Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 293
☆, Chương 293: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài
Diệp Phàm nằm trong động phủ, buồn bực mở to mắt. Diệp Khải Hiền áy náy đứng bên cạnh.
“Nhị đệ, thật xin lỗi.”
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
Lúc kiếm khí nổ tung, cả ba đều bị xung kích. Diệp Phàm xui xẻo hơn Diệp Cẩm Văn một chút, chịu chấn động nặng hơn.
Thực ra trong ba người, người chịu xung kích mạnh nhất là Diệp Khải Hiền. Nhưng Diệp Khải Hiền là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù áp chế tu vi xuống Kim Đan thì thể chất vẫn ở cấp Nguyên Anh, vì vậy thương thế còn nhẹ hơn Diệp Phàm rất nhiều.
Diệp Phàm ấm ức nói: “Đại ca, tam đệ đều là đồ khốn! Biết thế ta đã không trở về, ta không cần trở về nữa! Chờ ta khỏe lại, ta sẽ đi ngay, không thèm để ý tới các ngươi nữa.”
Diệp Cẩm Văn cười gượng: “Nhị ca, đại ca muốn đánh huynh, nhưng ta đứng về phía huynh mà! Ta cũng bị thương đây này, huynh nhìn ta xem……”
“Ngươi đứng về phía ta? Ngươi còn nói ngươi là lão tử ta đấy! Có phải ta nên gọi ngươi một tiếng cha không? Chờ lão cha xuất quan, ta nhất định sẽ mách ông ấy.” Diệp Phàm tức tối gào lên.
Diệp Cẩm Văn cười lấy lòng, ngượng ngùng nói: “Nhị ca, chuyện kiểu này huynh đệ chúng ta tự nói với nhau là được rồi mà? Làm gì nhất định phải kể cho phụ thân chứ, phụ thân bận lắm!”
Diệp Khải Hiền liếc Diệp Cẩm Văn, thầm nghĩ: Tên khốn Diệp Cẩm Văn này, biết thân phận của Diệp Phàm mà cũng không chịu báo cho mình một tiếng, chỉ biết nhảy xuống võ đài giúp Diệp Phàm cùng đối phó hắn, làm hắn bây giờ xấu hổ biết bao!
“Đừng tưởng ta không biết, ngươi coi ta là gian tế!” Diệp Phàm buồn bực nói với Diệp Cẩm Văn.
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Cẩm Văn, căm phẫn trách móc: “Cẩm Văn, lúc ở tửu quán, nhị ca ngươi còn tặng ngươi Hắc Tửu trị giá một viên cực phẩm linh thạch, một viên linh thạch cũng không lấy. Sao ngươi lại có thể coi người ta là gian tế chứ? Ngươi như vậy là lấy oán trả ơn! Làm thế là không đúng, ngươi có biết không?”
Diệp Cẩm Văn: “……” Ít nhất hắn đâu có vô duyên vô cớ chạy đi tìm nhị ca đánh một trận! Đại ca đánh nhị ca nằm liệt giường rồi mà còn có mặt mũi trách hắn!
Diệp Cẩm Văn cười gượng: “Nhị ca, huynh nghĩ nhiều rồi! Sao ta có thể coi huynh là gian tế được chứ, ta chưa từng nghĩ như vậy.” Trước đây hắn chỉ cảm thấy hành động của nhị ca hơi kỳ quặc, trông giống một tên ngốc mà thôi.
“Hứa đại ca không tới thăm ta à!” Diệp Phàm buồn bực nói.
Diệp Khải Hiền cau mày, có phần mất mát: “Hắn về Hứa gia rồi.”
Diệp Phàm khẽ hừ: “Đại ca quá tệ, cho nên Hứa đại ca thay lòng đổi dạ rồi!”
Diệp Cẩm Văn đầy tò mò hỏi: “Nhị ca, huynh nói Hứa đại ca thay lòng đổi dạ, vậy hắn thích ai rồi?”
Diệp Phàm cau mày: “Hắn không nói. Nhưng ngươi có hy vọng đấy. Hứa đại ca thích kiếm tu cao ráo, lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng. Ta thấy ngươi cũng khá phù hợp. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, đại ca không được thì ngươi lên cũng được! Ta thích Hứa đại ca, hai người các ngươi ai cưới hắn về ta cũng vui.”
Diệp Phàm vươn tay vỗ vai Diệp Cẩm Văn: “Ngươi phải cố gắng lên đấy!”
Diệp Cẩm Văn: “……” Chuyện này không thể đem ra đùa bừa đâu! Nhị ca thật sự không phải đang trả thù hắn đấy chứ?
