VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 14
chương 14 không biết xấu hổ
Lam Trạm thời thiếu niên sao có thể là đối thủ của Lam Vong Cơ khi đã trưởng thành.
Hai người giao thủ chưa được mấy hiệp, thiếu niên đã nhanh chóng rơi vào thế yếu.
“Choang!”
Tránh Trần trong tay Lam Trạm bị chấn văng, cắm thẳng xuống nền đất.
Tiếng binh khí va chạm leng keng trong sân rất nhanh kinh động những người đang ở bên ngoài.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy tới.
Vừa bước vào sân, thứ đập vào mắt ba người chính là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Lam Vong Cơ đang cầm Tránh Trần đặt ngang cổ một thiếu niên.
Thiếu niên ấy mặc đệ tử phục dòng chính Lam thị, trán đeo mạt ngạch vân văn. Dù lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề sát cổ, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, không hề có chút hoảng loạn.
Gương mặt kia…
Không phải Lam Trạm thì còn có thể là ai?
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đồng loạt trợn tròn mắt, cùng bật thốt:
“Hai Hàm Quang Quân?!!”
Hai Lam Trạm trong sân đương nhiên cũng nhìn thấy ba người vừa tới.
Khóe mắt Lam Trạm thiếu niên thoáng bắt được bóng dáng một người áo đen phía trước.
Trong lòng hắn lập tức vui lên, vô thức nhìn sang.
Nhưng đến khi thấy rõ dung mạo người nọ, chút vui mừng vừa dâng lên trong mắt lại nhanh chóng phai nhạt.
Hắn chậm rãi cụp mắt xuống.
Ngụy Vô Tiện nhìn rõ toàn bộ biến hóa ấy.
Ngực hắn bỗng thắt lại, giống như bị thứ gì đó bóp chặt.
Hắn đây là…
Ngụy Vô Tiện bước tới trước mặt hai người, quay sang hỏi Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm, hắn là ai?”
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu.
“Không biết.”
Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt hai người, từ trên xuống dưới quan sát thiếu niên một lượt rồi nói:
“Lam Trạm, ngươi thả hắn ra trước đi.”
Lam Vong Cơ đưa tay điểm hai cái lên người thiếu niên, phong bế linh mạch của hắn, lại thêm một tầng định thân thuật. Xác định đối phương không còn khả năng phản kháng, hắn mới thu Tránh Trần, đứng về bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Lam Trạm nhìn hai người tương tác với nhau, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Bản thân sau khi trưởng thành…
Vì sao lại nghe lời nam nhân áo đen này đến vậy?
Hắn rốt cuộc là ai?
Linh mạch bị phong, thân thể lại trúng định thân thuật, Lam Trạm lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, hoàn toàn mặc người xử trí.
Thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, khiến người ta căn bản không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn bộ dạng này, tâm tư trêu chọc lập tức nổi lên.
Hắn rút Trần Tình bên hông, dùng đầu sáo nhẹ nhàng nâng cằm thiếu niên lên.
“Ngươi là yêu ma tinh quái phương nào? Sao lại biến thành bộ dạng Lam nhị ca ca nhà ta?”
Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt đầy ý cười.
“Chẳng lẽ chuyên tới đây câu dẫn bổn Di Lăng lão tổ?”
Ngụy Vô Tiện cố ý dừng một chút, lại ung dung nói tiếp:
“Thế nhân đều biết ta một lòng một dạ với Hàm Quang Quân, không ngờ đến cả yêu tinh cũng biết chuyện này. Nói! Ngươi đã thầm thương trộm nhớ ta bao lâu rồi? Lén lút trốn vào Tĩnh Thất, rốt cuộc định làm gì ta?”
Lam Vong Cơ đã nghe không biết bao nhiêu lời kinh người từ miệng hắn.
Thế nhưng tốc độ thích nghi của Hàm Quang Quân hiển nhiên vẫn không theo kịp tốc độ tiến hóa của những lời trêu ghẹo ấy.
