Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 294
☆, Chương 294: Minh Thiết Tinh Kim
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm một cái, rồi cười với Diệp Khải Hiền: “Hắn không sao đâu. Thể chất của Diệp Phàm tương đương tu sĩ Nguyên Anh, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe. Hắn chỉ đang giận dỗi thôi.”
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm là đạo lữ, giữa hai người có một mối liên hệ kỳ lạ, vì vậy Bạch Vân Hi có thể cảm nhận được cơ thể Diệp Phàm đang hồi phục cực nhanh.
Tên này bây giờ nằm lì trên giường không chịu động, phần nhiều là vì trong lòng ấm ức, lại đang giở tính trẻ con.
Diệp Phàm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở về, kết quả vừa về đã bị Diệp Khải Hiền đánh cho một trận, khó trách hắn lại buồn bực như vậy.
Diệp Khải Hiền đầy áy náy nói: “Nhị đệ, xin lỗi. Hay là chờ ngươi khỏe rồi, ta không đánh trả, để ngươi đánh ta mấy quyền……”
“Da ngươi dày như vậy, đánh ngươi tay ta còn đau nữa.” Diệp Phàm nói.
“Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào đây?” Diệp Khải Hiền có chút bất đắc dĩ.
“Ta muốn đem chuyện ngươi tè dầm rồi vu oan cho ta tuyên truyền cho tất cả mọi người đều biết!” Diệp Phàm lớn tiếng gào lên.
Diệp Cẩm Văn lập tức trợn tròn mắt. Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Lịch sử đen tối của đại ca!
Diệp Cẩm Văn quay sang Diệp Khải Hiền, nghiêm trang nói: “Đại ca, không phải đệ đệ muốn nói huynh đâu, nhưng chuyện này đúng là huynh sai rồi. Chính huynh tè dầm, sao có thể vu oan cho nhị ca chứ?”
Diệp Khải Hiền trừng Diệp Cẩm Văn một cái, thầm nghĩ: Tên Diệp Cẩm Văn này chỉ giỏi đổ thêm dầu vào lửa.
Diệp Khải Hiền ngượng ngùng cười: “Nhị đệ, chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi, cần gì phải lôi ra nói nữa.”
Diệp Phàm hừ một tiếng, giậm chân: “Ta cứ nói đấy, ta cứ nói đấy……”
Diệp Khải Hiền: “……”
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca quả nhiên không thể đắc tội!
“Nhị ca, chuyện đại ca tè dầm, huynh đã kể cho ai rồi?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Ta kể cho Hứa đại ca.”
Diệp Cẩm Văn: “…… Chuyện như vậy huynh kể cho Hứa đại ca làm gì!” Tổn hại hình tượng đại ca quá rồi! Không chừng Hứa Minh Dương chính vì thế mới thay lòng đổi dạ.
Diệp Phàm nhún vai: “Ban đầu ta chỉ nói là ca ca ta thôi, nhưng hắn đâu biết ca ca ta là ai. Sau đó hắn đoán ra thân phận của ta, đương nhiên cũng biết ca ca ta là ai rồi. Hứa đại ca thông minh hơn hai người các ngươi nhiều, người ta lập tức đoán ra ta là ai……”
Diệp Cẩm Văn cười gượng: “Nhị ca, đó là vì thời gian ta tiếp xúc với huynh chưa đủ. Thêm mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ đoán ra huynh là ai.”
“Thêm mấy ngày nữa, ngươi sẽ hoàn toàn coi ta thành gian tế thì có!” Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.
Diệp Cẩm Văn: “……” Cũng không phải không có khả năng. “Nhị ca, sao huynh lại nghĩ như vậy chứ? Một người quang minh lỗi lạc như huynh, sao ta có thể coi huynh là gian tế được!”
……
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng: “Lần này trở về, ta có mang quà cho lão cha. Cho các ngươi xem.”
