VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 26
chương 26: ca ca
Thấy Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài, Lam Vong Cơ cũng không nán lại thêm. Y chỉ dặn đám tiểu bối nghỉ ngơi sớm rồi lập tức theo ra.
Nào ngờ vừa bước khỏi khách điếm, Ngụy Vô Tiện đang đi phía trước bỗng đứng khựng lại. Không biết nghĩ tới chuyện gì, hắn đột ngột quay người đi ngược trở về, cúi đầu chẳng thèm nhìn đường, cứ thế đâm sầm vào ngực Lam Vong Cơ.
Cú va chạm khiến Ngụy Vô Tiện suýt bật ngửa ra sau.
May mà Lam Vong Cơ phản ứng nhanh, một tay vòng qua eo vớt hắn trở lại.
Ngụy Vô Tiện “ai da” một tiếng, hai tay chống lên người y, ngửa mặt chất vấn:
“Lam Trạm! Ngươi nói đi! Vừa rồi có phải ngươi cười ta không?!”
Lam Vong Cơ hơi khó hiểu:
“Cười ngươi chuyện gì?”
“Cười ta lùn!”
Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên:
“Không có.”
Biến hóa nhỏ đến thế cũng chẳng thoát khỏi mắt Ngụy Vô Tiện.
Bình thường muốn thấy Lam Vong Cơ cười còn khó hơn lên trời, nhưng lúc này hắn chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức. Ngụy Vô Tiện lập tức vùng khỏi vòng tay y:
“Ngươi cười rồi mà còn bảo không có!”
Lam Vong Cơ vẫn bình thản:
“Không có.”
“Ta không tin.”
“…”
Ngụy Vô Tiện xị mặt, sụt sịt mũi đầy ai oán:
“Nghĩ năm xưa ta cũng đường đường là nam nhi tám thước, chiều cao chẳng kém ngươi bao nhiêu. Bây giờ thì hay rồi, đến đỉnh đầu ngươi ta còn chẳng nhìn tới.”
Lam Vong Cơ đưa tay xoa đầu hắn.
“Không lùn.”
Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu:
“Thật sao?!”
“Thật.”
“Thật hay giả đấy?”
“Thật.”
Giọng Lam Vong Cơ nghiêm túc, thành khẩn, hoàn toàn không có chút ý tứ dỗ dành qua loa nào.
Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ trở lại:
“Hắc hắc hắc…”
Cảm xúc của hắn vốn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hai tay lập tức ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, cả người dính sát vào:
“Vẫn là Lam nhị ca ca tốt nhất~”
…
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa rời đi, đám tiểu bối còn lại quả nhiên chẳng ai dám chạy lung tung.
Dù sao trong phòng vẫn còn một vị “tiểu Hàm Quang Quân”.
Kim Lăng cùng Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt không hẹn mà cùng rơi lên người Lam Trạm.
Không khí im lặng hồi lâu.
Lam Trạm nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện vừa rời đi, sau đó quay lại khẽ gật đầu với mấy người, coi như cáo từ, rồi cũng bước ra ngoài.
Rời khỏi sương phòng, hắn không thấy bóng dáng hai người kia đâu, bèn xuống lầu đi ra khỏi khách điếm.
Vừa bước qua cửa, Lam Trạm đã trông thấy “Mạc Huyền Vũ” đang lười biếng tựa vào vách tường khách điếm. Bên tay trái hắn chính là Lam Vong Cơ trưởng thành.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn, lập tức quay sang Lam Vong Cơ, đắc ý nhướng mày:
“Ta nói đúng chưa! Tiểu Lam Trạm chắc chắn sẽ đi theo.”
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, không nói gì.
Lam Trạm hỏi:
“Các ngươi muốn tới hậu sơn?”
Ngụy Vô Tiện đáp:
“Ban nãy chẳng phải đã nói rồi sao? Hai bọn ta tới hậu sơn xem xét tình hình, mấy tiểu bối các ngươi cứ ở khách điếm chờ tin tức là được.”