“A Phàm, ngươi nói Hứa Minh Dương thay lòng đổi dạ? Nói vậy hắn……” Diệp Khải Hiền hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt, không khỏi hơi chột dạ. Nhưng nghĩ lại Hứa Minh Dương đã thay lòng đổi dạ rồi, hắn cũng chẳng còn gì phải giấu. “Lúc ở Thiên Mộc Bí Cảnh, hắn nói với ta là hắn thích ngươi. Ta còn bảo sẽ giúp hắn thổ lộ. Nhưng vừa trở về, hắn đã kéo ta đi nói rằng bây giờ không thích ngươi nữa. Chắc chắn là vì ngươi quá kém!”
Diệp Khải Hiền: “…… Vậy nên hôm đó Hứa Minh Dương vội vội vàng vàng kéo ngươi ra ngoài là để nói……”
“Hắn nói không cần ta thổ lộ nữa, hắn không thích ngươi! Ngươi chẳng có chút sức hút nào!” Diệp Phàm hung hăng nói.
Diệp Khải Hiền: “……” Biết thế hôm đó hắn đã ngăn Hứa Minh Dương lại, không cho Hứa Minh Dương nói chuyện riêng với Diệp Phàm, vậy thì đã chẳng có chuyện này.
Diệp Cẩm Văn xoa mũi. Sau khi Hứa Minh Dương nói cho hắn biết Phạn Dạ chính là Diệp Phàm, lập tức vội vội vàng vàng chạy về Hứa gia. Chẳng lẽ tên kia lo chuyện thổ lộ bị lộ sao? Mà nhị ca quả thật cũng chẳng giống người có thể giữ kín bí mật.
“Cẩm Văn, ngươi thích Hứa đại ca không?” Diệp Phàm hỏi.
“Thích chứ!” Diệp Cẩm Văn thấy sắc mặt Diệp Khải Hiền không tốt, vội bổ sung: “Thích thì thích, nhưng không phải kiểu thích đó.”
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn: “Vậy ngươi thích kiểu người nào?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Ta vẫn chưa gặp được người khiến mình động lòng.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng, chuyện tình cảm phải xem duyên mắt. Ta vừa nhìn thấy lão bà đã thích đến không chịu nổi rồi. Nói mới nhớ, người ngươi thích không phải Tống Lan Y đấy chứ?”
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Không phải! Ta và Tống sư muội chỉ là sư huynh muội thôi. Nhị ca, sao huynh lại nghĩ vậy?”
“Bởi vì nữ nhân kia lúc nào cũng giành nói trước ngươi. Vân Hi cũng thích giành trả lời người khác thay ta, không cho ta mở miệng.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn cau mày, thầm nghĩ: Tống Lan Y hình như không thích nhị ca cho lắm, trước đây còn không ít lần nghi ngờ nhị ca là gian tế.
“Không phải đâu. Thật ra Tống Lan Y cũng không tính là người thuần túy của Bích Vân Tông chúng ta. Ban đầu nàng thuộc Vân Hành Tông, nhưng hai mươi năm trước xảy ra một trận thú triều, Vân Hành Tông thương vong nặng nề. Mấy tu sĩ Kim Đan của Vân Hành Tông liền dẫn theo một số đệ tử đầu nhập Bích Vân Tông.” Diệp Cẩm Văn giải thích.
“Ta đã bảo mà, sao ta chẳng nhớ trong tông môn có nhân vật này. Không phải thì tốt. Nha đầu kia ngốc nghếch, Thiên cấp đan dược đặt ngay trước mặt còn đẩy đi. May mà gặp phải ta, chứ đổi thành người khác thì bỏ lỡ là bỏ lỡ luôn rồi. Cưới người ngu như vậy về rất dễ bị kéo chân sau.” Diệp Phàm lắc đầu.
Diệp Cẩm Văn: “Ta biết……” Nếu đổi thành người khác, cũng chẳng ai tùy tiện lấy hai loại đan dược ấy ra như vậy!
“Nhị ca, trên người huynh còn Thiên Đỉnh Đan và Nguyên Anh Đan không?” Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Hết rồi!”
“Nhị ca, huynh đem cả Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan duy nhất cho ta sao? Huynh đối với ta tốt thật đấy!” Diệp Cẩm Văn cảm động nói.
Diệp Phàm liếc xéo Diệp Cẩm Văn: “Hết đan thì luyện lại là được! Nếu ta không luyện được thì còn lâu mới cho ngươi. Lão bà ta cũng sắp Kim Đan đỉnh rồi, đương nhiên ta phải ưu tiên cho lão bà trước, ai thèm lo cho ngươi!”
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Nhị ca, đạo lữ của huynh đẹp thật đấy!” Diệp Cẩm Văn nịnh nọt.
Diệp Phàm đắc ý nói: “Đương nhiên, mắt nhìn của ta tốt mà! Nói mới nhớ, ngươi phải chuẩn bị một phần quà gặp mặt đấy. Dám đưa đồ rẻ tiền, ta đánh bẹp ngươi.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Nhị ca, huynh đối xử với đạo lữ tốt thật đấy!” Diệp Cẩm Văn chua chát nói.
“Đương nhiên rồi, đó là đạo lữ mà! Loại độc thân như ngươi không hiểu đâu.” Diệp Phàm đắc ý nói.
