Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 116

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 116 - suối nước lạnh 2
Prev
Next

chương 116: suối nước lạnh 2

Tay chân Ngụy Vô Tiện vốn đã nhanh, lúc này động vào áo quần Lam Vong Cơ lại càng nhanh đến đáng sợ, còn nhanh hơn cả lúc tự cởi áo mình.

Hắn vừa dứt câu, chỉ trong nháy mắt áo ngoài của Lam Vong Cơ đã bị hắn kéo xuống, rơi thẳng xuống đất.

Xong lớp ngoài, bàn tay kia lập tức chuyển sang lớp áo bên trong.

Lam Vong Cơ sững ra mấy nhịp.

Đến khi hắn hoàn hồn, nhận ra Ngụy Vô Tiện thật sự đang động tay động chân với y phục của mình, cổ áo đã bị kéo rộng ra mất rồi.

“Ngụy Anh!”

Lam Vong Cơ lập tức giành lại áo từ tay hắn, lùi liền mấy bước, một tay giữ chặt cổ áo, ánh mắt phòng bị nhìn người trước mặt.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Bộ dạng cuống quýt bảo vệ y phục ấy khiến hắn suýt bật cười thành tiếng.

Ngụy Vô Tiện lập tức huýt sáo một tiếng, cố tình kéo dài giọng:

“Mỹ nhân à, trốn xa ta như vậy làm gì? Ca ca có ăn ngươi đâu.”

Lam Vong Cơ: “…”

Nếu lúc này đứng trước mặt hắn là một cô nương da mặt mỏng, e rằng đã sớm bị bộ dạng lưu manh của Ngụy Vô Tiện dọa chạy mất.

Lam Vong Cơ chỉ im lặng kéo lại cổ áo cho ngay ngắn.

Ngụy Vô Tiện thấy đủ rồi mới thu vẻ mặt bất đứng đắn lại, nghiêm túc hỏi:

“Lam Trạm, ngươi căng thẳng cái gì?”

“Không có.”

Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước:

“Không căng thẳng mà lùi xa ta như thế?”

Lại một bước.

“Không căng thẳng mà giữ áo chặt vậy làm gì?”

Hắn hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt đối phương, cười đến đầy ẩn ý:

“Không căng thẳng thì sao không dám nhìn ta?”

Lam Vong Cơ: “…”

Người bình thường gặp núi Thái Sơn sập trước mắt e rằng cũng khó thấy Lam nhị công tử biến sắc.

Ấy vậy mà Ngụy Vô Tiện chỉ cần tiến thêm vài bước đã khiến hắn như gặp đại địch.

Theo bản năng Lam Vong Cơ muốn lùi lại.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố đứng yên.

Ngụy Vô Tiện thong thả đi đến trước mặt hắn, còn rất “tốt bụng” đưa tay chỉnh lại cổ áo vừa bị mình kéo loạn.

“Đừng căng thẳng, cũng đừng sợ. Hai nam nhân với nhau thì có gì ghê gớm?”

Hắn vừa sửa áo vừa nói:

“Ta chẳng qua chỉ muốn ngươi xuống suối ngâm cùng thôi. Ngươi cũng biết ta thích nói chuyện, một mình ngâm dưới đó buồn chết được.”

Lam Vong Cơ vẫn im lặng.

Ngụy Vô Tiện lại được nước lấn tới:

“Hay là… vừa rồi ngươi tưởng ta muốn làm gì?”

Hàng mi Lam Vong Cơ khẽ rung.

Câu này hắn thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Ngụy Vô Tiện “chậc chậc” mấy tiếng, sau đó chẳng nhịn được nữa, ôm bụng bật cười:

“Lam Trạm, trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì vậy? Có thể trong sáng một chút được không?”

Lam Vong Cơ: “…………”

Người từ đầu tới cuối chủ động trêu chọc là ai?

Người kéo áo hắn là ai?

Bây giờ kẻ quay sang trách hắn nghĩ lung tung lại vẫn là Ngụy Vô Tiện.

Trắng cũng bị hắn nói thành đen, đen rồi lại bị hắn bẻ thành trắng.

Lam Vong Cơ biết rõ tiếp tục tranh luận với người này chỉ khiến bản thân tức thêm.

Hắn dứt khoát lướt qua Ngụy Vô Tiện, đi tới bên bờ suối nhặt áo ngoài lên, xoay người định rời đi.

Ai ngờ vừa mới quay lưng—

Một bóng người đột nhiên nhào tới.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt ngang eo hắn.

Hai người cùng mất thăng bằng, thẳng tắp đổ về phía trước.

“Ùm!”

Mặt suối nước lạnh lập tức tung lên một mảng bọt nước lớn.

