VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 111
chương 111: Giang Trừng vs Lam Vong Cơ
Sắc mặt Giang Trừng thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng, khi âm u khi sáng sủa, đặc sắc chẳng kém gì một màn biến sắc trên sân khấu.
Theo câu hỏi ban nãy của hắn, Ngụy Vô Tiện còn nghiêm túc đáp:
“Trên người Lam Trạm đúng là rất thơm. Mùi hương dễ chịu mà không hề ngấy, thanh thanh nhàn nhạt, ngửi vào khiến người ta khoan khoái cả người, làm ta…”
“Đủ rồi!”
Giang Trừng nhìn bộ dạng say mê đến chết của hắn, lại nghe hắn thao thao bất tuyệt khen Lam Vong Cơ, chỉ hận không thể khâu luôn cái miệng kia lại, tiện tay tát thêm hai cái cho hắn tỉnh táo.
“Dừng dừng dừng! Ngươi có thể đừng đứng trước mặt ta mà si mê khen hắn như thế được không? Ta thật sự phục ngươi rồi đấy!”
Ngụy Vô Tiện bật cười. Hắn vốn cố ý, chính là muốn nói như vậy để kích thích Giang Trừng.
“Chẳng phải vừa rồi ngươi muốn biết Lam Trạm thơm đến mức nào sao? Ta đang miêu tả cho ngươi nghe còn gì.”
“Được rồi, đa tạ ngài! Phiền ngài ngậm miệng lại cho ta!”
“Ha ha ha ha!” Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ, lại cố tình hỏi, “Giang Trừng, có phải ngươi đang ghen tị với ta không?”
Giang Trừng biết thừa cái miệng hắn chẳng phun ra được lời nào tử tế, thế mà vẫn mắc câu:
“Ta ghen tị ngươi cái gì?”
Ngụy Vô Tiện chỉ vào miệng mình, cười cực kỳ thiếu đòn:
“Ghen tị ta có người để hôn, còn ngươi thì không ấy! Ha ha ha ha ha!”
“Cút mẹ ngươi đi!”
Giang Trừng nhấc chân đá thẳng sang.
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã sớm biết câu vừa rồi chắc chắn sẽ chọc hắn nổi điên, phòng bị từ trước. Chân Giang Trừng còn chưa chạm tới, hắn đã nhanh như chớp lách sang một bên.
Vốn đã tức đến muốn nổ tung, giờ còn đá hụt, Giang Trừng càng bốc hỏa. Không đá được thì đuổi, thế là hai người lập tức vòng quanh phòng, một kẻ chạy một kẻ đuổi.
Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa la:
“Giang Trừng, ngươi đúng là đồ nhỏ nhen! Ta chỉ nói có một câu thật lòng mà ngươi đã muốn đánh ta, không phải nhỏ nhen thì là gì?”
Giang Trừng nghiến răng:
“Đánh ngươi còn là nhẹ! Bây giờ ta chỉ muốn đánh gãy chân ngươi rồi băm ra cho chó ăn!”
Ngụy Vô Tiện quay đầu cười nhạo:
“Ngươi cũng phải bắt được ta trước đã rồi hẵng nói chuyện đánh gãy chân!”
“Ngụy Vô Tiện! Có bản lĩnh thì đứng lại cho ta đánh một trận! Nếu không chờ nghe học kết thúc, ta nhất định mua mấy con chó thật to, buộc hết ngay đầu giường ngươi, ngày nào cũng để chúng nhìn ngươi ngủ!”
Mẹ nó!
Mua chó đã đành, còn buộc ngay đầu giường?!
Chỉ tưởng tượng đến cảnh ấy thôi, Ngụy Vô Tiện đã rùng mình một cái.
Hắn vốn là kiểu người nghe đến chó thôi cũng biến sắc. Lúc này hình ảnh kia vừa hiện lên trong đầu, cảm giác sợ hãi lập tức chân thật đến mức như chính mình đang ở trong cảnh ấy.
Trong lòng hoảng lên, bước chân hắn cũng loạng choạng hai nhịp.
Chỉ chờ có thế, Giang Trừng lập tức chớp lấy thời cơ.
Hắn lao tới, một tay khóa cánh tay Ngụy Vô Tiện ra sau lưng, chân đồng thời móc một cái khiến người kia mất thăng bằng. Ngụy Vô Tiện vừa ngã xuống đất, Giang Trừng đã nhanh chóng đè lên lưng hắn, cưỡi hẳn lên rồi không chút khách khí nện xuống.
Ngụy Vô Tiện bị bắt cũng chẳng chịu yên, lập tức gào ầm trời:
“Đệt! Giang Trừng, nhẹ tay một chút! Tay ta còn đang bị ngươi bẻ ra sau đấy! A a a, đau! Mẹ nó, ngươi xuống tay nặng thế là muốn giết ta thật à?!”
Hai người ở Liên Hoa Ổ vốn đã thường xuyên đánh nhau như cơm bữa.
Thiếu niên mà, một ngày không gây chuyện thì ngứa da, một ngày không chọc nhau vài câu thì trong lòng không thoải mái.
Chuyện một người bị người còn lại đè xuống đất đánh vốn chẳng có gì hiếm lạ. Có điều phần lớn thời gian, người bị đè thường là Giang Trừng nhiều hơn một chút.
Giang Trừng bóp cổ hắn lắc mấy cái, cắn răng nói:
“Thì ra ngươi còn biết đau à? Ta còn tưởng cả cái đầu óc của ngươi đã để hết cho…”
“Két.”
Tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên, cắt ngang câu nói chưa hết của hắn.
Hai người đồng loạt quay đầu.
Ngoài cửa, một thiếu niên áo trắng đang đứng thẳng tắp, gương mặt lạnh nhạt nhìn hai người.
Không phải Lam Vong Cơ thì còn ai?
Vừa thấy hắn, hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên:
“Lam Trạm! Ngươi còn chưa đi à!”
Giang Trừng nghe vậy, không nói hai lời liền giơ tay vỗ bốp một cái lên đầu hắn.
Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!
Suốt ngày chỉ biết Lam Trạm!
Đầu óc tên này chẳng lẽ được làm bằng Lam Trạm hay sao? Ngoài hai chữ ấy ra, hắn còn biết nói cái gì nữa không?!
Lam Vong Cơ không biểu cảm bước tới trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn dưới đất.
Ngụy Vô Tiện đang bị ép nằm sấp, lập tức co một chân đá ngược vào lưng Giang Trừng:
“Còn không mau đứng dậy!”
Giang Trừng liếc Lam Vong Cơ một cái.
Bình thường hắn chẳng bao giờ nhìn ra được trên gương mặt lạnh tanh ấy có gì khác biệt, vậy mà lần này chẳng hiểu sao lại hiếm hoi đọc được hai chữ rõ mồn một:
Không vui.
Giang Trừng lập tức khó chịu.
Hắn còn không vui?
Hắn dựa vào cái gì mà không vui?!
Giang Trừng từ trên lưng Ngụy Vô Tiện đứng lên.
Ngụy Vô Tiện lập tức giơ một tay về phía Lam Vong Cơ, ý bảo hắn kéo mình dậy.
Lam Vong Cơ vừa định đưa tay ra, Giang Trừng đã nhanh hơn một bước, túm lấy cổ áo sau gáy Ngụy Vô Tiện rồi xách hắn đứng phắt lên.
Lam Vong Cơ: “…”
Ngụy Vô Tiện bị cổ áo siết đến ho khan hai tiếng:
“Giang Trừng, ngươi làm gì thế?”
Giang Trừng liếc xéo hắn, không thèm đáp.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Được rồi.
Ta rộng lượng, không thèm chấp ngươi.
Lam Vong Cơ vừa xuất hiện, Ngụy Vô Tiện theo bản năng lại muốn sáp tới bên cạnh hắn. Chân vừa nhúc nhích, Giang Trừng đã phát hiện ngay.
Hắn “chậc” một tiếng đầy vẻ hận sắt không thành thép, vươn tay kéo người trở lại.
Lực tay còn chẳng hề nhẹ, cứ thế dứt khoát kéo Ngụy Vô Tiện ra sau lưng mình.
Ngụy Vô Tiện đầy đầu dấu hỏi:
“Giang Trừng, ngươi…?”
“Câm miệng!”
Giang Trừng quát hắn một tiếng, sau đó quay sang Lam Vong Cơ:
“Lam nhị công tử, muộn thế này rồi sao còn chưa trở về?”
Lam Vong Cơ đáp:
“Đang định trở về.”
Giang Trừng nhướng mày:
“Ồ? Nếu đã định trở về, vậy sao còn xuất hiện ở đây?”
Thật ra sau khi đóng cửa rời khỏi phòng, Lam Vong Cơ đúng là đã định đi.
Nhưng ý nghĩ là một chuyện, đôi chân lại chẳng chịu nghe lời.
Hắn đứng bên ngoài do dự hồi lâu, cuối cùng lại làm ra chuyện nghe người ta nói chuyện sau cánh cửa.
Mà nói là nghe lén cũng chẳng đúng.
Hai người trong phòng gào lớn đến mức ấy, căn bản không cần cố ý nghe cũng nghe rõ mồn một.
Khi nghe Ngụy Vô Tiện kể với Giang Trừng chuyện dấu vết trên môi là do hai người “gặm” nhau, Lam Vong Cơ suýt nữa đã không nhịn được mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
May mà định lực của hắn đủ tốt, cuối cùng vẫn cưỡng ép bản thân nhịn xuống.
Thế nhưng sau đó, ngoài cửa nghe thêm một lúc, bỗng bên trong truyền ra hàng loạt tiếng kêu kỳ quái của Ngụy Vô Tiện.
Dù biết rất rõ giữa hai người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì không nên xảy ra, Lam Vong Cơ vẫn không kiềm được mà mở cửa.
Hắn nhất định phải tự mắt nhìn thấy.
Tự mình xác nhận Ngụy Anh không có chuyện gì.
Lúc này, Lam Vong Cơ lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang đứng sau Giang Trừng.
Giang Trừng lập tức dịch sang một bước, chắn kín tầm mắt hắn, nhất quyết không cho nhìn.
“Lam nhị công tử nếu không còn chuyện gì thì mời trở về đi. A Tiện nhà chúng ta còn đang buồn ngủ.”
Ngụy Vô Tiện vừa nghe cách xưng hô ấy, cả người lập tức rục rịch muốn ló đầu ra.
Giang Trừng nhanh tay ấn hắn trở lại, còn hung hăng trừng cho một cái.
Ngụy Vô Tiện đứng phía sau hắn, hoàn toàn ngây người.
Tam quan vừa rồi suýt nữa vỡ đầy đất.
Mẹ nó!
Vừa rồi Giang Trừng gọi hắn là cái gì?!
Hắn không nghe nhầm đấy chứ?
Giang Trừng uống nhầm thuốc hay bị người ta đoạt xá rồi?!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