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Nhị ca, huynh là luyện đan sư à?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên. Ta trời sinh Cửu Sắc Thần Hồn, không luyện đan thì phí quá.”
“Đúng, đúng. Vậy nên hai viên đan dược kia là huynh luyện?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Cẩm Văn: “Nhị ca, huynh đúng là thiên tài……”
Diệp Phàm đắc ý cười: “Đương nhiên.”
Diệp Khải Hiền đảo mắt. Vấn đề Bích Vân Tông đang phải đối mặt hiện giờ chính là thiếu Thiên cấp đan dược. Còn Linh cấp và những đan dược dưới Linh cấp, luyện đan sư trong tông môn vẫn có thể tự luyện.
“Nhị ca, viên Kim Tủy Đan hôm đó huynh dùng đổi rượu cũng là do huynh luyện?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Cái gọi là quy củ với thành tín ấy à, chẳng qua đều là cái cớ người ta lấy ra qua loa với ngươi khi giá ngươi đưa chưa đủ mà thôi. Chỉ cần trả đủ tiền, không sợ người ta không bán đồ cho ta. Trên đời này chẳng có thứ gì mà đan dược và linh thạch không mua được.”
“Đó là Kim Tủy Đan đấy!” Diệp Cẩm Văn nói.
“Thì sao? Luyện lại là có thôi!” Diệp Phàm tùy ý nói.
Diệp Cẩm Văn: “……” Thiên cấp đan sư đúng là có lợi thật! Trước đây người trong tông môn vì tìm đan dược mà hao hết tâm lực, nhị ca lại đem đan dược tiêu xài tùy tiện. Quả nhiên lợi hại nhất vẫn là nhị ca.
“Nhị ca, những năm qua huynh sống thế nào?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt, có chút đắc ý: “À! Ta sống oai phong lắm, hô mưa gọi gió luôn! Chờ dưỡng thương khỏi, ta còn muốn ra ngoài lưu lạc thiên nhai.”
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Nhị ca, không ổn đâu. Nam Đại Lục nguy hiểm hơn Đông Đại Lục nhiều. Lão bà huynh đẹp như vậy, vừa ra ngoài là sẽ bị người ta cướp mất! Hay là cứ ở lại tông môn một thời gian, đợi kết anh rồi hẵng nói. Hiện giờ Nam Đại Lục, Nhân tộc, Hải tộc và Yêu tộc thường xuyên giao chiến, không được yên ổn cho lắm.”
Diệp Phàm cau mày: “Ngươi nói cũng có lý.”
……
Bạch Vân Hi đẩy cửa bước vào.
“Nhị tẩu!”
Bạch Vân Hi vừa vào, Diệp Cẩm Văn lập tức cung cung kính kính hành lễ, mặt mày tươi rói, trông chẳng khác gì một tên chân chó.
Bạch Vân Hi đã quen với dáng vẻ nghiêm trang đứng đắn của Diệp Cẩm Văn, giờ nhìn bộ dạng này của hắn lại có chút không thích ứng.
Diệp Khải Hiền gật đầu với Bạch Vân Hi: “Đệ muội tới rồi.”
“Đại ca cứ gọi ta là Vân Hi đi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Cũng được.”
“Vân Hi, đệ đệ ta làm phiền ngươi chăm sóc rồi.” Diệp Khải Hiền nói.
Bạch Vân Hi cười: “Đại ca quá lời, vẫn luôn là hắn chăm sóc ta.”
Diệp Phàm khẽ hừ: “Đây là lão bà của ta, các ngươi đừng nhìn chằm chằm nữa. Hâm mộ thì tự đi tìm một người đi.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gọi: “Diệp Phàm……”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Đỡ hơn chưa?”
Diệp Phàm giống như heo con, hừ hừ hai tiếng.
Diệp Khải Hiền có chút xấu hổ: “Nhị đệ, ngươi không bị thương nặng lắm chứ?”
Ban đầu Diệp Khải Hiền tìm Diệp Phàm giao đấu là vì nghe Tống Lan Y nói Diệp Phàm từng nhắc tới chuyện “ân cứu mạng, lấy thân báo đáp”, nên muốn cho Diệp Phàm một bài học. Sau đó hắn phát hiện thực lực của Diệp Phàm không yếu, quả thật cũng bị khơi dậy mấy phần hiếu thắng.
Về sau Diệp Phàm và Diệp Cẩm Văn liên thủ, hắn lại áp chế tu vi xuống Kim Đan. Hai đệ đệ này của hắn đều có thực lực vượt xa tu sĩ cùng giai, hắn lấy một địch hai, nếu không dốc toàn lực thì rất dễ rơi xuống thế yếu, bởi vậy cuối cùng cũng không thể tiếp tục nương tay.
“Ta sắp tê liệt rồi! Ta ghét chết ngươi!” Diệp Phàm lớn tiếng gào lên.
Diệp Khải Hiền: “……”
………。
