Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 13

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 13
Prev
Next

chương 13 ta là ngươi

Lam Vong Cơ và Giang Trừng vốn chẳng có bao nhiêu giao tình, bình thường đến nói chuyện cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thế nhưng lúc này, vì cùng một người, hai thiếu niên lại hiếm hoi đạt thành một sự ăn ý.

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, ánh mắt kiên định.

“Tin ta.”

Lam Hi Thần đứng bên cạnh vẫn không giấu nổi lo lắng:

“Vong Cơ, sau khi vào trong nhất định phải luôn giữ tỉnh táo. Tuyệt đối đừng để bản thân bị thế giới trong đó đồng hóa.”

“Vong Cơ hiểu.”

Lam Hi Thần còn muốn dặn thêm, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một cái vỗ vai thật mạnh.

“Nhất định phải cẩn thận.”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Sau khi cáo biệt thúc phụ và huynh trưởng, hắn không chần chừ thêm, lập tức mở đại trận Cộng Linh.

Trong khoảnh khắc trận pháp khởi động, một luồng bạch quang chói mắt bùng lên, bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn.

Ánh sáng mạnh đến mức khiến người ta không thể mở mắt.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy trở lại, bốn phía đã chẳng còn bóng dáng bất kỳ ai.

Không trời, không đất.

Không phương hướng.

Xung quanh chỉ là một khoảng hư vô mênh mang, tựa như hắn đang một mình đứng giữa thuở hỗn độn chưa phân.

Ý thức dần trở nên nặng nề.

Dù cố chống lại, Lam Vong Cơ vẫn không thể ngăn được sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng kéo tới.

Trước mắt hắn tối sầm.

Ý thức hoàn toàn chìm xuống.

…

Lần nữa tỉnh lại, Lam Vong Cơ lại bị thứ gì đó lay tỉnh.

Cổ hắn ngưa ngứa, bên tai còn vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ.

Hàng mi khẽ động.

Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn lại là—

Một mảng lông trắng xù.

“…”

Hắn im lặng nhìn con thỏ đang nằm chễm chệ trên cổ mình.

Trong miệng nó còn ngậm một đoạn mạt ngạch, gặm ngon lành đến mức chẳng hề nhận ra người dưới thân đã tỉnh.

Không chỉ một con.

Xung quanh Lam Vong Cơ lúc này có đến hàng đàn thỏ trắng chen chúc nằm bò, vây hắn kín mít.

Hắn nhẹ nhàng nhấc con thỏ trên cổ xuống, đặt sang bên cạnh rồi mới chống tay ngồi dậy.

Nào ngờ hắn vừa động, đám thỏ xung quanh lập tức nhốn nháo.

Con thì bám lấy vạt áo.

Con thì cào cào ống quần.

Còn có mấy con nhảy thẳng về phía hắn, như thể nhất quyết không cho hắn rời đi.

Lam Vong Cơ cúi mắt nhìn đám thỏ dưới chân.

Hắn đưa mắt quan sát bốn phía.

Rừng cây um tùm, cổ thụ cao vút, cảnh vật tuy có vài điểm khác với ký ức, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nhận ra đây là đâu.

Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ biết sau núi vốn có thỏ hoang.

Nhưng nhiều đến mức trắng xóa cả một vùng, lại còn chẳng hề sợ người thế này thì quả thật rất kỳ lạ.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, gỡ từng con đang bám trên người mình ra.

Vừa gỡ được một con, lập tức có con khác chen vào thế chỗ.

Phối hợp vô cùng ăn ý.

“…”

Những con thỏ này dường như rất quen hắn.

Không những không sợ, ngược lại còn thân thiết một cách kỳ lạ.

Lam Vong Cơ bế một con lên, đặt trong lòng bàn tay.

“Các ngươi có từng gặp Ngụy Anh không?”

Vừa nghe hai chữ “Ngụy Anh”, con thỏ trong tay hắn lập tức giật nhẹ.

Không chỉ nó.

Cả đám thỏ xung quanh gần như đồng loạt có phản ứng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động.

“Ngụy Anh.”

Hắn gọi thêm một lần.

Lần này hắn có thể chắc chắn.

Chúng thật sự biết cái tên này.

Lam Vong Cơ đang định thử thêm thì phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân.

Hai đệ tử Lam thị xách giỏ đi về phía này.

Vừa trông thấy hắn, cả hai đồng thời khựng lại.

Ngay sau đó lập tức chỉnh trang y phục, cung kính hành đại lễ:

“Hàm Quang Quân.”

Đám thỏ vừa nhìn thấy người lạ liền “ào” một cái tản sạch, chạy nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã biến vào bụi cỏ.

