VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 23
chương 23: cậu
Sau khi rời khỏi sương phòng, Lam Vong Cơ vẫn đứng yên ngoài cửa, không hề có ý định rời đi.
Lam Tư Truy bước đến trước mặt hắn:
“Hàm Quang Quân, người cứ sang phòng bên nghỉ ngơi trước đi. Bọn ta ở đây trông là được.”
Lam Vong Cơ đáp:
“Không sao.”
Thấy vậy, Lam Tư Truy cũng không khuyên thêm, lui sang một bên cùng chờ.
Lam Cảnh Nghi ghé sát lại, hạ giọng nói với hắn:
“Ta thấy bộ dạng Kim Lăng vừa rồi… rất giống trúng tà.”
Lam Tư Truy hỏi:
“Sao ngươi lại nghĩ vậy?”
“Ngươi không thấy ánh mắt hắn lúc nãy à?” Lam Cảnh Nghi nói, “Rõ ràng cứ như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm. Nhưng mấy người chúng ta hắn đều từng gặp rồi, đâu có lý nào vừa thấy mặt đã sợ thành như thế.”
Lam Tư Truy ngẫm lại, cảm thấy lời này cũng có lý.
Trong số bọn họ, người có uy nghiêm nhất đương nhiên là Hàm Quang Quân. Đám tiểu bối trong Lam gia gần như chẳng có ai không kính sợ hắn.
Nhưng cái “sợ” ấy là sự kính nể của hậu bối đối với trưởng bối, tuyệt đối không phải nỗi hoảng loạn chân thật như Kim Lăng vừa rồi.
Phản ứng ấy quả thực rất bất thường.
Đúng lúc này, Lam Trạm đi tới.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã đồng loạt hành lễ:
“Hàm Quang Quân.”
Lam Trạm đáp lễ, nói:
“Không cần gọi ta như vậy.”
Lam Tư Truy nghiêm túc đáp:
“Trưởng ấu hữu biệt, nên gọi như vậy.”
Thấy hắn kiên quyết, Lam Trạm cũng không nói thêm.
Lam Cảnh Nghi hỏi:
“Hàm Quang Quân tìm bọn ta có việc gì sao?”
Vừa rồi, khi “Mạc Huyền Vũ” hỏi chuyện hai tên tùy tùng Kim gia, Lam Trạm hình như đã nghe một người trong số họ gọi hắn là…
Ngụy công tử.
Lam Trạm không chắc mình có nghe nhầm chữ “Mạc” thành “Ngụy” hay không.
Nhưng sâu trong lòng luôn có một trực giác mãnh liệt thúc giục hắn phải làm rõ chuyện này.
Lam Trạm nhìn hai người trước mặt. Môi khẽ động, hồi lâu sau mới hỏi:
“Mạc Huyền Vũ… hắn và vị gia chủ Kim gia vừa rồi có quan hệ gì?”
Muốn nói đến mối quan hệ này thì quả thực có hơi phức tạp.
Nếu xét theo thân phận Mạc Huyền Vũ, giữa hai người có quan hệ huyết thống. Nói thế nào đi nữa, Mạc Huyền Vũ cũng có thể xem như thúc thúc hoặc bá bá của Kim Lăng.
Còn nếu xét theo thân phận Ngụy Vô Tiện…
Hắn từng là đại đệ tử Vân Mộng Giang thị, được Giang Phong Miên xem như con ruột. Với quan hệ ấy, gọi hắn một tiếng cữu cữu cũng chẳng sai.
Lam Cảnh Nghi vốn nhanh miệng hơn nhanh não, lập tức nói:
“Đơn giản mà, hai người họ là… Ưm ưm ưm!”
Nói được nửa câu, miệng đã bị Lam Tư Truy bịt kín.
Lam Cảnh Nghi trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng đang hỏi: Ngươi làm gì vậy?!
Lam Tư Truy vẫn bình tĩnh như không:
“Hàm Quang Quân, Cảnh Nghi thường nói năng không rõ ràng, vẫn để ta nói thì hơn.”