“Ồ.” Nghe Diệp Phàm nói vậy, Diệp Cẩm Văn lập tức nổi lên mấy phần tò mò.
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Nhị ca là Thiên cấp đan sư, thân gia phong phú, ra tay chắc chắn không tầm thường!
Diệp Phàm lấy ra một khối đá màu đen.
Vừa thấy thứ Diệp Phàm lấy ra, Diệp Khải Hiền và Diệp Cẩm Văn đồng thời chấn động.
“Nhị ca, đây là Cửu U Minh Thiết Tinh Kim?” Hai mắt Diệp Cẩm Văn sáng rực.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
“Một khối lớn như vậy, nếu đưa lên đấu giá chắc chắn bán được rất nhiều linh thạch!” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Chứ còn gì nữa!”
“Ta tìm thứ này lâu lắm rồi mà chẳng tìm được gì cả. Vẫn là nhị ca có bản lĩnh!” Diệp Cẩm Văn đầy khâm phục nói.
“Đương nhiên. Ta mà ra tay, từ trước đến nay đều phải khiến người ta kinh ngạc. Chờ phụ thân xuất quan, ta sẽ đưa thứ này cho ông ấy.”
“Nhị ca, huynh đưa thứ này cho phụ thân làm gì? Phụ thân nghiên cứu con rối, đâu phải phi kiếm.” Diệp Cẩm Văn có chút đỏ mắt.
Diệp Phàm cười: “Dung thứ này vào con rối cũng có thể tăng uy lực của con rối. Ta tặng cho phụ thân, phụ thân nhất định sẽ cảm thấy ta rất hiếu thuận.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Nhị ca, phụ thân đâu dùng hết nhiều như vậy. Hơn nữa dùng thứ này trên con rối cũng quá lãng phí. Nhị ca, hay là huynh cho ta đi.” Diệp Cẩm Văn cười tươi rói.
“Vốn dĩ có phần của ngươi, bây giờ hết rồi! Tên khốn nhà ngươi! Dám bảo sẽ không khách khí với ta, ta không cho ngươi nữa.” Diệp Phàm hừ hừ.
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca đúng là thù dai thật!
Diệp Khải Hiền liếc Diệp Cẩm Văn, nghiêm nghị nói: “Cẩm Văn, vừa rồi ngươi đã được nhị ca cho hai viên đan dược, bây giờ nên nghĩ cách mau chóng kết anh. Còn chuyện Minh Thiết, đừng quá tham lam.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Nhị đệ, ta thấy ngươi cứ đưa thứ này cho ta đi. Thứ này nếu khống chế không tốt rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi cũng biết phụ thân không có bao nhiêu định lực mà.” Diệp Khải Hiền nói.
“Cho ngươi để ngươi lấy nó đánh ta à? Ngươi tưởng ta ngốc chắc?” Diệp Phàm tức tối gào lên.
Diệp Khải Hiền xấu hổ cười: “Lúc đó ta đâu biết. Bây giờ biết rồi, sau này ngươi bảo ta đánh ai, ta sẽ đánh người đó.”
Bạch Vân Hi: “……”
Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Diệp Khải Hiền và Diệp Cẩm Văn, Diệp Phàm cực kỳ thỏa mãn thu đồ lại, hung hăng nói: “Ta cứ không cho các ngươi đấy.”
Diệp Khải Hiền: “……”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ cười. Hắn cảm thấy Diệp Phàm giống hệt một đứa trẻ có đồ tốt thì vội vàng mang ra khoe, khoe xong lại sợ người khác cướp mất.
Ngao Tiểu No nhìn ba người Diệp Phàm, trợn trắng mắt: “Mấy tên Diệp gia này đúng là một lũ dở hơi!”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Tính tình Diệp Phàm tới nhanh mà đi cũng nhanh. Rốt cuộc vẫn là huynh đệ ruột, chẳng bao lâu sau ba người đã lại hòa thuận như chưa từng có chuyện gì.
