Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 292

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 292 - Diệp Khải Hiền khiêu chiến
Prev
Next

☆, Chương 292: Diệp Khải Hiền khiêu chiến

Hứa Minh Dương đang ngồi trong phòng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hứa Minh Dương mở cửa, nhìn thấy Diệp Cẩm Văn.

“Cẩm Văn, sao ngươi lại tới đây?” Hứa Minh Dương trở lại bên bàn, mời Diệp Cẩm Văn ngồi xuống.

“Phạn Dạ dùng hai viên Thiên cấp đan dược đổi lấy quyền sử dụng tiểu bí cảnh ba mươi năm. Ta cứ cảm thấy mình chiếm tiện nghi của hắn, nhưng lại không biết nên hồi báo thế nào.” Diệp Cẩm Văn nói.

Hứa Minh Dương thản nhiên nói: “Nếu hắn đã tự nguyện cho ngươi thì cứ nhận đi.”

“Ta không thích nợ nhân tình người khác. Hứa đạo hữu có biết hắn thiếu thứ gì không?” Diệp Cẩm Văn hỏi.

Hứa Minh Dương nghĩ một lát rồi nói: “Hắn thích luyện đan, ngươi tặng hắn ít linh thảo đi……”

Diệp Cẩm Văn cũng không nghĩ nhiều, lập tức đáp: “Được.”

“Ta chưa từng gặp tu sĩ nào như Phạn Dạ. Hắn có phải hào phóng quá rồi không?” Diệp Cẩm Văn hơi nghi ngờ hỏi.

Hứa Minh Dương nhún vai: “Hắn đúng là rất hào phóng.” Năm đó ở trong bí cảnh, hắn cũng được lợi không ít từ Diệp Phàm. Diệp Phàm tin tưởng hắn đến mức chẳng hề sợ hắn nuốt riêng hết đồ đạc.

“Hứa đạo hữu quen hắn thế nào? Sao trước đây ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới vị đạo hữu này?” Diệp Cẩm Văn khó hiểu hỏi.

“Phạn Dạ khá kín tiếng, nên ta không nhắc tới.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Cẩm Văn: “……” Kín tiếng? Tên Phạn Dạ này mà kín tiếng sao! Mua rượu thì tiện tay lấy ra mấy loại Thiên cấp đan dược, uống say còn xử luôn một tu sĩ Nguyên Anh. Một người lợi hại như vậy, trước đây lại chẳng nghe thấy chút danh tiếng nào, đúng là kỳ quái!

……

Một tràng tiếng đập cửa dồn dập như khua chiêng gõ trống vang lên. Diệp Cẩm Văn mở cửa, nhìn thấy một đệ tử Luyện Khí kỳ.

“Có chuyện gì sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.

“Thiếu tông chủ, Khải Hiền thiếu tông chủ đánh nhau với Phạn Dạ trưởng lão vừa mới gia nhập rồi.” Đệ tử truyền tin thở hồng hộc nói.

Diệp Cẩm Văn: “Không, không thể nào……”

Đại ca thích khiêu chiến cao thủ, nổi danh khắp Tu Chân giới là một tên cuồng chiến đấu. Nhưng đại ca trước giờ chỉ thích khiêu chiến người có tu vi cao hơn mình, năm xưa mới Kim Đan kỳ đã khiêu chiến hết một lượt các tu sĩ Nguyên Anh trong tông môn.

Tu vi Phạn Dạ còn thấp hơn đại ca, sao đại ca lại có hứng thú với hắn được? Không có lý nào! Đại ca đường đường là tu sĩ Nguyên Anh mà đi khiêu chiến một Kim Đan, truyền ra ngoài quá tổn hại thanh danh.

Hứa Minh Dương bật dậy, kinh ngạc nhìn đệ tử truyền tin: “Ngươi nói Diệp Khải Hiền và Phạn Dạ đánh nhau rồi? Ai ra tay trước?”

“Hình như là thiếu tông chủ.” Đệ tử truyền tin nói.

Diệp Cẩm Văn phất tay, đệ tử truyền tin lập tức lui xuống.

Hứa Minh Dương đầy khó hiểu: “Đại ca ngươi bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đánh nhau với Phạn Dạ?”