Vành tai hắn lập tức nhuộm một tầng hồng nhạt.
Lam Tư Truy đứng bên cạnh đã âm thầm niệm gia quy trong lòng.
Không được vô cớ cười nhạo người khác.
Không được vô cớ cười nhạo người khác…
Không được…
Cậu cố nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng giữ được tiếng cười trong bụng.
Nhưng Lam Cảnh Nghi thì không có định lực tốt như vậy.
“Phụt… Ha ha… Khụ khụ khụ!”
Lam Tư Truy lập tức dùng khuỷu tay huých hắn một cái, ra hiệu mau thu liễm.
Ngụy Vô Tiện quay đầu:
“Lam Cảnh Nghi, ngươi cười cái gì?”
“Khụ khụ.”
Lam Cảnh Nghi hắng giọng, nghiêm túc chắp tay hành lễ:
“Xin lỗi, ta không nhịn được.”
Ngụy Vô Tiện rộng lượng phất tay:
“Không sao, không sao. Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì? Lỡ nhịn đến hỏng người thì không tốt.”
Lam Cảnh Nghi dè dặt liếc sang sắc mặt Lam Vong Cơ.
Thấy Hàm Quang Quân không nói gì, hắn mới yên tâm đáp:
“Được.”
Khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, Ngụy Vô Tiện lại chuyển sự chú ý về phía Lam Trạm.
“Sao không nói gì? Ngươi nói vài câu dễ nghe một chút, biết đâu ta vui lên lại tha cho ngươi thì sao?”
Lam Trạm sống đến từng này tuổi, loại người mặt dày vô sỉ như vậy hắn chỉ từng gặp một người.
Trước mặt chính là người thứ hai.
Còn cái gì mà…
“Lam nhị ca ca nhà ta”?!
Chẳng lẽ hai người này thật sự là loại quan hệ ấy?
Lam Trạm không muốn nghĩ xem bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì.
Càng không muốn trả lời mấy câu hỏi nhàm chán của người trước mặt.
Hắn nghiêng đầu tránh đầu sáo dưới cằm, lạnh nhạt nói:
“Ta là Lam Trạm.”
Lam Vong Cơ lập tức nói:
“Nói dối.”
Ngụy Vô Tiện bật cười, quay sang đưa tay sờ mặt Lam Vong Cơ, dịu giọng dỗ dành:
“Đừng vội, đừng vội. Ta đương nhiên tin ngươi mới là Lam Trạm.”
Lam Trạm: “…”
Hắn nhìn động tác thân mật của hai người, cả người đều thấy không ổn.
Bản thân sau khi trưởng thành sao có thể…
Còn người kia thế mà dám…
Thật sự quá cay mắt!
Ngụy Vô Tiện lại dùng Trần Tình gạt khuôn mặt vừa quay đi của thiếu niên trở về, tiếp tục cười hì hì trêu chọc:
“Chính chủ đang đứng ngay trước mặt mà ngươi còn dám tự xưng mình là Lam Trạm…”
Hắn nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt chậm rãi quét thiếu niên từ đầu xuống chân.
“Gan không nhỏ nha.”
“Vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh mình thật sự là Lam Trạm không?”
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nhìn hắn cứ ghé sát thiếu niên kia mà trêu chọc, rốt cuộc không nhìn nổi nữa.
Một cánh tay vòng qua eo Ngụy Vô Tiện, trực tiếp kéo người trở về.
Ngụy Vô Tiện bị ôm sát vào người hắn, bất mãn kéo dài giọng:
“Lam Trạm, ngươi làm gì vậy ~”
Gương mặt Lam Vong Cơ vẫn không có biểu cảm gì.
Nhưng cánh tay đang siết chặt bên eo Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng của hắn.
“Không được tới gần hắn như vậy.”
Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu.
Lại uống giấm rồi.
Hắn xoay người, không nói hai lời liền “chụt” một cái thật kêu lên má Lam Vong Cơ.
