VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 27
chương 27: đại hôn
Bên cạnh Ngụy Vô Tiện không một bóng người.
Hắn cũng chẳng biết vì sao mình đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Đầu óc trống rỗng, cứ như vừa ngừng hoạt động một lúc rồi mới khởi động lại.
Người trước mặt chạy tới, vừa thấy hắn đã quát:
“Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn đứng đây làm gì? Đội ngũ đón dâu sắp tới rồi!”
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn người nọ:
“Giang Trừng?!”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Giang Trừng giơ tay đấm một cái vào vai:
“Ngủ đến ngốc rồi à?”
Cơn đau rõ ràng truyền tới khiến Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Hắn nhìn Giang Trừng từ trên xuống dưới, rồi bỗng bật hỏi:
“Ngươi ăn mặc kiểu gì thế?”
Tuy cảm thấy mọi thứ xung quanh đều kỳ quái, nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn Ngụy Vô Tiện chú ý tới đóa hoa đỏ cài trên búi tóc Giang Trừng.
Vừa nghe hắn hỏi, mặt Giang Trừng lập tức sa sầm:
“Ngụy Vô Tiện, ngươi có bệnh à? Chính ngươi nhất quyết bắt ta cài đóa hoa này. Ta cài rồi, giờ ngươi còn quay sang hỏi ta? Ngứa đòn phải không?!”
Ngụy Vô Tiện càng khó tin:
“Ta… Ta bắt ngươi cài?”
Giang Trừng thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, thần sắc cũng nghiêm túc hơn. Y đưa mu bàn tay áp lên trán hắn:
“Ngươi không phát sốt đấy chứ?”
Ngụy Vô Tiện không né, chỉ ngây người nhìn y hồi lâu.
Đúng lúc ấy, ngoài tường viện chợt vang lên tiếng chiêng trống tưng bừng.
Giang Trừng chẳng còn tâm trí để ý xem hắn rốt cuộc bị làm sao, túm lấy người kéo thẳng về phòng.
Đến lúc bước vào, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình ở Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng buông hắn ra, không biết lấy từ đâu một thanh kiếm nhét vào tay hắn:
“Người tu tiên kiếm không rời thân. Sau này đừng có tiện tay ném lung tung nữa.”
Ngụy Vô Tiện nhận lấy Tùy Tiện.
Hắn cảm thấy câu nói này nghe cực kỳ quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ đã từng nghe ở đâu.
Giang Trừng tiếp tục:
“Sau khi ngươi đi rồi cũng đừng có qua loa như thế nữa. Tùy Tiện mà còn ném bừa thì chẳng có ai nhặt giúp ngươi đâu.”
Ngụy Vô Tiện im lặng.
Đi?
Hắn phải đi đâu?
Đúng lúc đó, Giang Trừng lấy từ chiếc khay tinh xảo bên cạnh một tấm vải đỏ thêu chữ hỷ, giơ lên định phủ xuống đầu hắn.
Ngụy Vô Tiện theo bản năng lùi lại:
“Ngươi làm gì thế?!”
Giang Trừng đáp như chuyện đương nhiên:
“Khăn voan đỏ.”
“Ta đội thứ này làm gì?”
Giang Trừng thật sự không hiểu hôm nay Ngụy Vô Tiện đang phát điên cái gì, mất kiên nhẫn hỏi:
“Ngươi ngốc thật hay giả ngốc đấy?”
Ngụy Vô Tiện không đáp.
Giang Trừng nói:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi với Lam Vong Cơ. Người ta đã dẫn cả đội ngũ đón dâu tới tận cửa rồi, giờ ngươi định hối hôn chắc?”
“Đội ngũ đón dâu?” Ngụy Vô Tiện tròn mắt, “Ta với Lam Trạm?!”
“Đừng giỡn nữa được không?” Giang Trừng chỉ vào người hắn, “Ngươi mặc nguyên một thân hỷ phục thế kia, không phải ngươi thì chẳng lẽ là ta?”
“Ta?”