Diệp Cẩm Văn xấu hổ cười: “Ta cũng không biết!”

“Lần này thì xong rồi!” Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, lẩm bẩm.

Diệp Cẩm Văn thấy sắc mặt Hứa Minh Dương khó coi, vội an ủi: “Hứa đại ca yên tâm, đại ca ra tay có chừng mực, sẽ không làm bạn ngươi mất mạng đâu.”

Hứa Minh Dương lắc đầu: “Người gặp phiền phức là đại ca ngươi mới đúng.”

Diệp Cẩm Văn không cho là đúng: “Phạn Dạ tuy lợi hại, nhưng chắc vẫn không phải đối thủ của đại ca.”

“Chính vì hắn đánh không lại đại ca ngươi nên mới phiền phức đó!” Diệp Phàm vốn rất tùy hứng, một khi thua rồi cảm thấy mất mặt, chắc chắn sẽ làm ầm lên.

Diệp Cẩm Văn khó hiểu nhìn Hứa Minh Dương.

Hứa Minh Dương buồn bực nói: “Phạn Dạ chính là nhị ca của ngươi, Diệp Phàm!”

Diệp Cẩm Văn đột nhiên trợn tròn mắt: “Hứa đại ca, ngươi nói cái gì?”

Hứa Minh Dương bất đắc dĩ nói: “Sau khi nhị ca ngươi xảy ra chuyện, linh hồn chuyển thế tới Đông Đại Lục. Trước đây lúc ở Thiên Mộc Bí Cảnh, ta tình cờ gặp hắn. Bích Không Tâm Pháp là hắn đưa cho ta mang về giao cho đại ca ngươi. Bổ Hồn Đan của ta cũng do hắn luyện. Ngươi cũng biết chỉ có đan sư có linh hồn lực cực kỳ cường đại mới luyện được Bổ Hồn Đan, mà nhị ca ngươi trời sinh linh hồn biến dị!”

Diệp Cẩm Văn trợn mắt, ngây người nhìn Hứa Minh Dương: “Nhưng chẳng phải ngươi nói Bích Không Tâm Pháp là……”

“Ngươi tưởng trong bí cảnh thật sự trùng hợp đến mức vừa hay có Bích Không Tâm Pháp sao? Là nhị ca ngươi lĩnh ngộ Bích Không Tâm Pháp rồi bổ sung hoàn chỉnh, sau đó giao cho ta.” Hứa Minh Dương nói.

“Nói vậy nhị ca có thể tu luyện? Hứa đại ca, sao ngươi không nói sớm!”

“Hắn không cho ta nói. Sau khi Thiên Mộc Bí Cảnh đóng cửa, hắn bị truyền tống lệnh đưa trở về Đông Đại Lục, mãi gần đây mới thông qua Truyền Tống Trận cổ tới đây. Hắn vốn định từ từ nhận lại mọi người. Mà đại ca ngươi bị làm sao vậy? Từ bao giờ đối tượng khiêu chiến của hắn hạ xuống tận Kim Đan kỳ rồi?” Hứa Minh Dương hỏi.

Diệp Cẩm Văn lẩm bẩm: “Nếu Phạn Dạ là nhị ca ta, sao hắn không nói với ta?”

Hứa Minh Dương nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Văn: “Hắn không nói với ngươi sao? Ngươi nghĩ kỹ lại xem. Ta nghe Diệp Phàm nói hắn đã nói với ngươi rồi mà.”

Diệp Cẩm Văn: “……” Hứa Minh Dương vừa nhắc như vậy, hình như…… đúng là đã nói thật!

Một đoạn đối thoại đột nhiên nổ vang trong đầu Diệp Cẩm Văn.

“Ngươi là ai? Lén lén lút lút trốn ở đó làm gì?”

“Ta là ca ca ngươi mà!”

“Ngươi biết ta là ai không?”

“Ngươi là ai?”

“Ta là lão tử ngươi. Đừng để ta nghe thấy loại lời này lần nữa, lần sau ta sẽ không khách khí như vậy đâu.”

Diệp Cẩm Văn hít ngược một hơi lạnh, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Phiền phức lớn rồi! Trời ạ, lúc đó hắn đã nói cái quái gì vậy! Nếu để lão cha biết được thì hắn biết làm sao đây!

