VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 24
chương 24: yêu quái
Bàn tay Ngụy Vô Tiện lơ lửng giữa không trung hồi lâu.
Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng mới chậm rãi đặt bàn tay hơi run lên đầu Kim Lăng, dịu dàng xoa mấy cái.
“Lớn từng này rồi, còn vừa khóc vừa làm nũng.”
Kim Lăng vốn mang tính đại tiểu thư, mà cái kiểu mạnh miệng ngạo kiều lại giống Giang Trừng đến mười phần mười. Nghe hắn nói vậy, cậu lập tức bật khỏi lòng Ngụy Vô Tiện, đỏ bừng mặt:
“Ai làm nũng chứ!”
Ngụy Vô Tiện bật cười:
“Vậy vừa rồi ai ôm ta?”
Dù sao cũng mới mười lăm, mười sáu tuổi, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bị hắn bám riết không tha mà trêu, Kim Lăng nghẹn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bịa đại:
“Ta… ta… vừa rồi ta buồn ngủ!”
Nói xong, như sợ chưa đủ sức thuyết phục, cậu còn nghiêm túc lặp lại:
“Đúng! Ta chỉ buồn ngủ thôi!”
Ai đời buồn ngủ lại nhào lên người khác mà ngủ?
Ngụy Vô Tiện đang định cười, chợt nhớ bản thân mỗi lần buồn ngủ cũng rất thích bò lên người Lam Vong Cơ, nhất thời hơi chột dạ.
Con nít con nôi, thừa nhận mình làm nũng khó đến thế sao?
Nghĩ vậy, hắn dang hai tay ra, gật gật đầu với Kim Lăng:
“Nào, tới đây.”
Kim Lăng theo bản năng lùi sát vào tường:
“Làm gì?”
“Còn làm gì được nữa? Ngủ chứ!”
“Thế ngươi dang tay ra làm gì?”
“Chẳng phải ngươi bảo buồn ngủ sao?” Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, giọng điệu hệt như đang dỗ một đứa trẻ, “Đừng ngại, tới đây, ôm đi nào, tiểu bằng hữu.”
Kim Lăng lập tức cảm thấy cả khuôn mặt nóng ran, gần như sắp bốc khói.
Cậu nằm phịch xuống, kéo chăn trùm kín đầu:
“Ai là tiểu bằng hữu!”
Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài kéo chăn:
“Ai nhận thì người đó chính là tiểu bằng hữu.”
Bên trong chăn, Kim Lăng túm chặt một góc, sống chết không cho hắn giật ra.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng thôi không chọc nữa, chỉ vỗ vỗ lên người cậu qua lớp chăn:
“Được rồi, được rồi. Nói cho ta nghe xem, vừa rồi vì sao ngươi bỗng nhiên ngất đi? Còn nữa, tại sao vừa đến Liên Hoa Ổ một chuyến đã chạy thẳng tới Di Lăng?”
Kim Lăng lập tức bật chăn ra, ngồi dậy:
“Sao ngươi biết ta đã tới Liên Hoa Ổ?”
Ngụy Vô Tiện tiện tay chỉnh lại góc chăn cho cậu:
“Hai tên tùy tùng của ngươi nói. Ngoài bọn họ ra còn ai nữa?”
Kim Lăng cúi đầu.
Bàn tay đặt trên chăn siết chặt, rồi lại từ từ buông ra.
“Không có gì.”
Không có gì mới lạ.
Nhìn bộ dạng rõ ràng muốn nói nhưng lại không dám nói của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc mắt đã biết nhất định xảy ra chuyện lớn.
Hắn nắm lấy hai vai Kim Lăng, xoay người cậu lại:
“Ngẩng đầu lên. Nhìn ta rồi nói lại lần nữa xem, cái gì gọi là không có gì?”
Kim Lăng ngẩng đầu.
Đối diện với ánh mắt vừa kiên định vừa nôn nóng của Ngụy Vô Tiện, cậu mấy lần há miệng muốn nói, nhưng lời đến bên môi lại bị nuốt ngược trở vào.
Cứ như bị người ta thi triển Cấm Ngôn thuật.
Rõ ràng muốn nói, nhưng dường như có thứ gì đó vô hình đang khóa chặt lời nói trong cổ họng.
Ngụy Vô Tiện nhìn cậu một lát, giọng dịu xuống:
“Ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép. Nhưng Kim Lăng, ngươi phải hiểu, vừa rồi ngươi vô duyên vô cớ ngất đi không phải chuyện nhỏ. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.”
Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Chuyện của Giang Trừng cũng vậy. Ta không biết hai người các ngươi có chuyện gì giấu ta, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ.”
“Bất kể là hiện tại, quá khứ hay tương lai, bất kể các ngươi có chịu nhận hay không, trong lòng ta, các ngươi vẫn luôn là người nhà.”
“Là số ít những người trên đời này mà ta còn vướng bận.”
Sống mũi Kim Lăng cay lên.
Ngụy Vô Tiện lại nói:
“Nếu vừa rồi ngươi đã chịu gọi ta một tiếng cữu cữu, vậy càng phải nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Có những chuyện không phải một đứa trẻ mới lớn như ngươi có thể tự mình gánh nổi.”
Nước mắt vừa bị Kim Lăng cố gắng nén xuống lập tức trào ra như đê vỡ.
Lần này thật sự không thể ngăn được nữa.