Không còn bị chúng níu chân, Lam Vong Cơ đứng dậy bước ra ngoài.

Nhìn hai thiếu niên trước mặt tuổi tác dường như cũng chẳng chênh lệch mình bao nhiêu, hắn theo bản năng chắp tay đáp lễ.

Hai đệ tử Lam thị lập tức trợn tròn mắt.

“…”

“…”

Lam Vong Cơ không nhận ra vẻ kinh ngạc của họ có gì không đúng.

Hành lễ xong, hắn liền xoay người rời đi.

Đợi bóng người đã đi xa, hai thiếu niên mới như bừng tỉnh.

“Hàm Quang Quân chẳng phải cùng Ngụy tiền bối xuống núi săn đêm rồi sao? Sáng nay ta còn tận mắt thấy bọn họ cùng nhau ra ngoài, sao trở về nhanh vậy?”

“Khoan đã, ngươi vừa nhìn thấy không?”

“Thấy cái gì?”

“Hàm Quang Quân… vừa đáp lễ chúng ta!”

“Thấy! Làm ta sợ muốn chết! Hôm nay Hàm Quang Quân sao kỳ lạ thế…”

…

Lam Vong Cơ từ sau núi đi xuống.

Suốt dọc đường, hắn gặp không ít môn sinh Lam thị.

Tất cả đều quen biết hắn.

Tất cả đều cung kính hành lễ.

Và tất cả đều gọi hắn cùng một danh xưng—

“Hàm Quang Quân.”

Nghi hoặc trong lòng Lam Vong Cơ càng lúc càng sâu.

Hàm Quang Quân?

Hắn chưa từng có danh hiệu này.

Loại tôn hiệu như vậy, ít nhất cũng phải sau khi trưởng thành, thành danh trong giới tu chân mới có thể được người đời gọi đến.

Huống hồ…

Vân Thâm Bất Tri Xứ trước mắt cũng không hoàn toàn giống nơi hắn biết.

Bố cục tổng thể vẫn vậy.

Nhưng rất nhiều chi tiết đã thay đổi.

Cây ngọc lan ngoài cửa sổ tầng hai Tàng Thư Các không còn nữa.

Đường đi rộng hơn trước.

Trên bục giảng Lan Thất còn đặt một con rùa xấu đến mức khiến người ta khó lòng làm ngơ.

“…”

Điều kỳ lạ nhất vẫn là những môn sinh hắn gặp trên đường.

Bọn họ đều biết hắn.

Còn hắn lại chẳng nhận ra bất kỳ ai.

Lam Vong Cơ chậm rãi dừng bước.

Chẳng lẽ…

Nơi đây thật sự là Vân Thâm Bất Tri Xứ của tương lai?

Mang theo nghi vấn ấy, hắn dựa vào ký ức đi thẳng về phía Tĩnh Thất.

Hai chữ “Tĩnh Thất” trên biển gỗ trước cửa chứng minh hắn không hề đi nhầm.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Đây thật sự là tương lai.

Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa, tĩnh tâm cảm nhận khí tức bên trong.

Không có ai.

Hắn đưa tay đẩy cửa.

Vừa ngẩng mắt—

Ánh nhìn lập tức dừng trên chiếc bàn ngay chính diện.

Một vò Thiên Tử Tiếu còn nguyên niêm phong đang đường hoàng đặt ở đó.

“…”

Mi tâm Lam Vong Cơ khẽ giật.

Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó trong tương lai, mình lại cho phép rượu xuất hiện trong Tĩnh Thất.

Thậm chí còn là Thiên Tử Tiếu.

Lam Vong Cơ bước vào trong.

Cách bài trí của Tĩnh Thất nhìn chung vẫn giống hiện tại, ngay cả thói quen sắp xếp đồ đạc cũng không khác quá nhiều.

Chỉ là bên cạnh những món vốn thuộc về hắn lại xuất hiện thêm rất nhiều thứ hoàn toàn xa lạ.

Trên chiếc bàn hắn thường dùng để đọc sách có thêm phù chú và la bàn.

Trên giá đồ, ngoài thư họa còn bày một con lừa bằng vải xấu đến mức khiến người ta không thể không nhìn thêm lần nữa.

“…”

Quá kỳ quái.

Lam Vong Cơ lặng lẽ bỏ qua con lừa kia, đi tiếp vào phòng ngủ.

Sau đó hắn lại im lặng.

Chiếc giường ngày thường luôn được hắn sắp xếp ngay ngắn đến chẳng có nổi một nếp nhăn, lúc này lại hỗn loạn không chịu nổi.

Chăn đệm chẳng hề chỉnh tề.

