VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 112
chương 112: công khai với Giang Trừng
Lam Vong Cơ khẽ thở dài.
Giang Trừng cứ như gà mẹ che con, chắn Ngụy Vô Tiện kín mít sau lưng, đến nhìn cũng không cho hắn nhìn. Lam Vong Cơ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ thật sự xách Giang Trừng lên rồi ném thẳng ra ngoài cửa?
Huống hồ hắn quay lại vốn chỉ vì nghe động tĩnh trong phòng quá lớn, muốn xác nhận xem có xảy ra chuyện gì hay không. Nay thấy Ngụy Vô Tiện bình an vô sự, Lam Vong Cơ cũng không nói thêm, chỉ chắp tay hành lễ với hai người rồi cáo từ.
Lam Vong Cơ đi rồi, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng hắn, đưa tay giật giật vạt áo:
“Này! Giang Trừng, vừa rồi ngươi có biết mình đang nói cái gì không đấy?”
Giang Trừng quay đầu trừng hắn:
“Ta còn rõ hơn ngươi.”
Nói xong, hắn lại đi đến cửa, mở ra nhìn ngó bên ngoài một vòng. Xác định Lam Vong Cơ thật sự đã rời đi, Giang Trừng mới đóng cửa lại, quay về.
Hắn đẩy Ngụy Vô Tiện đến bên ghế, ấn người ngồi xuống, còn mình thì đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt âm trầm.
Tư thế như vậy ít nhất cũng khiến hắn có khí thế hơn một chút.
Giang Trừng cau mày:
“Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào?”
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác:
“Cái gì mà nghĩ thế nào?”
Giang Trừng mím môi, giọng nói mang theo vài phần bực bội:
“Chính là chuyện ngươi nói mình vừa gặp Lam Vong Cơ đã nhất kiến chung tình ấy! Trước kia chẳng phải ngươi vẫn luôn thích cô nương sao? Sao vừa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, gặp Lam Vong Cơ một cái là sở thích cũng đổi luôn rồi? Hắn có sức hút lớn đến thế à?”
Không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời, hắn đã nói tiếp:
“Còn nữa, ngươi bảo ngươi thích hắn, ngày nào cũng mặt dày mày dạn sáp tới trước mặt người ta. Nhưng Lam Vong Cơ cả ngày mang cái bộ dạng người sống chớ gần ấy, hắn có thật sự tiếp nhận ngươi không? Hay chỉ có mình ngươi đơn phương tình nguyện?”
Thật ra Giang Trừng cũng chẳng phải người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác.
Nhưng người trước mặt là Ngụy Vô Tiện.
Là kẻ lớn lên cùng hắn từ nhỏ, cùng ăn một nồi cơm, nói là huynh đệ cũng chẳng khác gì người nhà.
Hắn không thể không hỏi cho rõ.
Đang yên đang lành, tự dưng tên này lại thích nam nhân. Không chỉ thích, tốc độ phát triển còn nhanh đến mức đã hôn nhau luôn rồi.
Chuyện thích nam hay thích nữ, Giang Trừng không quản được.
Nhưng tình cảm cả đời đâu phải chuyện đem ra đùa.
Quan trọng hơn nữa, hắn biết sớm một chút thì sau này nếu Giang Phong Miên, Ngu phu nhân hay Giang Yếm Ly phát hiện, hắn ít nhiều còn có thể chuẩn bị tinh thần trước.
Với Ngụy Vô Tiện, chuyện này vốn dĩ sớm muộn cũng phải nói.
Hắn phải nói với sư tỷ, phải nói với Giang thúc thúc, cũng phải nói với Ngu phu nhân.
Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ nói cho tất cả mọi người biết.
Hôm nay xem như cho Giang Trừng một liều thuốc dự phòng trước vậy.
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện chẳng hề che giấu, thản nhiên đáp:
“Ta thích cô nương, chuyện này từ trước tới giờ chưa từng thay đổi.”
