VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 110
chương 110 — Lam Vong Cơ thơm đến thế sao?
Mẹ nó!
Ngụy Vô Tiện vừa nói là—
Gặm!
Gặm!!!
Hai người bọn họ gặm kiểu gì?!
Chẳng lẽ còn có thể dùng tay mà gặm sao?!
Đến Giang Trừng tự lừa mình cũng không tin nổi cái lý do hoang đường ấy.
Vậy đương nhiên là dùng miệng!
Mẹ nó!
Dùng miệng!
Lam Vong Cơ dùng miệng… gặm miệng Ngụy Vô Tiện?!
Giang Trừng chỉ cảm thấy đầu mình “ong” một tiếng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Hắn chẳng qua chỉ về phòng trước có một lát thôi mà!
Sao mới chớp mắt một cái, sư huynh nhà hắn đã biến thành thế này?!
Còn cùng người ta gặm tới gặm lui rồi?!
Có ai tới đâm hắn ngất luôn được không?!
Không đúng.
Lam Vong Cơ gặm Ngụy Vô Tiện…
Mẹ nó, chẳng phải chính là hôn sao?!
Giang Trừng: “……”
Một nam nhân đi hôn một nam nhân khác.
Quan trọng nhất là—
Hai tên này hắn đều quen!
Mà một trong hai còn là người từ nhỏ cùng hắn ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng, lớn lên bên nhau, thân đến mức thuở bé còn từng cởi truồng chạy khắp Liên Hoa Ổ!
Chuyện này có cần ly kỳ đến thế không?!
Lượng tin tức trong nháy mắt vượt quá khả năng tiếp nhận của Giang Trừng.
Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một bức tường đập đầu mình vào.
Hoặc đập Ngụy Vô Tiện vào.
Hoặc đập Lam Vong Cơ vào.
Tốt nhất là lôi cả hai tên kia ra đập cùng một lượt!
Đầu óc thẳng như ruột ngựa của Giang Trừng hoàn toàn không hiểu nổi—
Hai nam nhân sao lại có thể hôn nhau?!
Hôn được sao?!
Có gì hay mà hôn?!
Hai tên đó làm chuyện này giữa đêm hôm thật sự không cảm thấy kỳ quái à?!
Thật ra nếu bảo Ngụy Vô Tiện chạy đi hôn Lam Vong Cơ, Giang Trừng nghĩ một hồi còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
Dù sao Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã chẳng có chuyện gì là không dám làm.
Hắn nổi hứng lên làm ra chuyện kinh thiên động địa gì cũng chẳng lạ.
Mấu chốt là—
Lam Vong Cơ hôn Ngụy Vô Tiện!
Lam Vong Cơ đấy!
Cái tên quanh năm lạnh như băng, mở miệng ngậm miệng đều là quy củ, đi đứng ngồi nằm còn chuẩn hơn thước đo kia!
Hắn có thể làm loại chuyện này sao?!
Không thể nào!
Tuy thái độ khác thường của Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ từ lâu đã bày hết trước mắt, Giang Trừng vẫn cảm thấy chuyện này quá sức hoang đường.
Nhất định là Ngụy Vô Tiện đang đùa hắn.
Đúng.
Nhất định là đùa!
Một trò đùa có thể khiến người nghe bị sét đánh cháy khét tại chỗ!
Giang Trừng ép mình bình tĩnh, lại nhìn đôi môi hơi sưng của Ngụy Vô Tiện.
Hắn chưa từng hôn ai.
Nhưng dấu vết rõ ràng đến mức ấy, chỉ cần không mù thì cũng nhìn ra trước đó hai người chắc chắn chẳng “gặm” nhẹ nhàng gì.
Giang Trừng càng nhìn, sắc mặt càng khó coi.
Cuối cùng hắn bực bội chửi:
“Đệt!”
Rồi quay sang Ngụy Vô Tiện, làm lần xác nhận cuối cùng:
“Lam Vong Cơ làm đấy?”
“Ngươi chắc chắn không phải đang đùa ta?”
Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt hắn một hồi xanh một hồi đen, cuối cùng lại quay sang nghi ngờ mình, không khỏi cạn lời:
“Ta đùa ngươi chuyện này làm gì?”
Nói xong, hắn còn chỉ vào một dấu răng vẫn chưa tan hẳn trên cằm:
“Dấu lớn thế này, ngươi không nhìn thấy à?”
Giang Trừng theo ngón tay hắn nhìn sang.
Quả nhiên.
Một hàng dấu răng nhàn nhạt còn hiện ở đó.
Ban nãy hắn chỉ chăm chăm nhìn môi nên không để ý.
Bây giờ nhìn kỹ—
Rõ rành rành.
Giang Trừng: “……”
Xong.
Lần này đến bằng chứng cũng có rồi.
Hắn đứng yên một lúc lâu, biểu cảm trên mặt biến đổi không ngừng.
Cuối cùng, bằng một giọng bình tĩnh đến mức gần như đáng sợ, hắn hỏi:
“Là hắn ép ngươi?”
Đối với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện là người hắn lớn lên cùng từ nhỏ.