Mấy người thương lượng một phen, quyết định tạm thời để Diệp Phàm tiếp tục dùng thân phận Phạn Dạ ở lại trong tông môn.
Năm đó tuy Diệp Phàm chỉ là người thường, nhưng danh tiếng ở Nam Đại Lục lại rất lớn. Nếu để người khác biết hiện giờ Diệp Phàm đã có thể tu luyện, rất có thể sẽ khiến các thế lực kiêng dè.
Huống hồ tình trạng hiện giờ của Diệp Phàm cũng có thể xem như đoạt xá. Đoạt xá trong Tu Chân giới không phải chuyện hiếm lạ gì. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh sau khi gặp nguy hiểm khiến Nguyên Anh ly thể cũng sẽ tìm một thân thể thích hợp để đoạt xá, tiếp tục tu luyện. Nhưng chuyện đoạt xá dù sao cũng chẳng vẻ vang gì, một số tu sĩ tự xưng chính nghĩa cực kỳ căm ghét việc này, đôi khi còn lấy nó ra làm cớ công kích người khác.
Nếu thật sự có kẻ muốn chuyện bé xé ra to, cũng khó tránh khỏi phiền phức.
Ngoài ra, Diệp Khải Hiền vẫn luôn mơ hồ nghi ngờ, năm đó Diệp Phàm chết trên đường đi từ hôn rất có thể là vì có người kiêng kỵ năng lực của hắn.
Diệp Phàm đi bên cạnh Diệp Khải Hiền, dọc theo hồ nước trong Bích Vân Tông, Bạch Vân Hi theo phía sau hai người.
“Đại ca, ngươi thích cái cô Lâm Mộng Kỳ kia à?”
Diệp Khải Hiền cau mày, không vui nói: “Chỉ là lời đồn nhảm thôi. Lúc đó ta cần nội đan giao long nên đi giết một con Hắc Giao. Con Hắc Giao kia vừa hay nhắm vào đoàn người Lâm Mộng Kỳ, ta tiện tay cứu bọn họ. Nói thật, lúc ấy ta còn chẳng biết mình cứu ai.”
Khi đó hắn giết Hắc Giao xong liền rời đi. Sau đó chẳng hiểu tại sao bên ngoài lại truyền ra lời đồn rằng hắn si tình đại tiểu thư Đan Lâm Các, không quản đường xa ngàn dặm chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân.
Diệp Phàm nhún vai: “Thì ra là vậy! Ngươi đã giải thích rõ với Hứa đại ca chưa?”
Diệp Khải Hiền cau mày: “Chuyện này cần phải giải thích sao? Hắn biết ta và nha đầu kia không có quan hệ.”
Bạch Vân Hi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Khải Hiền.
Hắn vẫn luôn cảm thấy EQ của Diệp Phàm rất thấp, bây giờ xem ra EQ của Diệp Phàm trong mấy huynh đệ Diệp gia đã được xem là cao rồi. Chẳng trách Diệp Khải Hiền nhiều năm như vậy vẫn độc thân, tên này đúng là đáng đời.
Diệp Khải Hiền thiên tư xuất chúng, còn Hứa Minh Dương đứng trước mặt Diệp Khải Hiền rõ ràng có chút tự ti. Người càng yêu một cách khiêm nhường lại càng dễ lo được lo mất, vậy mà Diệp Khải Hiền còn mang thái độ như thế, thật sự là……
……
Dư Cẩn ngự kiếm đáp xuống trước mặt Diệp Khải Hiền, cung kính nói: “Bái kiến thiếu tông chủ.”
“Có chuyện gì?” Diệp Khải Hiền hỏi.
“Thiếu tông chủ, phòng luyện đan ngài dặn dò đã chuẩn bị xong rồi.” Dư Cẩn nói.
“Ồ, vậy đi xem một chút chứ?” Diệp Khải Hiền quay sang hỏi Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi! Dù sao cũng chẳng có việc gì.”
