VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 16
chương 16 phu quân
Trước câu hỏi của Lam Trạm, Lam Vong Cơ không trả lời.
Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người Ngụy Vô Tiện, những chuyện khác dường như chẳng liên quan đến hắn.
Thấy không hỏi được gì, Lam Trạm loạng choạng quay về Tĩnh Thất. Một lát sau, hắn ôm Tùy Tiện đã để ở đó từ lâu, trên vỏ kiếm còn phủ một lớp bụi mỏng, trở lại trước mặt hai người.
Giọng hắn khẽ run:
“Ngụy Anh ở đâu?”
Nhìn bộ dạng ấy, Ngụy Vô Tiện thật sự không đành lòng trêu hắn thêm nữa. Hắn vừa bước lên, định nói ra sự thật, cổ tay đã bị Lam Vong Cơ kéo ngược trở về.
Lam Vong Cơ bình thản đáp:
“Không biết.”
Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn hắn.
Lam Trạm siết chặt Tùy Tiện:
“Người tu hành kiếm không rời thân. Kiếm của hắn ở chỗ ngươi, sao ngươi có thể không biết?”
Ngụy Vô Tiện hé môi, còn chưa kịp lên tiếng, Lam Vong Cơ đã nói trước:
“Hắn để quên.”
“…”
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn như nhìn thấy chuyện lạ.
Trước kia sao hắn lại không phát hiện Lam Vong Cơ còn có một mặt phúc hắc thế này?
Lam Trạm hỏi tiếp:
“Hắn đi đâu?”
“Không biết.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Hắn đang định bảo Lam Vong Cơ đừng trêu quá đáng, đối phương dường như đã đoán được ý hắn, bàn tay đặt trên vai nhẹ nhàng vỗ hai cái trấn an.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng chỉ có một ý—
Để ta.
Ngụy Vô Tiện suýt bật cười.
Không ngờ gặp được bản thân thời niên thiếu, Lam Vong Cơ còn có hứng thú trêu người hơn cả hắn.
Hiếm khi Lam nhị ca ca có nhã hứng như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không cản nữa.
Cùng lắm lát nữa chọc tiểu Lam Trạm tức giận, hắn lại đi dỗ.
Dù sao trước kia chuyện như thế hắn cũng chẳng thiếu lần làm.
Lam Trạm thấy hỏi mãi không được câu trả lời hữu dụng, giơ tay triệu Tránh Trần đang cắm dưới đất về.
“Keng!”
Trường kiếm vào vỏ.
Hắn mang cả Tránh Trần lẫn Tùy Tiện, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Thấy người sắp bước khỏi sân Tĩnh Thất mà Lam Vong Cơ vẫn chẳng có ý giữ lại, Ngụy Vô Tiện vội gọi:
“Lam Trạm! Ngươi đi đâu đấy?”
Bước chân Lam Trạm thoáng dừng.
Nhưng hắn không đáp, vẫn tiếp tục rời đi.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn nhau.
Giờ phải làm sao?
Ngụy Vô Tiện quay sang trừng Lam Vong Cơ một cái, gỡ bàn tay đang giữ mình ra rồi vội vàng đuổi theo.
Lam Tư Truy nhìn hướng Ngụy Vô Tiện vừa chạy mất, lại nhìn Lam Vong Cơ vẫn đứng nguyên tại chỗ:
“Hàm Quang Quân, chúng ta có cần đuổi theo không?”
Lam Cảnh Nghi cũng ngơ ngác chờ hắn lên tiếng.
Im lặng một lát, Lam Vong Cơ mới nói:
“Trở về đi.”
Hai thiếu niên đồng thanh:
“Vâng.”
Bọn họ vừa đi được vài bước, trong đầu còn âm thầm tính toán lát nữa có nên lén chạy qua xem náo nhiệt hay không, phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh nhạt:
“Bút ký săn đêm, sáng mai giao cho ta.”
Nói xong, Lam Vong Cơ xoay người trở vào Tĩnh Thất.
Để lại hai thiếu niên đứng chết trân trong gió.
Lam Cảnh Nghi vừa đi vừa rầu rĩ than:
“Biết thế đã không chạy tới xem náo nhiệt. Hay rồi, đêm nay khỏi cần ngủ nữa!”
Bút ký săn đêm của bọn họ bình thường đều do Lam Khải Nhân kiểm tra. Chỉ khi ông bận mới giao cho Lam Vong Cơ.
Mà Lam Vong Cơ kiểm tra còn nghiêm khắc hơn.
Chỉ cần một chỗ chưa đạt yêu cầu cũng sẽ bị trả lại viết lại, viết đến khi đạt mới thôi.
Lam Cảnh Nghi chính là vị khách quen thường xuyên bị đánh về làm lại.
Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời bi thiết:
“Ông trời muốn diệt ta mà!”
Lam Tư Truy lập tức nhắc:
“Ngươi nhỏ tiếng thôi. Nếu để Hàm Quang Quân nghe thấy, lúc ấy e là không chỉ viết lại bút ký đâu.”
“…”
Lam Cảnh Nghi lập tức ngậm miệng.
…
Lam Trạm vừa rời Tĩnh Thất đã vận khinh công đến cực hạn, rõ ràng quyết tâm phải rời khỏi nơi này.
Mà thân thể Mạc Huyền Vũ hiện giờ không có Kim Đan, vốn yếu hơn nhiều, Ngụy Vô Tiện làm sao đuổi kịp Lam Trạm đang nổi giận.
Đợi hắn lần nữa nhìn thấy bóng thiếu niên, người đã tới tận sơn môn.
