VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 113
chương 113: so chiêu
Ngụy Vô Tiện liếc một vòng đám người vừa đồng loạt lùi ra xa. Đến khi ánh mắt hắn quét qua Nhiếp Hoài Tang, đối phương lập tức giật thót mình.
Ánh mắt Ngụy huynh đáng sợ quá!
Nhiếp Hoài Tang vội cười ha hả, phe phẩy quạt nói:
“Ngụy huynh, hai người cứ từ từ nói chuyện. Bọn ta chỉ là… nhường chỗ cho hai người thôi.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Kim Tử Hiên sa sầm mặt:
“Ngụy Vô Tiện, ngươi đã làm chuyện gì thì trong lòng tự rõ. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất mau xin lỗi ta, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Ngụy Vô Tiện chẳng khách khí cắt ngang.
“Ngụy mỗ từ trước đến nay hành ngay ngồi thẳng. Kim công tử nói ta làm chuyện tốt gì, vậy cứ nói ra cho mọi người nghe. Không thì lấy chứng cứ ra cho chúng ta xem cũng được.”
“Ngươi…!”
Kim Tử Hiên tức đến nghiến răng.
Vết thương trên mông và đùi hắn đến y sư hắn còn ngại không cho xem, sao có thể trước mặt bao nhiêu người vén lên cho họ nhìn?
Mà Ngụy Vô Tiện chính là đoán chắc hắn tuyệt đối không thể làm thế.
Hắn nhướng mày, ánh mắt trắng trợn đảo qua nửa thân dưới của Kim Tử Hiên, giọng điệu cà lơ phất phơ:
“Kim công tử không chịu nói, cũng chẳng chịu cho xem, vậy làm sao mọi người biết Ngụy mỗ đã làm chuyện tốt gì?”
Nói rồi, hắn còn ra vẻ oan ức thở dài:
“Ngươi vô duyên vô cớ chạy tới đổ oan cho ta, lại còn buông lời hung dữ cảnh cáo. Ôi chao, làm ta sợ quá đi mất.”
Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt ấy, khẽ gọi:
“Ngụy Anh.”
Ngụy Vô Tiện lập tức lấy tay che nửa mặt về phía những người khác, chỉ để Lam Vong Cơ nhìn thấy, sau đó tinh nghịch nháy mắt trái với hắn.
Lam Vong Cơ: “…”
Ngụy Vô Tiện nói năng có đầu có đuôi, cộng thêm bộ dạng hết lắc đầu lại thở dài, cuối cùng còn bĩu môi tỏ vẻ oan ức, thật sự khiến đám môn sinh không rõ đầu đuôi xung quanh nghe đến sửng sốt.
Mọi người lập tức nhỏ giọng bàn tán.
Bọn họ đều ít nhiều biết tính Kim Tử Hiên.
Tuy hắn không phải người ngang ngược vô lý, nhưng tính tình quả thực rất ngạo, từ nhỏ đã quen mắt cao hơn đầu.
Có người không nhịn được lên tiếng:
“Kim công tử, chuyện này đúng là ngươi hơi quá rồi. Tới tìm người đối chất mà ngay cả chứng cứ cũng không lấy ra được.”
Một môn sinh ngày thường có quan hệ khá tốt với Ngụy Vô Tiện cũng nhỏ giọng phụ họa:
“Đúng vậy. Chuyện gì cũng phải có chứng cứ chứ.”
Ngụy Vô Tiện vốn đã nhanh mồm nhanh miệng, người thật sự có thể đấu khẩu thắng hắn chẳng được mấy ai. Bây giờ lại có thêm một đám người bên cạnh phụ họa, lời hắn nói nghe càng có vẻ đường đường chính chính.
Kim Tử Hiên bị hắn đổi trắng thay đen một hồi, rõ ràng đang chiếm lý mà cuối cùng lại biến thành đuối lý.
Sắc mặt hắn đen kịt.
“Đảo lộn phải trái, đổi trắng thay đen, ngươi đúng là rất có bản lĩnh.”
Kim Tử Hiên không muốn tiếp tục đấu võ mồm với hắn nữa, dứt khoát nói:
“Ta không tranh miệng lưỡi với ngươi. Chúng ta đánh một trận. Ngươi có dám nhận không?”
Ngụy Vô Tiện đáp ngay:
“Đến thì đến.”
