Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 115

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 115 - suối nước lạnh
Prev
Next

chương 115: suối nước lạnh

Kỳ khảo thí bắt đầu.

Lần này Ngụy Vô Tiện không định giúp cả một đám người như trước, chỉ nhận lời với một mình Nhiếp Hoài Tang. Bởi vậy, hắn lén lút viết phao, tìm cơ hội truyền sang cho đối phương.

Lam Khải Nhân chắp tay sau lưng, đi qua đi lại giữa Lan Thất tuần tra.

Mỗi lần ông vừa quay sang một hướng khác, Ngụy Vô Tiện lập tức cúi đầu hành động, động tác nhanh đến mức gần như chẳng để lại dấu vết.

Đáng tiếc, tất cả những trò nhỏ ấy đều bị Lam Vong Cơ ngồi chếch phía đối diện nhìn thấy không sót một cái.

Từ lúc bắt đầu khảo thí, ánh mắt Lam Vong Cơ thỉnh thoảng lại rơi lên người hắn. Muốn không phát hiện cũng khó.

Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt ấy, chẳng những không chột dạ mà còn cong mắt cười với hắn, tiện thể đưa tay lên môi, quăng sang một nụ hôn gió.

Động tác bất ngờ ấy khiến đầu ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại.

Ngụy Vô Tiện lập tức chắp hai tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, dùng khẩu hình nói:

Lam nhị ca ca, làm ơn, làm ơn đấy, đừng tố giác ta mà~

Lam Vong Cơ: “…”

Hắn khẽ hít vào một hơi, trong lòng hiếm khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Gia quy là gia quy.

Nhưng người kia lại là Ngụy Anh.

Mãi đến khi kỳ khảo thí sắp kết thúc, Lam Vong Cơ vẫn chưa quyết định được mình có nên lên tiếng hay không.

Có điều hắn cũng chẳng cần phải giằng co thêm nữa.

Bởi vì—

Ngụy Vô Tiện bị Lam Khải Nhân bắt quả tang.

Lam Khải Nhân đi tới đúng lúc hắn vừa viết xong một tờ giấy nhỏ, lập tức giận dữ giật lấy khỏi tay.

“Ngụy Vô Tiện!”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Xui thật.

Lam Khải Nhân nhìn nội dung trên tờ giấy, sắc mặt càng lúc càng đen. Ông quay sang Lam Vong Cơ:

“Vong Cơ, kiểm tra trên người hắn xem còn giấu thứ gì khác hay không.”

Ngụy Vô Tiện ngược lại chẳng hề lo mình bị tìm ra thêm.

Trên người hắn chỉ có đúng tờ vừa bị tịch thu. Những tờ còn lại đều đã được chuyển sang chỗ Nhiếp Hoài Tang.

Hắn chỉ lo Lam Vong Cơ sau khi kiểm tra xong lại thành thật khai luôn cả Nhiếp Hoài Tang ra.

Lam Vong Cơ bước tới, bắt đầu kiểm tra tay áo hắn.

Nhân lúc đối phương cúi đầu, Ngụy Vô Tiện cũng thuận thế nghiêng xuống.

Bờ môi hắn khẽ lướt qua vành tai Lam Vong Cơ.

Chỉ một cái chạm thoáng qua.

Cả người Lam Vong Cơ lập tức cứng đờ.

Vành tai vừa rồi còn trắng như ngọc gần như đỏ bừng trong chớp mắt. Động tác trên tay cũng dừng hẳn, đến việc mình đang làm gì dường như cũng quên sạch.

Lam Khải Nhân thấy cháu trai đột nhiên đứng bất động, khó hiểu gọi:

“Vong Cơ?”

Không phản ứng.

“Vong Cơ?”

Lam Vong Cơ vẫn như mất hồn.

Ngụy Vô Tiện cố nhịn cười, khẽ giật tay áo hắn một cái.

Lúc này Lam Vong Cơ mới như bừng tỉnh, ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt cong cong đầy ý cười của người trước mặt.

Hắn im lặng một thoáng mới quay sang Lam Khải Nhân:

“Bẩm thúc phụ, không còn thứ khác.”

Ở phía sau, Nhiếp Hoài Tang lập tức âm thầm thở phào.

Lam Khải Nhân hừ lạnh, quay sang Ngụy Vô Tiện:

“Khoảng thời gian gần đây thấy ngươi biểu hiện không tệ, ta còn tưởng ngươi cuối cùng cũng biết tiến bộ. Không ngờ vẫn là—”

“Học sinh biết sai.”

Ngụy Vô Tiện bỗng nghiêm chỉnh cắt ngang.

Thái độ thành khẩn đến mức Lam Khải Nhân nhất thời sửng sốt.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục:

“Tiên sinh cứ việc trách phạt. Sau này học sinh tuyệt đối không tái phạm.”