Nhưng không có ngọc lệnh thông hành, Lam Trạm đương nhiên không thể vượt qua kết giới.
Ngụy Vô Tiện đứng cách đó một đoạn, nhìn hắn dừng trước sơn môn hồi lâu không nhúc nhích, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiểu Lam Trạm hồi nhỏ sao lại lỗ mãng thế này?
Hắn thong thả đi tới, còn cách hơn mười bước đã cao giọng gọi:
“Lam Trạm! Muộn thế này rồi ngươi định đi đâu?”
Ngữ điệu ấy—
Giống Ngụy Anh như đúc.
Lam Trạm lạnh lùng quay đầu, đối diện với đôi mắt cong cong đầy ý cười của Ngụy Vô Tiện.
Từ thần thái đến cử chỉ đều giống người kia đến kinh người.
Nếu không nhìn gương mặt, hắn gần như sẽ cho rằng người trước mắt chính là Ngụy Vô Tiện.
Bàn tay đang nắm Tùy Tiện bất giác siết chặt.
Thấy Ngụy Vô Tiện càng bước càng gần, Lam Trạm đột nhiên giơ kiếm chắn ngang giữa hai người.
Không cho hắn tiến thêm.
Ngụy Vô Tiện dừng bước:
“Lam Trạm? Ngươi làm gì vậy?”
“Giúp ta mở cửa.”
Hắn tới nơi này vốn là để đưa Ngụy Anh trở về.
Nếu Ngụy Anh không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy hắn cũng không cần tiếp tục ở lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn hai thanh kiếm hắn mang theo:
“Lam Trạm, sắp giờ Hợi rồi. Ngươi ôm cả Tránh Trần lẫn Tùy Tiện, rốt cuộc muốn đi đâu?”
Lam Trạm không trả lời.
Hắn cúi mắt, tránh khỏi ánh nhìn của đối phương.
Hắn không muốn nhìn người này.
Rõ ràng giống Ngụy Anh đến thế…
Nhưng lại không phải Ngụy Anh của hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn Tùy Tiện trong tay hắn:
“Ngươi muốn đi tìm Ngụy Anh?”
Lam Trạm vẫn im lặng.
Ngụy Vô Tiện bỗng cong môi:
“Ta biết hắn ở đâu.”
Quả nhiên, Lam Trạm lập tức ngẩng đầu.
“Ở đâu?”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày:
“Ồ ~ chịu nói chuyện rồi à?”
“…”
Nhận ra mình lại bị trêu, Lam Trạm lập tức quay mặt sang chỗ khác, không muốn để ý hắn.
“Được rồi, được rồi ~ Tiểu Lam nhị ca ca, ta nói cho ngươi biết hắn ở đâu.”
Toàn thân Lam Trạm lập tức cứng đờ.
Cách xưng hô kia vừa lọt vào tai đã khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Không được gọi ta như vậy!”
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu:
“Được rồi, Lam nhị ca ca ~”
“Không được gọi!”
“Biết rồi mà, Lam nhị ca ca ~”
Trong chuyện trêu chọc Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện quả thực có thiên phú trời ban.
Nhìn Lam Trạm tức đến không chịu nổi, mắng lại không biết mắng, đánh lại chẳng thể thật sự xuống tay, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy thành tựu vô cùng.
Còn với Lam Trạm, người trước mặt quả thực ngang ngược vô lý hết chỗ nói.
Nếu không thể nói chuyện tử tế—
Vậy hắn đi.
Lam Trạm lướt qua bên cạnh Ngụy Vô Tiện, đi thẳng về hướng ngược lại.
Ngụy Vô Tiện lập tức lon ton theo sau.
“Lam nhị ca ca giận rồi à ~?”
“Lam nhị ca ca sao không để ý tới người ta?”
“Lam nhị ca ca định đi đâu thế ~?”
“Lam nhị ca ca, để ý ta một chút đi mà ~”
Người phía trước đột nhiên dừng lại.
Ngụy Vô Tiện theo sát quá gần, nhất thời không kịp phanh.
“Bịch!”
Hắn đâm thẳng vào lưng Lam Trạm.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Ta không phải hắn!”
Ý tứ rất rõ ràng.
Ta không phải người kia.
Ngươi không cần dùng cách đối xử với hắn để trêu chọc ta.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên nghe hiểu.
Hắn im lặng một thoáng, sau đó bật cười:
“Sao lại không phải?”
Lam Trạm quay đầu.
Ngụy Vô Tiện nói vô cùng đương nhiên:
“Ngươi đã là Lam nhị ca ca lúc nhỏ, vậy chẳng phải cũng chính là phu quân của ta sao?”
“…”
“Đã là phu quân, nào có đạo lý để phu quân một mình lang thang bên ngoài?”
Hắn nói bằng phẳng, khí thế đường hoàng, như thể đây vốn là chân lý hiển nhiên.
Mà xét cho cùng—
Hình như cũng chẳng sai.
Lam Vong Cơ trưởng thành còn chưa chắc chịu nổi một tràng ngôn ngữ công kích liên tiếp của Ngụy Vô Tiện.
Huống chi đây chỉ là Lam Trạm còn non nớt.
Phu quân.
Hai chữ ấy làm thiếu niên như bị sét đánh trúng.
Loại xưng hô này há có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng?
Huống hồ…
Hai người bọn họ hôm nay mới là lần đầu gặp mặt!
Lam Trạm tức đến cả người phát run.
Nghẹn hồi lâu, cuối cùng hắn mới nghiến răng bật ra hai câu:
“Hoang đường!”
“Không biết xấu hổ!”