Lam Trạm im lặng vài giây.
“Ta không phải tiểu bối.”
Ngụy Vô Tiện làm bộ ngạc nhiên:
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm.”
Ngụy Vô Tiện lập tức quay sang hỏi Lam Vong Cơ:
“Kim Lăng với bọn Tư Truy bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm.”
Ngụy Vô Tiện quay lại, ung dung xòe hai tay với Lam Trạm:
“Thấy chưa? Xét theo vai vế, ta là cữu cữu của Kim Lăng. Ngươi với nó lại xấp xỉ tuổi nhau, vậy chẳng phải ngươi cũng nên có chút kính xưng với ta sao?”
Nói tới đây, hắn nhìn tiểu Lam Trạm đầy ẩn ý, cố tình kéo dài giọng:
“Ví dụ như… ca ca chẳng hạn.”
Hai chữ “ca ca” mềm mại này, năm xưa Ngụy Vô Tiện đã từng dụ dỗ Lam Vong Cơ gọi không biết bao nhiêu lần.
Đáng tiếc dù hắn dùng đủ mọi thủ đoạn, Lam Vong Cơ vẫn chưa bao giờ chịu gọi thành tiếng.
Chuyện ấy khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng thất bại.
Bây giờ tiểu Lam Trạm đã tự đưa tới tận cửa, lòng tin của hắn lập tức sống lại, cả người nóng lòng muốn thử.
Lam Trạm lạnh lùng phun ra bốn chữ:
“Cưỡng từ đoạt lý.”
“…”
Cảm giác quen thuộc chết tiệt này.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, thất vọng quay sang Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm, ngươi xem xem, hồi nhỏ ngươi không hiểu phong tình đến mức nào.”
Lam Vong Cơ nói:
“Đừng trêu hắn.”
Ngụy Vô Tiện lập tức đổi mục tiêu:
“Lam Trạm, chính ngươi từng nói sẽ không từ chối ta chuyện gì. Bây giờ chỉ một tiếng ‘ca ca’ đơn giản mà ngươi cũng không chịu gọi, có phải ngươi thay lòng đổi dạ rồi không?”
Lam Trạm: “…”
Lam Vong Cơ lại nói:
“Tối nay.”
Ngụy Vô Tiện: “???”
Lam Vong Cơ bình thản bổ sung:
“Tối về.”
Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý.
Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt rạng rỡ như hoa nở.
Hắn biết với tính tình Lam Vong Cơ, muốn y ban ngày ban mặt gọi ra mấy lời như thế gần như không thể.
Cũng giống như bảo hắn từ nay đừng trêu Lam Vong Cơ nữa vậy.
Đều là chuyện căn bản không làm nổi.
…
Di Lăng vốn không nhỏ.
Nhưng bởi sát bên Bãi Tha Ma, người ngoài vừa sợ hãi vừa cảm thấy nơi đây xui xẻo nên chẳng mấy ai muốn đến định cư. Ngoại trừ dân bản địa, bình thường rất ít người chủ động lui tới nơi này.
Ngụy Vô Tiện đi phía trước.
Lam Vong Cơ theo sau hắn chừng vài bước.
Lam Trạm đi cuối cùng.
Ba người cứ thế men theo con đường dẫn về phía hậu sơn.
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện kêu lên:
“Ai da!”
Lam Vong Cơ lập tức bước lên chắn trước người hắn, kéo Ngụy Vô Tiện ra sau lưng, cả người đã vào thế đề phòng.
Lam Trạm cũng nhanh chóng tiến tới, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước.
Ngụy Vô Tiện đẩy hai người ra, từ phía sau chen lên.
Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận vạch bụi cỏ bên đường.
Một con thỏ nhỏ đang núp bên trong.
Dường như bị ba người làm cho hoảng sợ, nó lập tức phóng vút vào sâu trong bụi cây rồi mất dạng.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo:
“Con thỏ này đáng yêu thật.”