“Được rồi, được rồi. Ta chỉ hỏi mấy câu thôi mà, có làm chuyện gì quá đáng đâu ~”
“…”
Khoảnh khắc môi Ngụy Vô Tiện chạm lên mặt Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời.
Đêm nay trời thật tối.
Đúng.
Quả thật rất tối…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Được dỗ dành, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng không tiếp tục chấp nhặt nữa.
Hắn buông cánh tay đang giữ eo Ngụy Vô Tiện ra, để người kia tiếp tục “thẩm vấn”.
Ngụy Vô Tiện lại thong thả đi tới trước mặt Lam Trạm.
“Nào, nói đi. Ngươi định chứng minh mình là Lam Trạm bằng cách nào?”
Lam Trạm nhẹ nhàng nhắm mắt.
Hắn thật sự không thể tin nổi vừa rồi mình đã nhìn thấy thứ gì.
Nếu không phải đang bị định thân, hắn căn bản không muốn nhìn thêm người trước mặt dù chỉ một khắc.
“Thỉnh huynh trưởng tới.”
Lam Trạm bình tĩnh nói:
“Gặp một lần liền biết.”
Ngụy Vô Tiện lập tức quay sang vẫy Lam Cảnh Nghi:
“Cảnh Nghi, đi mời Trạch Vu Quân tới.”
Lam Cảnh Nghi lĩnh mệnh rời đi.
Trong lúc chờ người, Ngụy Vô Tiện lại như không có xương dựa cả người lên Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cũng vô cùng tự nhiên vòng tay ôm eo hắn.
Ngụy Vô Tiện nghịch phần đuôi mạt ngạch buông trước người Lam Vong Cơ, vừa vuốt vừa nói:
“Lam Trạm, hắn thật sự giống hệt ngươi lúc nhỏ. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống giả.”
Lam Vong Cơ hỏi:
“Vì sao nói vậy?”
Ngụy Vô Tiện rời khỏi người hắn một chút, tiện tay xoay Trần Tình một vòng.
“Ngươi không nhớ mình hồi nhỏ trông thế nào, tính tình ra sao, nhưng ta nhớ rõ lắm.”
Vừa nói, hắn vừa cầm tay Lam Vong Cơ đặt lên ngực mình.
“Đều ở đây này.”
Lam Tư Truy đứng cạnh lập tức đỏ bừng mặt.
Cậu thật sự chỉ muốn đào một cái hố rồi chui thẳng xuống.
Phi lễ chớ nhìn!
Phi lễ chớ nghe!
Lam Trạm lại càng không chịu nổi cảnh trước mắt.
Mà người đang thân mật với nam nhân áo đen kia còn là chính hắn khi trưởng thành.
Các khớp ngón tay Lam Trạm siết đến kêu răng rắc.
Bốn chữ gần như bị hắn ép từng chữ một qua kẽ răng:
“Không biết xấu hổ!”
Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện lập tức cứng lại.
Câu này hắn không thích nghe.
Ngụy Vô Tiện chống nạnh, quay phắt sang thiếu niên:
“Ngươi cái tên yêu tinh chẳng biết từ đâu chui ra này! Nếu không phải ngươi biến thành dáng vẻ của Lam Trạm khiến ta không nỡ xuống tay, thì có tin ta đánh đến mức ngươi chết thế nào cũng không biết không?”
Lam Trạm hiển nhiên cũng cực kỳ cứng đầu.
Bị uy hiếp như vậy mà ánh mắt vẫn nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện, chẳng hề có ý nhượng bộ.
Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng muốn giơ ngón cái lên khen hắn.
Quá giống.
Thật sự quá giống!
Bộ dạng cứng đầu này chẳng khác gì năm đó hắn kéo Lam Vong Cơ xuống nước, khiến hai người cùng bị phạt trượng.
Đúng là từ nhỏ đến lớn—
Cứng đầu hết chỗ nói.