Hứa Minh Dương đẩy Diệp Cẩm Văn một cái, kéo thần trí hắn trở về.

“Mau qua xem đi, không biết đại ca ngươi với nhị ca ngươi đã đánh thành cái dạng gì rồi.”

Diệp Cẩm Văn: “……” Đúng! Bây giờ hắn vẫn còn cơ hội lấy công chuộc tội. Nếu chạy tới mà thấy nhị ca bị đại ca đánh tàn phế, hắn sẽ xông vào đánh đại ca một trận! Dù đánh không lại thì ít nhất cũng có thể tranh thủ chút ấn tượng tốt trước mặt nhị ca. Chết đạo hữu còn hơn chết bần đạo! Đắc tội đại ca vẫn tốt hơn đắc tội nhị ca!

……

Bên cạnh luyện võ trường đã tụ tập không ít tu sĩ tới xem náo nhiệt, trên mặt rất nhiều người đều lộ vẻ hưng phấn.

Diệp Khải Hiền là thần tượng của đông đảo tu sĩ Bích Vân Tông. Hiếm khi được tận mắt chứng kiến thần tượng ra tay, ai nấy đều kích động không thôi.

Hứa Minh Dương đáp xuống bên cạnh Bạch Vân Hi: “Vân Hi, tình hình thế nào?”

“Vẫn đang đánh.” Bạch Vân Hi nói.

Hứa Minh Dương: “……”

Diệp Cẩm Văn lén nhìn Bạch Vân Hi một cái. Trước đây hắn xem Bạch Vân Hi là người xa lạ, chỉ cảm thấy tu sĩ này đẹp đến quá mức, một nam nhân có dung mạo như vậy e rằng chính là một tên họa thủy.

Bây giờ biết đối phương là nhị tẩu, suy nghĩ của Diệp Cẩm Văn lập tức thay đổi. Nhị ca đúng là có mắt nhìn, tìm được một nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy! Giang Lăng Tuyết tuy là đệ nhất mỹ nhân của Tinh Hà Kiếm Phái, nhưng chưa chắc đã đẹp bằng người trước mặt.

Trên luyện võ trường, kiếm khí tung hoành. Diệp Phàm và Diệp Khải Hiền dường như đã đánh ra chân hỏa, giao chiến đến khí thế ngất trời.

Bích Không Tâm Pháp chú trọng nhất chính là một chữ “Không”.

Kiếm pháp của Diệp Khải Hiền dường như đã chạm tới lĩnh vực không gian, lúc ẩn lúc hiện, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị.

“Những trận kỳ đó chính là trọng lực lĩnh vực.” Hứa Minh Dương nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ, ở trong trọng lực lĩnh vực, người có Luyện Thể thuật cao hơn sẽ chiếm được một chút ưu thế.”

Trọng lực lĩnh vực của Diệp Phàm trước giờ dùng đâu thắng đó, nhưng đối với Diệp Khải Hiền lại chẳng có bao nhiêu tác dụng. Tu vi của Diệp Khải Hiền cao hơn Diệp Phàm, Luyện Thể thuật cũng mạnh hơn, khiến Diệp Phàm hoàn toàn bị áp chế xuống hạ phong. May mà Diệp Khải Hiền chỉ muốn giáo huấn Diệp Phàm một trận, không hề có ý định hạ sát thủ.

Ngao Tiểu No nằm trên vai Bạch Vân Hi, bất đắc dĩ nói: “Chết chắc rồi, chết chắc rồi, chênh lệch quá lớn! Đứa nhỏ xui xẻo này sắp bị đánh thành bánh thịt rồi.”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi cau mày, hơi lo lắng: “Cứ tiếp tục thế này hắn sẽ gặp nguy hiểm.”

Ngao Tiểu No gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Hắn sắp bị đánh tàn phế rồi.”

Bạch Vân Hi: “……” Tên Ngao Tiểu No này không thể nói câu nào dễ nghe hơn được sao!

Diệp Phàm bị một đạo kiếm khí đánh trúng, lảo đảo lùi lại mấy bước.

“Gia hỏa này nhận thua chẳng phải xong rồi sao!” Bạch Vân Hi nghiến răng nói, “Đúng là chết vì sĩ diện.”

