VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 25
chương 25: tà ám
Di Lăng tiếp giáp Vân Mộng.
Nếu nơi này xảy ra chuyện, thông thường dân chúng sẽ tìm đến thế gia tu tiên trấn giữ tại địa phương. Chỉ là thế lực tu tiên ở Di Lăng tương đối nhỏ, gặp phải chuyện không thể tự giải quyết thì sẽ báo lên những thế gia lớn hơn. Mà nơi gần Di Lăng nhất, đương nhiên chính là Vân Mộng.
Khi Liên Hoa Ổ nhận được lời cầu viện từ thế gia trấn giữ Di Lăng, Giang Trừng gần như không chút do dự, lập tức dẫn đệ tử trong tộc tới đây.
Thực ra đạo hạnh của tà ám lần này không quá cao.
Điều đáng sợ nằm ở chỗ nó cực kỳ giỏi tạo ra ảo cảnh.
Chỉ cần một người rơi vào ảo cảnh ấy, ý thức sẽ hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ. Tinh thần bị nhốt trong ảo cảnh, nhưng thân thể bên ngoài lại vẫn có thể tự do hành động.
Thân thể sẽ nghe theo tiếng nói sâu trong tiềm thức, làm ra đủ loại chuyện kỳ quái, thậm chí có thể tự sát.
Hơn nữa, trong lúc ý thức bị mắc kẹt, người đó cũng là lúc dễ bị tà ám tập kích nhất.
Cho dù may mắn không bị nó làm hại, người trúng chiêu vẫn sẽ rơi vào trạng thái tự phong bế kéo dài tới bảy ngày, không ăn không uống, thần trí mê man, đi lại khắp nơi chẳng khác nào cái xác không hồn.
Dẫu thân thể có tốt đến đâu, miễn cưỡng chịu đựng được bảy ngày không ăn uống, tinh thần cũng chưa chắc chịu nổi sự giày vò ngày đêm trong ảo cảnh.
Chưa kể còn phải đề phòng thân thể mất kiểm soát tự làm mình bị thương, hoặc bị tà ám cảm ứng, chủ động chạy đi tìm nó.
Ngụy Vô Tiện nghe Kim Lăng kể một hồi, càng nghe càng thấy đầu óc mù mờ.
“Khoan đã. Ngươi nói đông nói tây một hồi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Kim Lăng nói:
“Ngươi đừng vội, nghe ta nói hết đã.”
Cậu sắp xếp lại suy nghĩ rồi tiếp tục:
“Thuộc hạ của cữu cữu nói, cữu cữu tới Di Lăng lần này là để trừ túy. Sau khi vào hậu sơn Di Lăng, không biết vì sao mọi người lại bị tách ra.”
“Đến lúc tìm thấy cữu cữu, họ thấy người thần trí không rõ, dựa vào một thân cây. Gọi thế nào cũng không tỉnh, trông hệt như trúng tà.”
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức trầm tư.
Tình trạng Kim Lăng miêu tả thật ra không hiếm gặp.
Bị ác linh nhập thể, linh thức tổn thương hoặc một số loại tà thuật khác đều có thể dẫn đến triệu chứng tương tự.
Hắn ngẩng đầu hỏi:
“Vậy còn ngươi? Ngươi có cảm thấy chỗ nào khác thường không? Ban nãy vì sao đột nhiên ngất đi?”
Nhắc đến chuyện này, Kim Lăng chần chừ một lát mới nói:
“Vừa rồi… ta nhìn thấy cha mẹ.”
Ngụy Vô Tiện khựng lại.
“Cụ thể thế nào?”
Kim Lăng đáp:
“Ban đầu ta dẫn môn sinh vào hậu sơn. Sau đó nơi đó bỗng nổi sương mù. Ngay sau đó ta nghe thấy tiếng ngươi gọi mình, rồi chẳng biết thế nào đã đi ra được.”
Ngụy Vô Tiện hỏi:
“Vậy lúc nãy tỉnh lại, tại sao ngươi lại sợ đến thế?”
Vừa nhớ lại cảnh tượng ấy, Kim Lăng đã không nhịn được run lên.
“Bởi vì… phía sau Hàm Quang Quân, ta nhìn thấy hồn phách của cha mẹ.”
Giọng cậu thấp xuống.
“Bộ dạng của họ… vô cùng thảm thiết.”
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lập tức nghiêm lại.