Một lát sau, vài cái bong bóng nổi lên.

Ngụy Vô Tiện phá mặt nước chui ra trước, đưa tay lau nước trên mặt, nhìn Lam Vong Cơ cũng ướt từ đầu đến chân ở phía đối diện.

Hắn còn giả vờ vô tội:

“Xin lỗi nhé Lam Trạm, vừa rồi chân ta trượt.”

“Ngươi không sao chứ?”

Giọng điệu hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào.

Lam Vong Cơ đứng trong nước, sắc mặt lạnh tanh.

Ngụy Vô Tiện không đoán được hắn đang nghĩ gì, theo thói quen định bước lại gần xem tình hình.

Ai ngờ mới nhích được hai bước, Lam Vong Cơ đã lập tức quát:

“Đừng tới đây!”

Ngụy Vô Tiện khựng lại.

Hắn thật sự hơi bất ngờ.

Lam Vong Cơ hiếm khi dùng giọng nặng như vậy với hắn.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay xuống mặt nước, bọt nước bắn tung tóe:

“Không qua thì không qua. Hung dữ như vậy làm gì?”

Nói xong, hắn thật sự quay người lại, đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, không thèm nói nữa.

Hai người lập tức rơi vào im lặng.

Một lúc.

Hai lúc.

Suối nước lạnh đúng như tên gọi, cái lạnh không chỉ dừng ở ngoài da mà như xuyên qua từng thớ thịt, chui thẳng vào xương.

Ngụy Vô Tiện đứng bất động trong nước một hồi, cuối cùng chịu không nổi.

Hắn vô thức co người, hai tay ôm lấy cánh tay mình, thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh.

Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối vẫn nhìn hắn.

Thấy vậy, vẻ cứng rắn trên mặt hắn dần tan đi.

Một lát sau, giọng nói phía sau vang lên:

“Xin lỗi.”

Ngụy Vô Tiện lập tức quay đầu.

Trong mắt hắn vì bị hơi lạnh kích thích mà còn vương một tầng nước mỏng:

“Đang yên đang lành xin lỗi ta làm gì?”

Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt ấy, tim chợt thắt lại.

Hắn càng cảm thấy giọng mình vừa rồi quá nặng.

“Ta không nên hung ngươi.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, rồi lập tức cong mắt cười.

Bao nhiêu khó chịu vừa rồi biến mất sạch sẽ.

Hắn lội nước tới cạnh Lam Vong Cơ, huých nhẹ vai hắn:

“Hai chúng ta cần gì nói mấy chữ ấy.”

“Huống hồ ta cũng đâu có giận.”

Lam Vong Cơ nhìn tầng hơi nước còn chưa tan trong mắt hắn:

“Vậy vừa rồi…”

“À, cái này?”

Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa xoa mũi.

“Nước ở suối nhà các ngươi lạnh quá, khí lạnh cứ xộc thẳng lên mũi. Ta muốn hắt hơi mà hắt mãi không ra, khó chịu chết được.”

Lam Vong Cơ: “…”

Ngụy Vô Tiện lại run lên một cái.

“Lam Trạm, suối nước lạnh nhà các ngươi thật sự quá lạnh rồi. Ta cảm giác mình sắp đông cứng luôn ấy.”

Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, thương lượng:

“Chúng ta đứng gần nhau một chút được không?”

Nói là hỏi, nhưng người đã tự động nhích sang.

Ngụy Vô Tiện dừng lại ngay sát bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nghiêng mắt nhìn.

Người bên cạnh quả nhiên đang run rất khẽ.

Một lát sau, hắn đưa tay đặt lên vai Ngụy Vô Tiện.

Linh lực ấm áp theo lòng bàn tay chậm rãi truyền sang.

Gần như ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện cảm thấy luồng ấm áp từ vai lan xuống, cái lạnh cứng người lúc nãy cũng dần dịu đi.

Suối nước lạnh của Lam thị có rất nhiều công dụng, đặc biệt có lợi cho việc tu hành.

Nhưng ngoại trừ những người thường xuyên tới đây tu luyện, người ngoài gần như không thể trong thời gian ngắn thích ứng với nhiệt độ của nước, càng không thể ở lâu bên trong.

Hai người cứ đứng cạnh nhau như vậy một lúc.

Lam Vong Cơ hỏi:

“Đỡ hơn chưa?”

Ngụy Vô Tiện lập tức nghiêng đầu, cọ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai mình, thoải mái nheo mắt:

“Đỡ nhiều rồi.”

Hắn cười:

“Bây giờ ta thấy ấm lắm, dễ chịu vô cùng.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 116"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 22 giờ trước
Chương 349 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