Trên giá bên cạnh còn treo lẫn lộn hai loại y phục—

Một trắng.

Một đen.

Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng lại một thoáng, sau đó chuyển sang giá đặt kiếm.

Nơi vốn phải đặt Tránh Trần lúc này lại có thêm một thanh kiếm khác.

Hắn bước tới, đưa tay cầm lên.

Trên thân kiếm hiện rõ hai chữ—

Tùy Tiện.

Đồng tử Lam Vong Cơ khẽ co lại.

Bàn tay đang nắm chuôi kiếm vô thức siết chặt.

Cảm giác nôn nóng luôn đè trong lòng từ khi bước vào nơi này rốt cuộc cũng dịu xuống đôi chút.

Tùy Tiện ở đây.

Vậy Ngụy Anh nhất định cũng ở đây.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không nghĩ tới một vấn đề khác—

Vì sao bội kiếm của Ngụy Vô Tiện lại được đặt trong Tĩnh Thất của hắn?

Lúc này hắn chỉ cho rằng nếu mình ở đây chờ, có lẽ chẳng bao lâu nữa Ngụy Anh sẽ trở về.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Màn đêm dần buông xuống.

Lam Vong Cơ vẫn ngồi tĩnh tọa trong Tĩnh Thất.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền tới động tĩnh.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Lam Vong Cơ lập tức mở mắt, đứng dậy đi ra phía cửa.

Cánh cửa vừa mở—

Vút!

Một luồng kiếm phong sắc bén xé gió bổ thẳng tới!

Lam Vong Cơ theo bản năng nghiêng người tránh né.

Kiếm khí gần như sượt qua người hắn, đánh thẳng vào phía sau.

“Choang!”

Vò Thiên Tử Tiếu đặt trên bàn lập tức vỡ làm đôi.

Rượu tràn xuống mặt bàn, men rượu nồng đậm nhanh chóng lan khắp gian phòng.

Lam Trạm nhìn cảnh ấy, trong lòng lập tức trầm xuống.

Chỉ một kiếm đã có uy lực đến mức này.

Nếu vừa rồi hắn chậm một bước…

Hậu quả khó mà tưởng tượng.

Vân Thâm Bất Tri Xứ ngoài thúc phụ và huynh trưởng ra, từ khi nào lại xuất hiện một người có tu vi cao thâm đến vậy?

Lam Trạm giơ tay.

Tránh Trần đặt trong phòng lập tức cảm ứng linh lực, bay thẳng vào tay hắn.

Người vừa ra tay hiển nhiên cũng không muốn phá hủy đồ đạc trong Tĩnh Thất.

Hai bên không cần lên tiếng đã đồng thời chuyển chiến trường ra đình viện.

Dưới ánh trăng.

Hai bóng người áo trắng đứng đối diện nhau.

Một người đã trưởng thành, thân hình cao lớn, khí chất trầm ổn lạnh lùng.

Một người vẫn còn mang nét thiếu niên, nhưng sống lưng cũng thẳng như tùng, thần sắc thanh lãnh chẳng khác người trước mặt là bao.

Cùng một gương mặt.

Cùng một đôi mắt lưu ly nhạt màu.

Cùng một thân khí chất lạnh lẽo xuất trần.

Kiếm phong ngừng lại.

Hai người đối diện nhau trong im lặng.

Lam Vong Cơ đứng thẳng, trường kiếm trong tay chếch xuống mặt đất.

Ánh mắt hắn khóa chặt người thiếu niên trước mặt.

“Ngươi là ai?”

Lam Trạm nhìn người trước mắt.

Đến lúc này, hắn gần như đã có thể xác định thân phận của đối phương.

Gương mặt ấy.

Tránh Trần ấy.

Cả khí tức linh lực cũng quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

Người đứng trước mặt hắn…

Chính là bản thân hắn sau khi trưởng thành.

Nhưng chuyện hoang đường đến mức này, nhất thời hắn cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

Cuối cùng chỉ có thể đáp:

“Ta là ngươi.”

“…”

Một câu nói nghe thế nào cũng giống yêu tà biến hóa thành hình người để mê hoặc nhân tâm.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.

“Hoang đường.”

Quả thật rất hoang đường.

Bất kể là ai, đột nhiên nhìn thấy một kẻ giống hệt mình xuất hiện trước mặt rồi nói—

“Ta là ngươi.”

Chỉ e phản ứng đầu tiên cũng chẳng thể nào là tin tưởng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức lạnh xuống.

Người trước mặt tám chín phần là yêu vật biến hóa.

Bắt lại trước rồi nói.

Tránh Trần trong tay hắn khẽ rung.

Kiếm quang chợt sáng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 7 giờ trước
Chương 299 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