Hắn đứng dậy mở cửa sương phòng, gọi tất cả những người bên ngoài vào.
Lam Vong Cơ vừa bước tới, Ngụy Vô Tiện đã túm tay áo kéo người đến trước mặt Kim Lăng.
“Bây giờ còn nhìn thấy không?”
Kim Lăng nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu.
“Không thấy.”
Ngụy Vô Tiện lại quay sang Lam Trạm thiếu niên.
Lần này hắn không hề chạm vào người, chỉ giơ ngón tay chỉ về phía đối phương:
“Còn hắn?”
Kim Lăng tuy vẫn chưa hiểu tại sao trên đời bỗng dưng lại xuất hiện hai Lam Vong Cơ giống hệt nhau, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn một hồi rồi lắc đầu.
“Cũng không.”
Lam Trạm nhìn bàn tay Ngụy Vô Tiện vẫn còn ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bực bội.
Sáng nay, sau khi “Mạc Huyền Vũ” nói sẽ không tiếp tục trêu chọc hắn nữa, người này quả nhiên giữ đúng lời, từ đầu đến cuối đều vô cùng quy củ.
Vốn dĩ Lam Trạm cảm thấy như thế rất tốt.
Ít nhất cũng được thanh tĩnh.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy “Mạc Huyền Vũ” dính lấy Lam Vong Cơ, trong lòng hắn lại không thoải mái.
Hắn đương nhiên không phải vì nguyên nhân nào khác.
Chẳng qua hắn không quen nhìn người ta ôm ôm ấp ấp trước mặt mình, quá không ra thể thống gì.
Đặc biệt là một trong hai người còn mang gương mặt giống hắn như đúc.
Hắn không muốn nhìn bọn họ dựa sát nhau như thế.
Chỉ vậy mà thôi.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không chú ý đến những suy nghĩ rối rắm của tiểu Lam Trạm. Hắn quay về ngồi cạnh Kim Lăng, hỏi:
“Ngươi có nhìn rõ tà ám kia trông thế nào không?”
“Không.”
“Giang Trừng hiện giờ thế nào?”
Kim Lăng đáp rất tự nhiên:
“Trước khi tới đây, ta đã dùng Tử Điện trói cữu cữu lại rồi. Người sẽ không chạy lung tung được.”
“…”
Ngụy Vô Tiện nhất thời rất muốn cười.
Thật đúng là… hiếu thuận.
Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để cười.
Hắn đứng dậy, đi tới bên Lam Vong Cơ, ghé sát tai y thấp giọng nói mấy câu.
Sau đó Ngụy Vô Tiện quay sang mọi người:
“Thời gian không còn sớm nữa. Ai cần nghỉ thì về nghỉ đi.”
Nói xong, hắn kéo Lam Vong Cơ định rời khỏi phòng.
Kim Lăng thấy vậy lập tức nhảy xuống giường, chạy tới chắn trước mặt hai người.
“Các ngươi định tới hậu sơn Di Lăng phải không?!”
Thấy đã bị phát hiện, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng giấu nữa.
“Đúng.”
“Không được đi!”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày:
“Tại sao?”
Kim Lăng càng sốt ruột:
“Dù sao cũng không được đi!”
“Tiểu Kim Lăng, ngươi phải cho ta một lý do chứ.” Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn nói, “Ngươi cứ nhất quyết bảo không được đi, nhưng lại chẳng chịu nói vì sao, vậy ta làm sao biết có nên đi hay không?”
Kim Lăng cắn môi.
Cả căn phòng nhất thời im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu bỗng hét lên:
“Bởi vì ta không muốn ngươi biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ giống cữu cữu!”
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lập tức thay đổi.
“Giang Trừng rốt cuộc bị làm sao?!”
Kim Lăng nghẹn ngào:
“Hôm qua ta tới Liên Hoa Ổ, vừa hay nhìn thấy cữu cữu tóc tai rối tung, cầm kiếm chém loạn trên giáo trường.”
“Không ai có thể đến gần người. Trên người cữu cữu cũng bị chính mình làm bị thương khắp nơi.”
“Nếu không phải lúc người thất thần, ta nhân cơ hội dùng Tử Điện trói lại, ta cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì nữa…”
Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi dồn:
“Bây giờ hắn thế nào? Y sư đâu? Không chữa được sao?!”
Kim Lăng lắc đầu.
“Không được.”