Giang Trừng: “?”
Ngụy Vô Tiện cong môi:
“Nhưng ta thích Lam Trạm hơn. Ta thích chính là con người Lam Trạm, hắn là nam hay nữ thì có liên quan gì?”
Giang Trừng nhất thời cứng họng.
Hắn thật sự không ngờ có một ngày mình lại nghe được một câu đứng đắn đến mức này từ miệng Ngụy Vô Tiện.
Sau một hồi khiếp sợ, hắn mới miễn cưỡng ghép được thành câu:
“Ngươi… thích hắn đến thế thật à?”
Ngụy Vô Tiện gật đầu không chút do dự:
“Đương nhiên.”
Rồi hắn lại nói:
“Còn chuyện Lam Vong Cơ có tiếp nhận ta hay không… đáp án tất nhiên là có. Nếu ngươi thật sự muốn biết chi tiết giữa hai chúng ta thì ta cũng không ngại kể cho ngươi nghe…”
“Mẹ kiếp, không cần!”
Giang Trừng lập tức cắt ngang.
Dù đã có thời gian tiêu hóa từ tối qua đến giờ, hắn vẫn không chịu nổi việc Ngụy Vô Tiện chuẩn bị miêu tả chi tiết cho mình nghe.
“Đúng là gặp quỷ!”
Ngụy Vô Tiện lập tức bật cười:
“Ha ha ha ha! Đây đều là ngươi tự hỏi đấy nhé, ta có ép ngươi nghe đâu! Còn muốn hỏi gì nữa không? Ha ha ha ha!”
Tiếng cười kia thật sự quá đáng ghét.
Giang Trừng nhịn cơn tức đang dâng lên tận cổ, nghiến răng hỏi:
“Ngươi chắc chắn mình không phải nhất thời nổi hứng chứ?”
Ngụy Vô Tiện không cần suy nghĩ:
“Tuyệt đối không.”
Câu trả lời quá dứt khoát khiến Giang Trừng bỗng cảm thấy một nỗi phiền muộn khó tả tràn lên.
Hắn im lặng một lúc lâu.
Nếu Ngụy Vô Tiện đã chắc chắn đến mức này, hắn cũng chẳng còn gì để nói. Cuối cùng chỉ có thể chuyển sang vấn đề khác:
“Vậy Lam Vong Cơ đối với ngươi có thật lòng không?”
Ngụy Vô Tiện lại gật đầu:
“Đương nhiên.”
Giang Trừng buột miệng:
“Ta không tin.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Nhưng lần này hắn không nổi cáu.
Hắn biết Giang Trừng hỏi nhiều như vậy, suy cho cùng vẫn là vì lo cho mình.
Đổi vị trí mà nghĩ, nếu một ngày nào đó Giang Trừng đột nhiên chạy tới bảo rằng mình vừa gặp một nam nhân đã nhất kiến chung tình, hơn nữa còn hôn người ta mấy cái…
Mẹ kiếp.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình chắc chắn cũng sẽ nhảy dựng tại chỗ, túm cổ áo Giang Trừng hỏi cho ra ngô ra khoai. Đừng nói người kia là ai, e rằng tổ tông mười tám đời của đối phương hắn cũng muốn đào ra hỏi sạch.
Nghĩ vậy, hắn hoàn toàn hiểu được tâm trạng khó tin của Giang Trừng lúc này.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, vỗ hai cái:
“Không có gì phải không tin cả. Ngươi chỉ cần biết một chuyện là được.”
Giang Trừng nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện cười:
“Ta thích Lam Trạm. Lam Trạm cũng thích ta.”
Giang Trừng im lặng mấy giây.
“Kia…”
Hắn vừa mở miệng lại đột nhiên ngừng.
Không hiểu sao hắn quên mất mình định hỏi gì, hoặc có lẽ không phải quên, mà là trong đầu có quá nhiều thứ muốn hỏi, nhất thời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Giang Trừng “kia” hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt chờ đợi của Ngụy Vô Tiện, hắn dứt khoát đổi lời:
“Thôi. Ngươi nghỉ đi.”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt.