Lam Khải Nhân: “…”

Hôm nay mặt trời mọc phía tây sao?

Ngụy Vô Tiện lại trịnh trọng nói:

“Học sinh nguyện chịu trượng phạt.”

“…”

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đồng loạt trợn tròn mắt.

Hai người gần như cùng dùng một ánh mắt nhìn hắn:

Ngươi điên rồi à?

Ngay cả Lam Khải Nhân cũng bị hắn làm cho nghẹn lời:

“Ngươi…”

“Không được.”

Người lên tiếng trước lại là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn hắn, sau đó lập tức bày ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt:

“Sao lại không được? Phạm sai thì chịu phạt, vốn là lẽ đương nhiên.”

Nói xong, hắn còn nghiêm túc hành lễ với Lam Khải Nhân:

“Tiên sinh, Ngụy Anh cam nguyện lãnh phạt.”

Lam Vong Cơ: “…”

Giang Trừng: “…”

Nhiếp Hoài Tang: “…”

Mọi người xung quanh: “…”

Thật sự chưa từng thấy ai phạm gia quy mà còn sốt ruột giục người ta đánh mình như vậy.

Giang Trừng thậm chí muốn bước tới sờ trán hắn xem có phải đầu óc bị sốt hỏng rồi không.

Lam Khải Nhân im lặng hồi lâu.

Thái độ nhận sai của Ngụy Vô Tiện tốt đến mức những lời trách mắng ông chuẩn bị sẵn đều chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

“Vô Tiện, thái độ nhận sai của ngươi…”

“Học sinh tự biết mình phạm sai lầm. Để răn đe bản thân, học sinh nguyện ý chịu phạt.”

Lại bị cắt ngang.

Lam Khải Nhân: “…”

Giang Trừng nhắm mắt.

Không cứu nổi nữa.

Cuối cùng, thấy Ngụy Vô Tiện nhận sai “thành khẩn” đến mức ấy, những thành kiến vừa nổi lên trong lòng Lam Khải Nhân cũng tan đi không ít.

Ông dứt khoát giao chuyện xử phạt cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ là người chưởng phạt. Nếu chuyện đã giao cho hắn, đương nhiên hắn muốn xử nhẹ được bao nhiêu thì nhẹ bấy nhiêu.

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện còn chủ động sáp tới, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:

“Lam Trạm, đánh ta đi. Đánh đi, đánh đi mà.”

Lam Vong Cơ: “…”

Hắn thật sự không hiểu nổi vì sao người này lại khăng khăng muốn ăn đòn.

Dưới ánh mắt mong chờ đến kỳ quái của Ngụy Vô Tiện, hắn im lặng một lát mới nói:

“Phạt mười trượng.”

Ngụy Vô Tiện lập tức buột miệng:

“A? Mới mười trượng thôi à?”

“…”

Lời oán trách ấy tuy nhỏ, nhưng xung quanh đang yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.

Tất cả mọi người lại đồng loạt nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Hình như hắn hơi vui quá rồi.

Chẳng bao lâu sau, một đám người kéo tới trước từ đường.

Không ít môn sinh đi theo chỉ để xem náo nhiệt. Một phần muốn tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện chịu phạt, phần còn lại đơn giản muốn xem thử trong đầu hắn chứa bao nhiêu nước mới có thể chủ động xin ăn trượng.

Kim Tử Hiên cũng tới.

Hắn chẳng biết Ngụy Vô Tiện đang giở trò quỷ gì, nhưng nghe nói tên kia sắp bị đánh thì nhất định phải tới xem.

Chỉ có mười trượng.

Lam Vong Cơ vẫn không yên tâm giao cho người khác, sợ người thi hành không biết nặng nhẹ, cuối cùng tự mình cầm hình trượng.

Trượng thứ nhất giáng xuống.

“A——!”

Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng.

Tay Lam Vong Cơ khựng lại.

Hắn nhìn người đang nằm trước mặt, hiếm hoi lộ ra vẻ hoang mang.

Mình… đánh nặng đến thế sao?

Để không bị người ngoài nhìn ra mình thiên vị, mỗi lần Lam Vong Cơ vung trượng đều mang theo tiếng gió rất rõ.

Nhìn qua quả thật cực kỳ có lực.

Nhưng trước khi hình trượng thực sự chạm vào người Ngụy Vô Tiện, hắn đã dùng linh lực triệt bớt gần hết lực đạo.

Đừng nói bị thương.

Thực tế chẳng khác nào bị gõ nhẹ một cái.

Thế mà Ngụy Vô Tiện vẫn kêu như thể vừa bị đánh gãy xương.

“A! Đau! Lam Trạm, đau quá!”