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên trên người hắn đang là một thân hỷ phục đỏ rực, bên trên dùng chỉ vàng thêu hoa văn long phượng trình tường.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn vào gương đồng bên cạnh.
Thiếu niên trong gương thân hình thon dài, một thân hồng y càng tôn lên dung mạo tuấn tú rạng rỡ. Cho dù không cười, giữa đôi mày khóe mắt vẫn như phảng phất ba phần ý cười phóng khoáng.
Không hổ là người từng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng thế gia công tử.
Quả thực phong thần tuấn lãng.
Không đợi Ngụy Vô Tiện hỏi thêm, Giang Trừng đã nhét khăn voan vào tay hắn:
“Muốn đội thì tự đội, không muốn thì thôi.”
Nói xong liền kéo hắn đi thẳng ra ngoài.
Đến giờ Ngụy Vô Tiện vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể để mặc Giang Trừng lôi đi.
Hắn không biết tại sao mọi thứ đột nhiên biến thành thế này.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ…
Dường như lại có một phần trong hắn cảm thấy mọi chuyện vốn nên là như vậy.
Hai người men theo lối nhỏ đi về phía trước.
Suốt đường đi, Liên Hoa Ổ giăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng phủ một màu đỏ rực, ngập tràn không khí vui mừng.
Chẳng bao lâu sau, họ đã tới đại sảnh đông nghịt người.
Bên phải đại sảnh là Kim Tử Hiên, trên tay hắn đang khoác Giang Yếm Ly.
Bên trái là Nhiếp Hoài Tang.
Vừa thấy Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang lập tức giơ quạt lên che nửa mặt, lén lút vẫy tay với hắn.
Bên cạnh còn có Ôn Tình và Ôn Ninh. Hai người đang dắt theo một đứa trẻ.
Xa hơn nữa…
Còn rất nhiều, rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Giang Trừng hướng lên ghế chủ vị hành lễ:
“Cha, mẹ, người đã đưa tới rồi.”
Ngụy Vô Tiện cũng quay sang, vô cùng tự nhiên hành lễ:
“Giang thúc thúc, Ngu phu nhân.”
Giang Phong Miên từ trên ghế bước xuống, đứng trước mặt hắn, lời lẽ thấm thía dặn dò rất nhiều điều.
Nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng nghe lọt được lấy một chữ.
Hắn không biết vì sao.
Rõ ràng mọi thứ trước mắt đều vô cùng bình thường, thậm chí đẹp đẽ đến mức chẳng thể tìm ra một điểm không ổn.
Thế nhưng sâu trong lòng hắn cứ có một cảm giác kỳ quái không sao xua đi được.
Đúng lúc ấy, đội ngũ đón dâu của Lam gia bước vào đại sảnh.
Hồng trang kéo dài từ trong sân mãi ra tận ngoài cửa, khí thế vô cùng long trọng.
Giữa ánh sáng rực rỡ ngoài cửa, Lam Vong Cơ từng bước đi về phía hắn.
Y cũng mặc một thân hỷ phục đỏ.
Màu sắc vốn rực rỡ đến chói mắt ấy khoác lên người Lam Vong Cơ lại càng khiến người ta không thể dời mắt.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nhìn y.
Một lúc lâu sau, hắn mới vô thức khẽ gọi:
“Lam Trạm…”
Lam Vong Cơ tiến lên hành lễ với trưởng bối.
Giang Phong Miên lại dặn dò y vài câu, sau đó nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ khép tay lại, nắm chặt lấy hắn.
“Vong Cơ hiểu.”
Sau đó, y cứ thế nắm tay Ngụy Vô Tiện rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Ngoài cổng, xe ngựa nối từ đầu đường tới tận cuối ngõ, hàng ngũ chỉnh tề.
Khắp Vân Mộng, vô số dải lụa đỏ được buộc trên những thân cây. Dưới tàng cây là từng đôi quyến lữ mang theo ánh mắt chúc phúc nhìn hai người.
Từ người già đến trẻ nhỏ, ai nấy đều chen nhau ngó ra, chỉ mong được tận mắt chứng kiến hôn lễ hiếm có trăm năm này.
