Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 28

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 28
Prev
Next

chương 28: hai Vong Cơ

Trong màn đêm, ba người đứng đối diện nhau.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm lấy cánh tay mình càng siết chặt hơn.

Chỉ nghe người mặc hỷ phục phía trước lạnh giọng:

“Buông hắn ra!”

Lam Vong Cơ lập tức bước lên một bước, chắn Ngụy Vô Tiện kín mít phía sau mình.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến ngây người.

Sao lại có hai Lam Trạm?!

Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ?

Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Lam Vong Cơ mặc hỷ phục giống hắn mới càng có vẻ là người thật.

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện lập tức giằng tay khỏi người bên cạnh, lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với y.

“Đây là tình huống gì vậy?”

Ngụy Vô Tiện nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đầu óc rối thành một mớ.

Lam Vong Cơ vừa định bước lên, muốn kéo hắn trở về phía sau mình, nhưng Ngụy Vô Tiện đã sớm đề phòng.

Hắn nhanh tay lấy Tùy Tiện từ túi Càn Khôn ra, chắn ngang giữa hai người, ánh mắt cũng lập tức mang theo sự cảnh giác xa cách.

“Ngươi là ai?”

Thật ra Ngụy Vô Tiện không cảm thấy Lam Vong Cơ trước mặt là giả.

Cảm giác người này mang lại cho hắn tuyệt đối không thể nhầm.

Đây chính là Lam Trạm.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện hai người giống nhau như đúc.

Đổi lại là bất kỳ ai gặp phải cảnh này, e rằng đều sẽ cho rằng người mặc cùng một thân hỷ phục với mình mới là Lam Trạm thật sự.

Lam Vong Cơ nhìn hắn:

“Theo ta đi.”

Ngụy Vô Tiện hỏi:

“Vì sao?”

Lúc này, Lam Vong Cơ áo đỏ cũng đã bước tới, đồng dạng chắn trước người Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của đối phương.

Một tay y xách Thiên Tử Tiếu, tay kia cầm Tránh Trần chỉ thẳng về phía Lam Vong Cơ.

“Hắn là của ta.”

Một mình đối đầu với hai người, nhìn thế nào Lam Vong Cơ cũng đang rơi vào thế yếu.

Thế nhưng y chẳng hề để tâm đến lời của người đối diện.

Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện cùng thanh Tùy Tiện trong tay hắn.

Không hiểu sao, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy thần sắc ấy có chút đau lòng.

Giống như đang hỏi hắn—

Vì sao không tin ta?

Vì sao lại cùng người khác chĩa kiếm về phía ta?

Tim Ngụy Vô Tiện khẽ run lên.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy hành động của mình chẳng khác nào phản bội Lam Vong Cơ.

Bàn tay đang cầm Tùy Tiện bất giác hạ xuống.

Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi phía sau Lam Vong Cơ áo đỏ, đứng ngang hàng với y.

Người bên cạnh khẽ gọi:

“Ngụy Anh…?”

Ngụy Vô Tiện quay sang:

“Lam Trạm, ngươi thu Tránh Trần lại trước đi.”

Lam Vong Cơ áo đỏ không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời thu kiếm vào vỏ.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới quay sang nhìn người còn lại.

“Vì sao ngươi nhất định muốn ta đi cùng ngươi?”

Lam Vong Cơ đáp:

“Nơi này không phải hiện thế.”

Ngụy Vô Tiện nhìn y, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ áo đỏ bên cạnh. Dường như đã hiểu được đôi chút ý tứ trong lời ấy.

“Không phải hiện thế? Vì sao ngươi nói vậy?”

Lam Vong Cơ nói:

“Ta là Lam Trạm.”

Ngụy Vô Tiện bật cười:

“Ngươi nói ngươi là Lam Trạm, vậy người đang đứng bên cạnh ta là ai? Gặp bản tôn mà còn bình tĩnh được thế này, xem ra đạo hạnh của ngươi cũng cao lắm.”

Lam Vong Cơ không đáp câu hỏi ấy, chỉ tiếp tục:

“Ta là Lam Trạm mười lăm tuổi.”

Lam Vong Cơ áo đỏ từ nãy đến giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng lạnh lùng thốt ra hai chữ:

“Hoang đường.”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Lam Trạm của hắn trước nay cực kỳ giữ lễ.

Bất kể đối diện là ai, y cũng hiếm khi nói năng thất lễ như vậy.

Nhưng lần này…

Hình như đúng là hơi hoang đường thật.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn có cảm giác người trước mặt cũng là Lam Trạm, mà thế gian rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có, chưa chắc không tồn tại khả năng một người vượt qua thời gian mà tới.

Nhưng vấn đề là—

Người trước mặt có vóc dáng gần như chẳng khác Lam Vong Cơ áo đỏ là bao!

Ngoại trừ màu y phục, từ đầu đến chân hai người quả thực giống như đúc từ cùng một khuôn ra.

Vậy mà hắn lại bảo mình mới mười lăm tuổi?

Lừa quỷ chắc?!

Nếu không có câu này, Ngụy Vô Tiện có khi còn thật sự tin người nọ cũng là Lam Trạm.

Hắn lập tức kéo Lam Vong Cơ áo đỏ lùi lại một bước, một lần nữa nâng Tùy Tiện lên.

“Yêu ma tinh quái ở đâu ra vậy? Ngươi cũng không nhìn lại vóc dáng mình xem. Thật sự coi bọn ta là đồ ngốc à?!”

Lam Vong Cơ có chút sốt ruột.