Dư Cẩn nhìn Diệp Khải Hiền, trong lòng hơi khó hiểu. Tính tình Diệp Khải Hiền lạnh nhạt, rất ít khi thân thiết với ai. Mấy hôm trước hai người này còn đánh nhau sống chết, vậy mà bây giờ lại cùng nhau tản bộ trò chuyện. Chẳng lẽ đánh nhau một trận lại đánh ra giao tình?
“Phạn đạo hữu biết luyện đan sao?”
Diệp Phàm cười: “Biết một chút.”
“Đan thuật của Phạn đạo hữu thế nào?”
“Đan thuật của ta cũng chỉ bình thường thôi.” Diệp Phàm cực kỳ khiêm tốn nói.
“Luyện đan vốn là như vậy. Không trải qua mấy trăm, mấy ngàn lần thất bại thì đan thuật rất khó tiến bộ.” Dư Cẩn nói.
Diệp Phàm trợn trắng mắt. Tên ngốc này lại còn giáo huấn hắn nữa. Thất bại mấy trăm mấy ngàn lần, vậy còn kiếm linh thạch thế nào, lấy gì nuôi lão bà!
Diệp Khải Hiền cười cười. Năm đó Diệp Phàm tuy không biết luyện đan nhưng nhãn lực lại cực tốt, thậm chí còn từng chỉ điểm cho sư phụ của Dư Cẩn. Bây giờ lại……
Diệp Phàm đi xem phòng luyện đan một lượt: “Không tệ.”
Thấy Diệp Phàm hài lòng, Diệp Khải Hiền âm thầm thở phào: “Ngươi thích là được.”
Diệp Khải Hiền lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho Diệp Phàm: “Cho ngươi.”
Diệp Phàm nhận lấy nhẫn không gian, thần thức quét qua, trong mắt lập tức hiện lên mấy phần kinh ngạc. Linh thảo, thi thể yêu thú cùng đủ loại đồ vật trong nhẫn chất thành một đống lộn xộn. Chỉ nhìn thôi cũng biết chủ nhân chiếc nhẫn này là người cực kỳ cẩu thả.
“Đều cho ta à?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Đúng vậy. Kiếm tu chỉ cần có một thanh kiếm là đủ.”
Diệp Phàm: “……” Đại ca đối xử với kiếm còn tốt hơn đối xử với người, chẳng trách vẫn là tên độc thân. Đáng đời!
……
Diệp Phàm cứ thế ở lại Bích Vân Tông. Những năm đầu hắn vốn đã sống tại Bích Vân Tông, cho nên sau khi ở lại liền nhanh chóng thích nghi.
Sau khi thân phận Diệp Phàm bị người trong nhà biết, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi trực tiếp chiếm luôn động phủ của Diệp Khải Hiền.
Diệp Khải Hiền vốn đang áy náy, chỉ là một động phủ mà thôi, Diệp Phàm muốn thì hắn đương nhiên nhường.
Hành động này của Diệp Khải Hiền, bản thân Diệp Phàm thấy chẳng có gì, Diệp Khải Hiền cũng chẳng cảm thấy có vấn đề, nhưng lại khiến trong Bích Vân Tông nghị luận xôn xao.
Diệp Khải Hiền không thích người ngoài bước vào địa bàn của mình, trên núi đến một tu sĩ phụ trách sinh hoạt thường ngày cũng không có. Bây giờ lại xuất hiện một người trực tiếp chiếm luôn động phủ của hắn, đệ tử trong tông môn không khỏi bắt đầu suy đoán quan hệ giữa hai người.
Sau khi ra ngoài, Bạch Vân Hi thỉnh thoảng còn nghe thấy đệ tử bàn tán rằng Diệp Khải Hiền và Phạn Dạ đánh nhau rồi nảy sinh tình cảm, anh hùng tiếc anh hùng gì đó.
……….