Không chỉ là hôn sự giữa hai đại thế gia.
Mà còn là một đôi thần tiên quyến lữ, một đoạn nhân duyên đủ để tiên môn bách gia truyền tụng thành giai thoại.
Một đám trẻ con chen tới chen lui trước cổng, gần như chắn kín cả đường.
Bỗng một đứa nhỏ len khỏi đám đông, chạy vọt đến trước hai người, lớn tiếng nói:
“Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!”
Nói xong còn đầy mong đợi chìa hai bàn tay về phía họ.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Sớm sinh quý tử?
Hắn kinh ngạc nhìn đứa bé, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên một giọng nữ sốt ruột:
“A Uyển, mau trở lại!”
Ngay sau đó, người phụ nữ kia đã chạy tới bế đứa nhỏ lên.
Ngụy Vô Tiện nhìn nàng:
“Ôn Tình?”
Ôn Tình cười có phần xấu hổ. Hiển nhiên nàng cũng nghe rõ câu “sớm sinh quý tử” vừa rồi của A Uyển.
Nàng hướng hai người hành lễ:
“Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, xin lỗi. A Uyển còn nhỏ không hiểu chuyện, thật sự thất lễ.”
Lam Vong Cơ đáp:
“Không sao.”
Sau đó, như thể đã chuẩn bị từ trước, Lam Vong Cơ đưa mắt ra hiệu với một người đứng bên cạnh.
Người nọ lập tức xách một chiếc giỏ đi tới, cao giọng gọi đám trẻ:
“Ở đây có kẹo mừng! Mau tới nào! Không cần chen, đứa nào cũng có!”
A Uyển lập tức kéo Ôn Tình chạy đi xin kẹo.
Đám trẻ đang chắn trước mặt hai người cũng ào một cái tản sạch, con đường tức khắc trở nên rộng rãi.
Lam Vong Cơ quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện.
Sau đó chậm rãi chìa tay về phía hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay ấy một lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào.
…
Thời gian thoắt cái đã tới tối.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Vô Tiện yên lặng ngồi trên giường trong Tĩnh Thất, chờ Lam Vong Cơ trở về.
Chẳng biết đã đợi bao lâu.
Lâu đến mức đầu hắn bắt đầu gật lên gật xuống, mí mắt nặng trĩu, gần như sắp ngủ mất.
Bỗng—
“Két.”
Cửa phòng bị đẩy mở.
Một người mang theo tiếng bước chân gấp gáp lao thẳng tới, sau đó lập tức giật phăng khăn voan đỏ trên đầu hắn xuống.
Bàn tay đang cầm khăn của người nọ thậm chí còn hơi run.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y.
“Lam Trạm, ngươi làm sao thế?”
Hắn nhìn quần áo trên người đối phương, càng khó hiểu:
“Sao ngươi lại thay y phục rồi?”
Lam Vong Cơ chỉ nói:
“Đi mau!”
“Đi?” Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, “Đi đâu? Chẳng phải chúng ta vừa mới thành thân sao?”
Lam Vong Cơ không giải thích.
Y trực tiếp nắm lấy tay hắn, kéo người ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện bị kéo đến lảo đảo, miệng vẫn không quên trêu:
“Lam nhị công tử, xuân tiêu nhất khắc thiên kim đấy. Đêm đẹp thế này, ngươi không ở lại động phòng mà định kéo ta đi đâu?”
Lam Vong Cơ không đáp.
Chỉ là trong bóng đêm, Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy đôi tai y đã đỏ đến mức gần như sắp nhỏ máu.
Lam Vong Cơ nắm tay hắn, bước chân càng lúc càng nhanh.
Nhưng ngay khi hai người vừa đi tới cổng viện Tĩnh Thất—
Lam Vong Cơ đột ngột dừng lại.
Phía trước có một người đang đứng đó.
Trong tay người nọ xách một vò Thiên Tử Tiếu.
Trên người…
Lại mặc một thân hỷ phục giống hệt Ngụy Vô Tiện.
Vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nắm tay hắn, người nọ lập tức bước ngang sang, chắn thẳng trước mặt hai người.