Lam Cảnh Nghi: “…”
Ai nói năng không rõ ràng?!
Lam Tư Truy ho khẽ một tiếng rồi giải thích:
“Mạc Huyền Vũ, Mạc công tử… là con của Kim Quang Thiện lão tông chủ.”
Nói đến đây, giọng hắn bất giác nhỏ xuống:
“Khụ… nói chính xác hơn thì là con riêng. Vì vậy hắn và Kim Lăng có thể xem là quan hệ thúc cháu.”
Nếu tiểu Hàm Quang Quân hỏi về Mạc Huyền Vũ, vậy lời hắn nói cũng không tính là lừa người.
Dù sao Mạc Huyền Vũ quả thực là con riêng của Kim Quang Thiện.
Lam Trạm không hề nghi ngờ, lại hỏi:
“Vậy hắn và Giang gia thì sao?”
Lam Tư Truy đáp:
“Kim Lăng là con của Kim Tử Hiên công tử và Giang Yếm Ly cô nương đã qua đời. Giang tông chủ là cữu cữu ruột của hắn.”
Đã qua đời.
Nghe thấy mấy chữ ấy, Lam Trạm lập tức nhíu mày.
Hắn biết quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly vô cùng thân thiết. Giang Yếm Ly gần như xem Ngụy Anh như em ruột, mà Ngụy Anh đối với nàng cũng chẳng khác gì người thân máu mủ.
Ban nãy, chỉ riêng việc nghe đám tùy tùng gọi một thiếu niên còn trẻ như Kim Lăng là “tông chủ” đã đủ khiến Lam Trạm kinh ngạc.
Rốt cuộc tương lai đã xảy ra biến cố lớn đến mức nào…
Mới có thể khiến một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy phải ngồi lên vị trí đứng đầu một tông?
Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng.
Lam Trạm không hỏi nữa, quay người rời khỏi hai người, bước tới bên cạnh Lam Vong Cơ đang đứng trước cửa sương phòng.
Kể từ khi đến nơi này, số lần Lam Trạm chủ động nói chuyện với Lam Vong Cơ đếm trên một bàn tay cũng hết.
Không phải giữa họ không có gì để nói.
Mà bởi cả hai vốn là cùng một người.
Có những lúc, người này nghĩ gì, người kia chỉ cần nhìn một cái đã có thể đoán ra.
Thế nhưng Lam Trạm thiếu niên lại thường xuyên không nhìn thấu Lam Vong Cơ trưởng thành.
Rõ ràng hắn chính là mình.
Mình cũng chính là hắn.
Theo lý mà nói, trên đời này không ai có thể hiểu đối phương hơn họ.
Nhưng Lam Trạm luôn cảm thấy giữa hai người tồn tại một vực sâu rộng lớn đến đáng sợ.
Một khoảng cách mà hắn nhìn không thấy đáy, cũng chẳng biết phải làm thế nào mới vượt qua được.
Hắn không thể nào đến gần con người của tương lai ấy.
Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, không lên tiếng.
Cùng một gương mặt.
Nhưng thần sắc và khí chất lại khác nhau quá nhiều.
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng hai Hàm Quang Quân im lặng đối diện nhau, chỉ cảm thấy càng nhìn càng quỷ dị.
Lam Cảnh Nghi ghé tai Lam Tư Truy, nhỏ giọng hỏi:
“Vừa rồi sao ngươi không cho ta nói?”
Lam Tư Truy đáp khẽ:
“Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Hàm Quang Quân hình như không muốn để tiểu Hàm Quang Quân biết Mạc công tử chính là Ngụy tiền bối.”
“Vì sao?”
“Không biết.”
Lam Cảnh Nghi: “…”
Phía bên kia, Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt đứng đó, dường như mọi chuyện bên ngoài đều chẳng liên quan gì đến hắn.
Hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu.
Không ai mở miệng.
Cũng chẳng ai chịu dời mắt trước.
Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này càng thêm kỳ quái.