Tên này thích cô nương thế nào, trước kia gặp mỹ nhân thì phản ứng ra sao, chẳng ai hiểu rõ hơn hắn.
Thế nên đột nhiên một ngày Ngụy Vô Tiện lại đi hôn một nam nhân—
Thật sự quá trái với nhận thức của Giang Trừng.
Nếu là Lam Vong Cơ cưỡng ép hắn…
Ít nhất logic còn miễn cưỡng thông được.
Có điều Lam Vong Cơ nhìn kiểu nào cũng chẳng giống loại người sẽ cưỡng ép người khác.
Ngụy Vô Tiện nghe câu hỏi ấy, thật sự nghiêm túc nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Ban đầu là hắn chủ động hôn Lam Vong Cơ.
Sau đó Lam Vong Cơ mới phản ứng lại.
Hai người một tới một lui, chẳng ai chịu ai.
Tuy Lam Trạm không có kinh nghiệm, động tác có hơi vụng về, hắn còn phải đẩy người vài lần để nhắc nhẹ tay—
Nhưng cưỡng ép?
Đương nhiên không phải.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nửa ngày rồi thành thật đáp:
“Không phải.”
Giang Trừng vừa định thở ra.
Ngụy Vô Tiện bổ sung:
“Là ta hôn hắn trước.”
Giang Trừng: “……”
Hay.
Tốt.
Rất tốt.
Tuyệt vời!
Thật sự không nhìn ra!
Hóa ra còn là người nhà bọn họ tự chủ động dâng tới cửa cho người khác gặm!
Giang Trừng hít sâu một hơi.
Thở ra thật mạnh.
Sau đó hỏi:
“Ngươi thích hắn?”
Lần này Ngụy Vô Tiện chẳng hề do dự.
Hắn gật đầu rất dứt khoát.
Giang Trừng lại hít thêm một hơi.
Không khác gì trưởng bối đang tra hộ khẩu, hỏi cực kỳ tỉ mỉ:
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Bao lâu rồi?”
Lần này tới lượt Ngụy Vô Tiện im lặng.
Bắt đầu từ lúc nào?
Bao lâu rồi?
Câu này bảo hắn trả lời thế nào?
Chuyện mấy đời cộng lại, đến chính hắn còn chẳng biết phải tính từ đâu.
Thời gian cũng đã sớm rối thành một mớ.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng chỉ chọn một đáp án đơn giản nhất:
“Lúc vừa tới Cô Tô.”
Giang Trừng kinh hãi:
“Ngươi vừa gặp đã thích hắn?!”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày.
“Ừ hử.”
Giang Trừng: “……”
Một câu hỏi bật thẳng ra khỏi miệng:
“Lam Vong Cơ hắn thơm đến thế sao?!”
Trong cái đầu nhỏ bé của Giang Trừng lúc này chứa đầy dấu chấm hỏi.
Mẹ nó.
Ngụy Vô Tiện đúng là có tiền đồ thật!
Lam Vong Cơ tuy nổi danh trong hàng thế gia công tử, thân thế, dung mạo, tu vi đều đứng hàng đầu, tiên tử ái mộ hắn nhiều không đếm xuể—
Nhưng cũng đâu đến mức khiến người ta vừa nhìn đã mất hồn như vậy?!
Ấy thế mà ngay cả Ngụy Vô Tiện—
Kẻ trước giờ gặp mỹ nhân thì trêu vài câu, miệng ngọt khắp nơi nhưng chưa từng thật sự để ai trong lòng—
lại bị Lam Vong Cơ câu mất hồn.
Còn là vừa gặp đã thích!
Có cần quá đáng đến thế không?!
Giang Trừng càng nghĩ càng rùng mình.
Da gà nổi đầy người.
Bảo sao từ lúc tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện chẳng chịu cùng bọn họ chạy lung tung như trước.
Không cố ý đi bắt người, có khi cả ngày chẳng thấy bóng hắn đâu.
Ai hắn cũng không trêu.
Ngày nào cũng chỉ biết chạy đi trêu Lam Vong Cơ.
Bị mắng cũng đi.
Bị đuổi cũng đi.
Bị rút kiếm chém vẫn đi.
Ngày hôm sau lại còn vui vẻ chạy tiếp, càng trêu càng hăng.
Bảo sao chỉ cần Lam Vong Cơ vừa xuất hiện trước mặt—
Ngụy Vô Tiện liền hận không thể dính thẳng lên người hắn.
Khuyên thế nào cũng vô dụng.
Bảo sao mỗi lần bọn họ gọi Ngụy Vô Tiện đi chơi, tên này cứ mở miệng là:
“Ta đi tìm Lam Trạm.”
Người không biết còn tưởng Lam Vong Cơ đã hạ cổ gì hắn.
Nhưng bây giờ xem ra—
Căn bản chẳng cần hạ cổ!
Lam Vong Cơ chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Vô Tiện.
Đứng im ở đó.
Không cần nói.
Không cần ngoắc tay.
Thậm chí một ánh mắt cũng chẳng cần cho.
Ngụy Vô Tiện đã có thể tự động vứt sạch hồn vía lẫn đầu óc—
rồi ngoan ngoãn chạy theo người ta mất rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