Hắn đứng dậy, phủi đất trên tay, rồi thản nhiên nói tiếp:
“May mà nó chạy nhanh. Không thì ta bắt lại, lột da nướng ăn luôn rồi.”
Lam Vong Cơ: “…”
Lam Trạm: “…”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới như vừa phát hiện ra tiểu Lam Trạm vẫn còn đi phía sau, kinh ngạc quay sang:
“Ồ? Sao ngươi cũng đi theo vậy?”
Lam Trạm không đáp.
Ngụy Vô Tiện lập tức cười:
“Sao nào? Lo ta bị thương nên đặc biệt đi theo bảo vệ ta à?”
Mi tâm Lam Trạm giật khẽ.
Nếu không phải biết rõ người trước mắt là “Mạc Huyền Vũ”, có đôi lúc hắn thật sự sẽ sinh ra ảo giác rằng Ngụy Vô Tiện đang đứng trước mặt mình nói chuyện.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn im lặng, lại được đà lấn tới:
“Sao không nói gì? Xấu hổ à?”
Hắn hoàn toàn quên sạch sáng nay mình đã đảm bảo với người ta thế nào.
Lời thề son sắt rằng sẽ không tiếp tục trêu chọc Lam Trạm nữa từ lâu đã bị hắn ném ra sau đầu.
Đối với Ngụy Vô Tiện, có thể nhịn suốt một buổi chiều không chạy tới trêu tiểu Lam Trạm đã là chuyện vô cùng không dễ dàng.
Huống hồ ban nãy Lam Trạm vừa phát hiện có động tĩnh đã lập tức chạy lên chắn phía trước hắn.
Một hành động theo bản năng như vậy, sao có thể bảo Ngụy Vô Tiện nhịn nổi không muốn thân cận?
Thấy Lam Trạm vẫn không lên tiếng, hắn cũng biết điều thu liễm lại, không tiếp tục chọc nữa.
Ngụy Vô Tiện quay sang khoác lấy cánh tay Lam Vong Cơ, cùng y tiếp tục đi về phía trước.
Ba người càng lúc càng tiến sâu vào hậu sơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh thật sự bắt đầu xuất hiện sương mù, giống hệt những gì Kim Lăng từng miêu tả.
Ban ngày trong núi nổi sương còn có thể xem là bình thường.
Nhưng giữa đêm khuya thế này mà sương mù lại đột nhiên dày đặc thì rõ ràng có vấn đề.
Ban đầu ánh trăng trên cao vẫn còn đủ soi sáng con đường.
Thế nhưng sương vừa kéo tới, tầm nhìn xung quanh lập tức bị nuốt chửng.
Chưa bao lâu đã thật sự thành cảnh tượng đưa tay không thấy năm ngón.
Đi thêm chưa được mấy bước, Ngụy Vô Tiện đột nhiên quát:
“Lam Trạm! Sương này có vấn đề! Nín thở!”
Lam Vong Cơ một tay cầm Tránh Trần, tay kia lập tức siết chặt eo Ngụy Vô Tiện, giữ hắn sát bên mình, không cho rời khỏi nửa bước.
Bốn phía tĩnh lặng như chết.
Ngay cả tiếng côn trùng vốn vẫn rả rích trong những bụi cỏ quanh đó cũng hoàn toàn biến mất.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân phía sau, nghiêm giọng nói:
“Tiểu Lam Trạm, theo sát bọn ta.”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng bước chân sột soạt đang dần tới gần.
Hơn nữa còn mang theo vài phần gấp gáp.
Ngụy Vô Tiện khẽ gọi:
“Lam Trạm…?”
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên:
“Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm gì đấy? Lam Trạm cái gì? Ngủ đến ngu người rồi à!”
Ngụy Vô Tiện giật mình quay phắt lại.
Chỉ trong nháy mắt—
Màn đêm tan biến.
Mặt trời lên cao.
Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sáng bừng, hoàn toàn thay đổi.