…
Trong sương phòng.
Sau khi Lam Vong Cơ và mọi người rời đi, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi cạnh Kim Lăng.
Một tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng thiếu niên.
Hơi ấm từ lòng bàn tay chậm rãi truyền sang, mang theo cảm giác an ổn kỳ lạ.
Kim Lăng dần dần không còn run nữa.
Một lát sau, cậu mới chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn.
Ánh mắt vẫn còn đôi chút hoảng hốt.
Kim Lăng nhìn quanh sương phòng một lượt, xác nhận không thấy thứ gì bất thường mới quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện. Nhưng ánh mắt vẫn hơi tan rã, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy vai cậu, bàn tay kia giơ lên quơ quơ trước mắt:
“Kim Lăng? Ngươi làm sao vậy? Kim Lăng!”
Tiếng gọi ấy như kéo Kim Lăng từ nơi xa xôi nào đó trở lại.
Ánh mắt cậu dần có tiêu cự.
Kim Lăng chưa từng được người ta dỗ dành theo kiểu này.
Cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về mình, cậu bỗng thấy toàn thân không được tự nhiên, đến vành tai cũng thoáng đỏ lên.
Kim Lăng lập tức gạt tay Ngụy Vô Tiện ra, dịch thẳng vào sát vách, kéo khoảng cách giữa hai người.
Ngụy Vô Tiện tức cười:
“Đứa nhỏ này!”
Kim Lăng nhỏ giọng phản bác:
“Ta không còn nhỏ. Ta đã là tông chủ của một tông.”
Ngụy Vô Tiện chẳng khách khí, giơ tay gõ lên đầu cậu một cái.
“Cho dù ngươi có là tông chủ thì trong mắt ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Kim Lăng ngẩng đầu nhìn hắn.
Không hiểu vì sao, sống mũi đột nhiên cay xè.
Nước mắt cũng dần dâng lên trong hốc mắt.
Từ khi trở thành tông chủ, mọi chuyện lớn nhỏ trong Lan Lăng Kim thị đều phải qua tay Kim Lăng xử lý.
Kim Quang Dao đã chết.
Người mà cậu từng ỷ lại nhất ở Kim gia cũng không còn nữa.
Kim Quang Dao quả thực chết không đáng tiếc, nhưng Kim Lăng suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn. Muốn một mình gánh cả một tông môn trên vai, sao có thể dễ dàng?
Dù có cữu cữu Giang Trừng giúp đỡ, Giang Trừng cũng là tông chủ của Vân Mộng Giang thị, bản thân đã có vô số chuyện cần xử lý.
Có thể giúp Kim Lăng được bao nhiêu chứ?
Những ngày qua, Kim Lăng gần như ngày nào cũng bận đến đầu óc quay cuồng.
Bên cạnh lại chẳng có một người bạn đồng trang lứa thực sự thân thiết để cậu có thể buông hết gánh nặng xuống mà tâm sự đôi câu.
Cậu sống vô cùng ngột ngạt.
Rõ ràng đang ở cái tuổi đáng lẽ nên vô ưu vô lo nhất, trên vai lại đột nhiên chất thêm quá nhiều trách nhiệm.
Kim Lăng vẫn chưa thể thích ứng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vậy mà lúc này, Ngụy Vô Tiện lại dùng giọng điệu của một trưởng bối nói với cậu rằng—
Cho dù đã là tông chủ, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Sợi dây căng chặt trong lòng Kim Lăng dường như lập tức đứt phựt.
Cậu thật sự nghẹn ngào.
Ngay sau đó, Kim Lăng đột ngột nhào tới, hai tay ôm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, vùi mặt vào lòng hắn.
Giọng nói nghẹn lại, khẽ đến gần như không nghe rõ:
“Đại cữu cữu…”
Ngụy Vô Tiện cứng đờ.
Bàn tay vốn đang vỗ lưng Kim Lăng cũng lập tức dừng giữa không trung.
Hắn ngây người tại chỗ, nhất thời hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