Hai người vừa đôi co vừa bước ra ngoài.
Mới tới cửa, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh nhạt:
“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tư đấu.”
Kim Tử Hiên quay lại:
“Không phải tư đấu.”
Ngụy Vô Tiện cũng quay đầu, cười với Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm, bọn ta đâu có lén lút đánh nhau. Kim công tử muốn tìm ta so tài, ta nhận lời thôi. Hay là ngươi làm trọng tài cho bọn ta đi?”
Thế là một đám môn sinh lập tức náo nhiệt hẳn lên, tự giác tản ra tạo thành một vòng tròn, vây Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên ở giữa, trông chẳng khác gì dựng một võ đài ngay trước Lan Thất.
Trong vòng, Kim Tử Hiên đã rút kiếm, bày xong tư thế.
Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn:
“Các ngươi đang làm gì?!”
Đám người đồng loạt quay đầu.
Vừa nhìn thấy Lam Khải Nhân, những môn sinh vừa rồi còn hào hứng vây xem lập tức giải tán như chim thú, chạy ào trở về Lan Thất.
Chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Lam Vong Cơ cùng vài người chưa kịp chạy.
Lam Khải Nhân bước tới, nhìn cảnh tượng trước mặt, trầm giọng hỏi:
“Vong Cơ, các ngươi đang làm gì?”
Phía sau ông còn có một người.
So với vẻ nghiêm khắc của Lam Khải Nhân, người nọ ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng khí độ toàn thân vừa nhìn đã biết thân phận không tầm thường.
Những môn sinh trốn về Lan Thất lập tức thò đầu ra ngoài nhìn.
Lam Vong Cơ hành lễ:
“Phụ thân. Thúc phụ.”
Trong Lan Thất lập tức nổi lên những tiếng thì thầm kinh ngạc.
“Thanh Hành Quân?”
“Thì ra đây chính là gia chủ Lam thị! Ta tới nghe học lâu như vậy vẫn là lần đầu được nhìn thấy…”
Ngụy Vô Tiện cũng lập tức thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, nghiêm chỉnh hành lễ:
“Tiên sinh, Thanh Hành Quân.”
Sau đó hắn vô cùng tự nhiên chỉ sang Kim Tử Hiên:
“Kim công tử nhất định muốn tìm ta tỷ thí, còn nói muốn cho ta đẹp mặt. Học sinh chỉ đành nhận lời thôi.”
Kim Tử Hiên cũng hành lễ với hai vị trưởng bối, nhưng không lên tiếng phản bác.
Lam Khải Nhân cau mày:
“Hoang đường! Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi thanh tĩnh, há để các ngươi tụ tập đánh nhau!”
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói gì, Thanh Hành Quân bên cạnh đã ôn hòa lên tiếng:
“Khải Nhân, tư đấu là lén lút ẩu đả. Vô Tiện và vị Kim công tử này có nhiều người đứng xem như vậy, nói là tỷ thí thì thích hợp hơn.”
Lam Khải Nhân: “…”
Ông quay đầu nhìn huynh trưởng mình một cái, cuối cùng cũng không nói thêm.
Chỉ lạnh mặt đuổi tất cả trở về Lan Thất rồi bắt đầu giảng bài.
Thanh Hành Quân tuy đã không còn quanh năm đóng cửa bế quan như trước, nhưng cũng chưa hoàn toàn tiếp quản mọi sự vụ trong tộc.
Suốt nhiều năm qua, Lam thị vẫn luôn do Lam Khải Nhân xử lý đâu ra đấy.
Sau khi người mình yêu qua đời, Thanh Hành Quân từng đề nghị nhường vị trí tông chủ cho đệ đệ, nhưng Lam Khải Nhân trước sau không chịu nhận, chỉ nói Lam thị vẫn cần người huynh trưởng này làm tông chủ.
Thanh Hành Quân sao có thể không hiểu tâm ý của đệ đệ mình.
Bởi chuyện bất ngờ ấy, trận tỷ thí giữa Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên đành tạm gác lại cho tới khi tan học.
Buổi chiều, vừa hết giờ học, gần như toàn bộ môn sinh ở Lan Thất đều kéo nhau tới giáo trường.
Nơi này rộng rãi, tầm nhìn thoáng, muốn so kiếm thế nào cũng đủ chỗ thi triển.