Lam Vong Cơ: “…”

Hắn càng nghe càng không yên tâm, lại âm thầm giảm thêm lực.

Trượng tiếp theo nhìn qua vẫn hung hăng như cũ, nhưng đến khi rơi xuống thì gần như chỉ còn chạm khẽ.

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục:

“A——!”

Đám người đứng xem đồng loạt hít một hơi lạnh.

Chỉ nghe tiếng gió khi Lam Vong Cơ vung trượng thôi đã thấy đau thay.

Lại nhìn Ngụy Vô Tiện kêu thảm đến mức ấy, ngoại trừ Kim Tử Hiên đang khoanh tay cảm thấy cực kỳ hả giận, những người còn lại đều cau mày, có phần không đành lòng nhìn tiếp.

Mười trượng cuối cùng cũng đánh xong.

Ngụy Vô Tiện nằm bẹp dưới đất, bộ dạng như đã mất nửa cái mạng.

Giang Trừng lập tức bước tới:

“Dậy.”

Hắn định kéo người lên.

Ngụy Vô Tiện lại bám chặt lấy mặt đất, nhất quyết không chịu nhúc nhích.

Giang Trừng: “?”

Lam Vong Cơ bước tới:

“Để ta.”

Nghe thấy thế, Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, ngoan ngoãn giơ hai tay về phía hắn.

Giang Trừng: “…”

Hắn hiểu rồi.

Mẹ nó.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao tên này từ đầu tới cuối cứ nằng nặc đòi ăn đòn!

Ngụy Vô Tiện vô cùng tự nhiên nói:

“Cõng ta.”

Lam Vong Cơ hơi khựng lại.

Hắn nhìn thoáng qua những người vẫn đang đứng xung quanh, im lặng giây lát rồi cuối cùng vẫn quay lưng ngồi xổm xuống.

Ngụy Vô Tiện lập tức trèo lên.

Lam Vong Cơ vòng tay giữ chắc hai chân hắn rồi đứng dậy, động tác thuần thục đến mức liền mạch.

Giang Trừng nhìn mà mí mắt giật liên hồi.

Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng Lam Vong Cơ, còn không quên quay sang dặn hắn:

“Giang Trừng, ngươi về trước đi. Ta phải đi ngoa…”

Hắn kịp thời nuốt chữ “người” trở lại.

“… Ta đi trước đây.”

Giang Trừng: “…”

Ngươi tưởng ta không biết ngươi định nói gì chắc?!

Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ thật chặt, giọng nói lập tức trở nên tủi thân:

“Lam Trạm, ngươi xuống tay nặng quá à. Mông ta đau chết mất~”

Lam Vong Cơ biết rõ mình vừa rồi dùng bao nhiêu sức.

Nhưng nghe hắn nói vậy, vẫn đáp:

“Đưa ngươi đi chữa thương.”

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên:

“Đi đâu?”

“Tĩnh Thất.”

Ngụy Vô Tiện lập tức cười hì hì.

“Không đi Tĩnh Thất. Ta muốn tới suối nước lạnh. Suối nước lạnh vừa có thể tan máu bầm vừa giúp dưỡng thương.”

Lam Vong Cơ không phản đối:

“Được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lam Vong Cơ cứ thế cõng hắn một đường đến suối nước lạnh.

Tới nơi, hắn mới đặt người xuống.

Ngụy Vô Tiện lập tức trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn toàn chẳng giống người vừa bị đánh đến “không đứng dậy nổi”.

Hắn thuần thục cởi giày, sau đó tháo áo ngoài.

Động tác kế tiếp là định cởi tiếp lớp áo bên trong.

Đến lúc tay hắn vừa chạm vào đai áo, Lam Vong Cơ lập tức ngăn lại.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu:

“Sao thế?”

Lam Vong Cơ khẽ ho một tiếng, ánh mắt hơi mất tự nhiên:

“Ngươi ở lại đây. Ta đi trước.”

Ngụy Vô Tiện lập tức túm lấy tay áo hắn.

“Không được đi.”

Lam Vong Cơ: “…”

Ngụy Vô Tiện nói vô cùng có lý:

“Ta bị thương nặng như vậy. Nhỡ lát nữa đang ngâm trong ao lại ngất đi thì sao? Không có ai bên cạnh, chẳng phải nguy hiểm lắm à?”

Lam Vong Cơ nhất thời không biết nên phản bác từ đâu:

“Ta… ngươi…”

“Đừng ta với ngươi nữa.”

Ngụy Vô Tiện trực tiếp bắt đầu kéo áo hắn:

“Suối nước lạnh vốn dùng để tu luyện mà. Ta ở đây dưỡng thương, ngươi ở đây tu luyện. Hai chúng ta vừa hay làm bạn với nhau, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 115"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 23 giờ trước
Chương 349 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