trừng im lặng hồi lâu.
Hai mắt thiếu niên đã đỏ lên.
Cuối cùng, hắn đưa tay tháo Thanh Tâm Linh bên hông xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay một thoáng rồi chìa về phía Lam Vong Cơ.
Giọng hắn khàn đi:
“Ngươi nhất định phải đưa hắn trở về cho ta.”