Có điều bất luận nhìn từ góc độ nào, Kim Tử Hiên lựa chọn một mình khiêu chiến Ngụy Vô Tiện thật sự không phải quyết định sáng suốt.
Hai người đứng đối diện nhau giữa giáo trường.
Kim Tử Hiên đã rút kiếm.
Ngụy Vô Tiện lại chỉ cầm Tùy Tiện trong tay, hoàn toàn không có ý định rút kiếm khỏi vỏ.
Kim Tử Hiên lập tức lạnh mặt:
“Ngụy Vô Tiện, ngươi khinh thường ta?”
Ngụy Vô Tiện liếc hắn:
“Đâu có.”
Hắn nhấc Tùy Tiện lên, nói như lẽ đương nhiên:
“Chỉ là kiếm của ta một khi đã ra khỏi vỏ thì phải thấy máu. Kim công tử muốn làm người đổ máu kia sao?”
Kim Tử Hiên quát:
“Cuồng vọng!”
Những người khác nghe câu ấy chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ngông cuồng như thường.
Chỉ có Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.
Câu nói ấy vô tình khiến hắn nhớ lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp trong cảnh giới cộng linh.
Những hình ảnh ấy quá nặng nề.
Nặng nề đến mức chỉ cần thoáng nhớ lại cũng khiến lòng hắn nhói lên.
Lam Vong Cơ nhắm mắt, chậm rãi hít sâu một hơi, ép những ký ức kia xuống.
Một lát sau, bên môi hắn khẽ bật ra hai chữ rất nhỏ:
“Khinh cuồng.”
Trên giáo trường, hai người đã chính thức giao thủ.
Đối diện thế công hung hăng của Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện chẳng hề hoảng loạn. Hắn chỉ liên tiếp nghiêng người, xoay bước, ung dung tránh khỏi từng đường kiếm.
Một người công.
Một người tránh.
Chớp mắt đã chạy vòng quanh giáo trường mấy lượt.
Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che nửa mặt, ghé sát Giang Trừng thì thầm:
“Ngụy huynh đây rõ ràng đang chơi Kim Tử Hiên mà…”
Giang Trừng không đáp.
Ánh mắt hắn vẫn bám chặt lấy hai người giữa sân, không muốn bỏ sót một chiêu thức nào.
Bị Ngụy Vô Tiện dẫn chạy vòng quanh mấy lượt, Kim Tử Hiên cuối cùng không chịu nổi nữa:
“Ngụy Vô Tiện! Ngươi bị cái tật gì vậy?!”
Ngụy Vô Tiện lập tức dừng chân.
Hắn xoay người, nhìn Kim Tử Hiên:
“Ngươi chắc chắn muốn ta nghiêm túc đánh?”
Kim Tử Hiên tức giận:
“Bớt nói nhảm!”
“Được.”
Một chữ vừa dứt, khí thế Ngụy Vô Tiện lập tức thay đổi.
Lần này hắn không tránh nữa.
Người vừa rồi còn thong dong chạy vòng quanh giáo trường bỗng chủ động ép tới, Tùy Tiện tuy chưa ra khỏi vỏ, nhưng từng chiêu từng thức lại liền mạch đến mức Kim Tử Hiên gần như không kịp chống đỡ.
Kim Tử Hiên liên tục bị ép lui.
Ngụy Vô Tiện thì như càng đánh càng hứng thú, các loại kiếm chiêu trong tay hắn biến hóa liên tiếp, đẹp mắt đến mức đám người đứng xem xung quanh không ngừng reo hò.
Tiếng trầm trồ, khen hay vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Ngụy Vô Tiện thật ra vẫn chưa hề xuống tay nặng.
Không cần thiết.
Với thực lực hiện tại của hắn, nếu thật sự dùng toàn lực đối phó Kim Tử Hiên thì chẳng khác nào lấy tu vi áp người.
Nhưng không xuống tay nặng không có nghĩa hắn sẽ để Kim Tử Hiên dễ chịu.
Vỏ kiếm Tùy Tiện mỗi lần lướt qua đều như vô tình mà lại vô cùng chính xác—
Bốp!
Đánh trúng mông.
Bốp!
Lại quét ngang đùi.
Toàn là những chỗ tối hôm trước vừa bị hắn và Giang Trừng “chăm sóc” qua.
Kim Tử Hiên đau đến mặt mày méo xệch, mấy lần suýt không nhịn được mà bật thành tiếng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