“Y sư đã kiểm tra rồi. Thân thể cữu cữu hoàn toàn bình thường, chẳng tra ra được nguyên nhân gì.”
Mày Ngụy Vô Tiện càng nhíu chặt.
“Chính vì không tra ra nguyên nhân nên bọn ta càng phải tới hậu sơn xem xét.”
“Nếu không tìm ra thứ đã hại hắn, Giang Trừng phải làm sao?”
Kim Lăng im lặng rất lâu.
Cuối cùng cậu cắn răng:
“Ta đi cùng.”
“Ta đã vào đó một lần, ít nhất cũng có kinh nghiệm.”
Ngụy Vô Tiện liếc cậu:
“Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm trúng chiêu à?”
“…”
Một câu lập tức khiến Kim Lăng cứng họng.
Lam Tư Truy lên tiếng:
“Vậy để ta đi.”
Lam Cảnh Nghi lập tức tiếp lời:
“Còn ta nữa, ta cũng đi!”
Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn hai người, giọng bất giác nặng hẳn:
“Đi cái gì mà đi!”
“Từng đứa một, ngoan ngoãn ở lại đây ngủ cho ta!”
Vừa nói, ánh mắt hắn vô tình lướt qua Lam Trạm.
Hai người thoáng chạm mắt.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không hề dừng lại, chỉ nhìn một cái rồi lập tức dời đi.
Lam Trạm: “…”
Mấy thiếu niên đều bị dáng vẻ vừa rồi của Ngụy Vô Tiện dọa cho im bặt.
Không ai dám mở miệng xin đi theo nữa.
Ngụy Vô Tiện dường như cũng nhận ra mình vừa hơi hung dữ, bèn hạ giọng xuống:
“Các ngươi quên ta là ai rồi sao?”
Hắn vỗ ngực, khí thế hùng hồn:
“Ta chính là Di Lăng lão tổ!”
“Đừng nói một cái hậu sơn, cả tòa Di Lăng này thấy ta còn phải gọi một tiếng đại ca!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện định khoác vai Lam Vong Cơ, mượn tư thế ấy thể hiện chút khí phách “đại ca”.
Chỉ tiếc thân thể Mạc Huyền Vũ thấp hơn Lam Vong Cơ gần tám phân.
Muốn khoác vai người ta, hắn còn phải kiễng hẳn chân lên.
Thành ra cái tư thế vốn nên vô cùng hào sảng kia, nhìn thế nào cũng giống Ngụy Vô Tiện đang treo lủng lẳng trên vai Lam Vong Cơ, còn có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể tuột xuống.
Lam Vong Cơ thấy hắn cố sức, dứt khoát vòng một tay qua người, nhấc bổng hắn lên.
Lần này thì tốt.
Ngụy Vô Tiện lập tức cao hơn y nửa cái đầu.
“…”
Đám thiếu niên trong phòng nhìn cảnh tượng ấy, bầu không khí căng thẳng ban nãy lập tức tan đi hơn nửa.
Từng người đều dở khóc dở cười, lại còn phải liều mạng nhịn, không dám bật cười thành tiếng.
Ngụy Vô Tiện loạng choạng ổn định người, lập tức trừng Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm! Ngươi làm gì thế?!”
Lam Vong Cơ bình thản đáp:
“Không phải ngươi không với tới sao?”
“Ai nói ta không với tới!”
Ngụy Vô Tiện xấu hổ vặn vẹo trong tay y.
Hắn càng nhìn càng cảm thấy tư thế này chẳng khác nào Lam Vong Cơ đang bế một đứa trẻ.
“Mau thả ta xuống!”
Nghĩ năm xưa hắn đường đường cũng là nam nhi cao lớn, chiều cao chẳng kém Lam Vong Cơ bao nhiêu.
Thế mà bây giờ đổi sang thân thể này, đến đỉnh đầu Lam Vong Cơ hắn còn chẳng với tới.
Quả thực quá tổn hại hình tượng cao lớn uy mãnh của Di Lăng lão tổ!
Càng nghĩ càng bực, Ngụy Vô Tiện vừa được thả xuống liền sải bước đi thẳng ra khỏi sương phòng.
Đi tới cửa, hắn vẫn không quên quay đầu dặn đám tiểu bối:
“Các ngươi ở đây ngoan ngoãn ngủ đi.”
“Không được chạy lung tung!”
Nói xong mới phất tay, quay người rời đi.