Ban đầu chỉ là vài tiếng nức nở cố nén, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Kim Lăng đã kìm nén quá lâu.
Thuở nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, đến tuổi thiếu niên bên cạnh lại chẳng có mấy người đồng trang lứa có thể thật sự tâm sự. Ngày ngày còn muốn chứng minh bản thân trước mặt cữu cữu, sau cùng lại bị đẩy lên vị trí gia chủ khi tuổi còn quá trẻ, phải gánh trên vai vô số trách nhiệm vốn không nên thuộc về một thiếu niên.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng được khóc một trận thật sự thoải mái như hôm nay.
Trước kia không thể.
Bây giờ càng không thể.
Lần gần nhất Kim Lăng khóc đến mức ấy vẫn là chuyện thanh kiếm của cha mình. Nhưng khi đó Giang Trừng vừa tới, cậu đang khóc dở đã phải cứng rắn ép nước mắt trở về.
Ngụy Vô Tiện kéo Kim Lăng vào lòng, để đầu cậu tựa trên vai mình.
Bàn tay hắn chậm rãi vỗ từng nhịp lên lưng thiếu niên, mang theo sự trấn an khiến người ta vô thức muốn dựa dẫm.
“Khóc đi.”
“Khóc ra được sẽ dễ chịu hơn.”
Ngoài cửa.
Tiếng khóc bất ngờ vang lên khiến mấy người đang chờ bên ngoài đồng loạt giật mình.
Tất cả nhất thời sững ra.
Lam Cảnh Nghi khó hiểu hỏi:
“Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Sao Kim Lăng lại khóc thảm thế?”
Lam Tư Truy cũng chẳng hiểu hơn hắn bao nhiêu, chỉ có thể lắc đầu.
Lam Cảnh Nghi lại hỏi:
“Có cần vào xem không?”
“Ngụy tiền bối chưa gọi.” Lam Tư Truy đáp, “Chúng ta cứ chờ ở ngoài thì hơn.”
So với hai thiếu niên đang thấp thỏm không yên, Lam Vong Cơ và Lam Trạm lại giống như hai pho tượng.
Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhúc nhích.
Lam Trạm vẫn chăm chú nhìn gương mặt Lam Vong Cơ, như muốn từ chính bản thân mình trong tương lai tìm ra một đáp án.
Lam Vong Cơ lại chỉ nhìn thẳng phía trước, chẳng buồn chia cho hắn dù chỉ một ánh mắt, bình thản đứng đó chờ Ngụy Vô Tiện gọi bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, vẫn là Lam Trạm không nhịn được lên tiếng trước:
“Kim công tử và Giang cô nương… chết thế nào?”
Lam Vong Cơ không đáp.
Lam Trạm lại hỏi:
“Kim Lăng còn nhỏ như vậy, vì sao đã trở thành gia chủ?”
Vẫn không có câu trả lời.
Lam Trạm im lặng một hồi, cuối cùng khẽ nói:
“Ngụy Anh hắn…”
Vừa nghe đến hai chữ Ngụy Anh, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn.
Lam Trạm dừng một lát rồi mới hỏi hết câu:
“Hắn… sống có tốt không?”
Không biết nguyên nhân là gì, cũng chẳng có chứng cứ cụ thể nào, nhưng Lam Trạm luôn cảm thấy khoảng thời gian mà hắn chưa từng trải qua kia nhất định đã xảy ra những chuyện kinh thiên động địa.
Chỉ là không một ai chịu nói với hắn.
Lam Vong Cơ im lặng một thoáng.
“Tự nhiên.”
Hai chữ ấy được nói ra sau một nhịp ngập ngừng rất khẽ, dường như chính hắn cũng từng do dự.
Tự nhiên.
Vậy nghĩa là sống rất tốt.
Nhưng Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đều đã chết. Lan Lăng Kim thị dù thế nào cũng không đến mức không còn người cùng thế hệ có thể kế thừa.
Lam Trạm cũng không biết Kim Lăng đã tiếp nhận vị trí gia chủ được bao lâu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Mới khiến cả một Lan Lăng Kim thị rơi lên vai một thiếu niên?
Còn Ngụy Anh…
Ngụy Anh khi ấy lại ở đâu?
…
Trong sương phòng.
Không biết hai người đã ôm nhau bao lâu, tiếng khóc vốn gần như vang vọng cả căn phòng của Kim Lăng cuối cùng cũng dần nhỏ xuống, chỉ còn những tiếng nức nở đứt quãng.
Ngụy Vô Tiện chẳng biết lấy đâu ra một chiếc khăn, đưa cho cậu:
“Bây giờ nói cho ta biết được chưa? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Kim Lăng nhận lấy khăn, lau mặt lung tung.
Giọng cậu vẫn nghèn nghẹn vì vừa khóc:
“Cữu cữu hắn…”
“Hắn bị yêu quái tập kích.”
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lập tức thay đổi.
“Yêu quái? Yêu quái gì?”
Kim Lăng sụt sịt:
“Ta không biết.”
“Không biết?” Ngụy Vô Tiện nhíu mày, “Vậy ngươi chạy tới Di Lăng làm gì?”
Kim Lăng lại do dự.
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện sắp sửa mở miệng giáo huấn thêm một tràng, cậu mới chịu nói:
“Bởi vì… lúc ấy sương mù nổi lên.”
“Ta không nhìn rõ đường.”
“Sau đó ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến khi tỉnh lại… ta đã trở về khách điếm rồi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