Hết rồi?
Hắn còn tưởng Giang Trừng ít nhất phải tra hỏi thêm nửa canh giờ nữa chứ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau.
Giang Trừng vẫn dậy sớm như thường lệ, sang gọi Ngụy Vô Tiện đi nghe học.
Nói là gọi còn không bằng nói là cưỡng ép lôi người dậy. Ngụy Vô Tiện ôm chăn sống chết không chịu buông, cuối cùng vẫn bị Giang Trừng kéo khỏi giường.
Khi hai người tới Lan Thất, Ngụy Vô Tiện vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.
Hắn chẳng nghĩ ngợi gì, bước thẳng tới:
“Sớm nha, Lam Trạm.”
Lam Vong Cơ ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Giang Trừng đứng phía sau quan sát.
Một người chào hỏi, một người gật đầu.
Quân tử hữu lễ, đồng môn hòa thuận.
Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Thật ra nếu hôm qua Ngụy Vô Tiện không tự miệng khai sạch mọi chuyện, với đầu óc thẳng như kiếm của Giang Trừng, cho dù ngày nào cũng thấy Ngụy Vô Tiện sáp tới bên Lam Vong Cơ, hắn nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy hơi kỳ quái.
Tuyệt đối không thể liên tưởng hai người này đến loại quan hệ kia.
Nhất là Lam Vong Cơ.
Nhìn gương mặt kia xem.
Thanh lãnh đoan chính, quang phong tễ nguyệt, thanh tâm quả dục, nghiêm trang đến mức chẳng có lấy một khe hở…
Giang Trừng suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được thêm từ nào thích hợp.
Tóm lại, hắn nhìn kiểu gì cũng không thể tưởng tượng nổi một Lam Vong Cơ như thế lại có thể cùng Ngụy Vô Tiện…
Hôn nhau.
“…”
Giang Trừng lập tức dừng suy nghĩ.
Hắn liếc mạnh hai người bên kia một cái, cố nhịn.
Nhịn xuống.
Chẳng bao lâu sau, những môn sinh khác cũng lần lượt tới Lan Thất.
Ngay sau đó, Kim Tử Hiên hùng hổ xuất hiện.
Vừa bước tới cửa Lan Thất, hắn đã lớn tiếng:
“Ngụy Vô Tiện!”
Ngụy Vô Tiện chẳng khác nào không nghe thấy.
Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, vẫn nằm bò trên bàn phía sau của Nhiếp Hoài Tang, hai người đang nói chuyện đến khí thế ngất trời.
Kim Tử Hiên thấy vậy, sắc mặt càng khó coi.
Hắn sải bước tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, đặt mạnh thanh kiếm trong tay ngang lên bàn.
Ý tứ rõ ràng đến mức chẳng cần phải hỏi.
Ngụy Vô Tiện liếc thanh kiếm trước mặt, tiện tay chộp lấy Tùy Tiện đặt bên bàn, “xoạt” một tiếng đứng bật dậy.
Nói đến Tùy Tiện, dạo gần đây sáng nào cũng phải nhờ Giang Trừng nhắc hắn mới nhớ mang theo, nếu không hắn thường xuyên quên béng mất.
Ngụy Vô Tiện nhướng mí mắt, nhìn Kim Tử Hiên đang chắn trước mặt mình:
“Kim công tử đây là muốn tìm Ngụy mỗ đơn đấu?”
Lời vừa dứt, tất cả những người xung quanh gần như đồng loạt lùi ra xa.
Ngoại trừ Lam Vong Cơ và Giang Trừng, ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng nhanh chóng rút khỏi phạm vi nguy hiểm.
Hai người này mà đánh nhau thật…
Bọn họ chẳng ai muốn đứng gần rồi vô duyên vô cớ bị vạ lây.