Y vốn không giỏi ăn nói, lúc này chỉ có thể bước lên một bước:

“Ngụy Anh…”

Chỉ một bước ấy—

Mũi Tránh Trần trong tay Lam Vong Cơ áo đỏ đã gần như lướt sát cổ y.

May mà Lam Vong Cơ phản ứng đủ nhanh, nếu không chỉ e ngay tại chỗ đã máu văng ba thước.

Lam Vong Cơ áo đỏ lạnh giọng:

“Không được bước thêm.”

Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt.

Hai gương mặt giống nhau đến không sai một nét, chẳng khác nào đang soi gương.

Y trầm giọng:

“Nếu ngươi không muốn hắn xảy ra chuyện, hãy để hắn đi cùng ta.”

Trên mặt Lam Vong Cơ vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra một chút gấp gáp trong thần sắc ấy.

Lòng hắn lập tức mềm xuống.

“Ngươi nói ngươi là Lam Trạm mười lăm tuổi. Có chứng cứ gì không?”

Chưa đợi người nọ trả lời, Lam Vong Cơ áo đỏ dường như đã mất hết kiên nhẫn, chẳng muốn tiếp tục đôi co nữa, trực tiếp vung kiếm chém tới.

Với y, kẻ nào dám đem tính mạng Ngụy Vô Tiện ra uy hiếp—

Vậy thì tuyệt đối không thể giữ lại.

Kiếm xuất cực nhanh.

Nhanh đến mức ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không kịp phản ứng.

Mắt thấy Lam Vong Cơ không tránh kịp, sắp phải đón thẳng một kiếm ấy—

“Keng!”

Tiếng binh khí va chạm chói tai đột ngột xé toạc màn đêm.

Trong tay Lam Vong Cơ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm.

Y kịp thời giơ kiếm đỡ lấy đòn đánh nặng nề kia.

Lam Vong Cơ áo đỏ thấy một kích không thành, đang định tiếp tục phát lực thì Ngụy Vô Tiện lập tức quát:

“Khoan đã, Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ áo đỏ lập tức dừng tay.

Ngụy Vô Tiện vượt qua người y, nhanh chóng tiến lên đỡ Lam Vong Cơ vừa bị chấn đến mức suýt quỳ xuống đất.

“Ngươi sao rồi?”

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Y mệt mỏi nắm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện.

Ngay sau đó—

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi phun ra.

Sắc mặt vốn trắng của Lam Vong Cơ lúc này càng trắng bệch, chẳng còn lấy một tia huyết sắc, yếu ớt đến mức như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện nhìn mà tim đập thót.

Hắn lập tức nắm chặt bàn tay sắp trượt khỏi tay mình:

“Lam Trạm! Ngươi nói gì đi! Rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ dường như đã cạn sạch sức lực.

Cả người vô lực ngã vào lòng hắn.

“Ta… không sao…”

“Không sao cái gì mà không sao!”

Ngụy Vô Tiện vừa tức vừa sốt ruột.

Tuy hắn vẫn còn nghi ngờ thân phận người này, nhưng từ đầu đến giờ đối phương căn bản chưa làm chuyện gì hại hắn.

Huống hồ…

Người này còn mang một gương mặt giống Lam Trạm như đúc.

Bây giờ lại suy yếu đến mức này, bảo hắn sao có thể không lo?

Lam Vong Cơ áo đỏ biết rõ một kiếm ban nãy mình dùng bao nhiêu sức.

Nếu người kia lấy thân thể đón thẳng, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.

Nhưng rõ ràng đối phương đã dùng kiếm cản lại.

Theo lý mà nói, tuyệt đối không thể bị thương nặng đến mức này.

Hơn nữa—

Trong khoảnh khắc hai thanh kiếm va chạm, tiếng cộng minh từ Tránh Trần truyền tới khiến y cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ.

Cứ như…

Chính mình đang đánh vào chính mình.

Lam Vong Cơ áo đỏ bước nhanh tới, cúi xuống nhặt thanh kiếm vừa rơi sang một bên.

Ngụy Vô Tiện lập tức hỏi:

“Sao vậy, Lam Trạm?”

Y không trả lời.

Chỉ đưa thanh kiếm cho hắn.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy, vừa nhìn đã sửng sốt:

“Tránh Trần?”

Thanh kiếm này, hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Phối kiếm Tránh Trần của Lam Vong Cơ có linh.

Thứ như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện giả tạo ra được.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn Lam Vong Cơ đã ngất đi trong lòng mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn người mặc hỷ phục trước mặt.

“Lam Trạm… hắn thật sự là ngươi?!”

Lam Vong Cơ áo đỏ cau mày.

Dù không muốn thừa nhận đến đâu—

Sự thật dường như đúng là như vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận đặt Lam Vong Cơ đang bất tỉnh lên giường.

Hắn giúp y kéo chăn ngay ngắn, vẫn không yên tâm quay đầu hỏi:

“Hắn như vậy thật sự sẽ không sao chứ?”

Lam Vong Cơ áo đỏ đáp:

“Không sao.”

Ngụy Vô Tiện lúc này mới miễn cưỡng yên lòng.

Sau khi thu xếp cho người trên giường ổn thỏa, hắn cùng Lam Vong Cơ áo đỏ trở lại bên án thư ngồi xuống.

Ngụy Vô Tiện chống cằm, nhìn về phía giường một lúc rồi hỏi:

“Lam Trạm, ngươi nói xem… vừa rồi vì sao hắn cứ nhất quyết bắt ta đi theo?”

“Hắn lại xuất hiện ở đây bằng cách nào?”

Lam Vong Cơ áo đỏ nhàn nhạt đáp:

“Không biết.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 11, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