“Nhị tẩu yên tâm, ta xuống khuyên họ.” Diệp Cẩm Văn truyền âm với Bạch Vân Hi một câu, sau đó xung phong nhảy xuống đài cao, tiến vào luyện võ trường.

Nghe Diệp Cẩm Văn gọi mình như vậy, mí mắt Bạch Vân Hi lập tức giật mạnh.

Diệp Cẩm Văn vừa bước vào luyện võ trường, xung quanh lập tức vang lên một trận ồn ào, trận chiến bên trong cũng càng lúc càng kịch liệt.

Bạch Vân Hi nhìn Hứa Minh Dương: “Ngươi nói cho hắn rồi?”

Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Không đúng!” Bạch Vân Hi nhìn ba người đang đánh thành một đoàn trong sân, cau mày.

“Diệp Cẩm Văn không phải xuống khuyên can sao? Sao hắn vừa xuống, bọn họ lại đánh càng hăng vậy?” Bạch Vân Hi cau mày khó hiểu.

Hứa Minh Dương: “……” Diệp Cẩm Văn là loại người nào chứ? Không có lửa cũng phải quạt cho bốc khói, có chút gió là hận không thể nổi sóng lớn! Bề ngoài nghiêm trang đứng đắn, thật ra lại là một tên chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Tiếng các tu sĩ xung quanh khe khẽ bàn tán truyền vào tai Bạch Vân Hi.

“Cẩm Văn thiếu chủ sao lại giúp tên Phạn Dạ kia vậy?”

“Chắc Cẩm Văn thiếu chủ cảm thấy Khải Hiền thiếu chủ đánh với Phạn Dạ chẳng có áp lực gì, nên muốn tăng thêm chút thú vị cho trận đấu thôi.”

“Phạn Dạ kia cũng không yếu đâu! Chỉ là vẫn kém Khải Hiền thiếu chủ.”

……

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Khải Hiền, hai mắt sáng rực: “Có khí phách! Diệp Khải Hiền ép tu vi xuống Kim Đan kỳ rồi kìa. Đại ca của Diệp Phàm đúng là ra dáng thật! Hắn muốn dùng tu vi Kim Đan một chọi hai. Nếu một chọi hai mà còn thua thì mất mặt to rồi.”

Bạch Vân Hi: “……”

Trong sân chủ yếu vẫn đang so kiếm pháp, căn bản không thể phát huy toàn bộ thực lực của Diệp Phàm.

Nếu Diệp Phàm dùng hết phù lục, con rối và Thiên Hỏa, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng Diệp Khải Hiền không phải người ngoài, chỉ là luận bàn mà thôi, cũng chẳng cần đem hết những át chủ bài ấy ra dùng.

Diệp Khải Hiền vừa áp chế tu vi xuống, đám tu sĩ đang vây xem lập tức càng thêm phấn khích.

Bạch Vân Hi thấy không ít tu sĩ hô vang tên Diệp Khải Hiền, trông chẳng khác nào đám fan cuồng trên Trái Đất.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Ban đầu Diệp Khải Hiền khiêu chiến Diệp Phàm có lẽ là vì ghen, muốn cho Diệp Phàm một bài học. Nhưng sau khi Diệp Cẩm Văn nhảy vào, bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Diệp Khải Hiền dường như cảm nhận được một loại uy hiếp nào đó, thứ cảm giác ấy lập tức kích thích nhiệt huyết chiến đấu trong người hắn. Vì thế hắn dứt khoát áp chế tu vi, muốn tiến hành một trận chiến công bằng.

Bạch Vân Hi tới Nam Đại Lục chưa lâu, nhưng đã nghe không ít chuyện về uy danh của Diệp Khải Hiền. Xét theo những lời đồn ấy, Diệp Khải Hiền chính là một tên cuồng chiến đấu không hơn không kém. Mà giờ phút này, máu hiếu chiến trong người hắn dường như đã hoàn toàn bùng nổ.

Điên hết rồi, một người hai người đều là kẻ điên, cả nhà chẳng có ai bình thường.

Trong sân, kiếm khí gào thét, từng tầng kiếm ý đan xen khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.

“Người Diệp gia bị làm sao vậy! Sao lại thích tự giết lẫn nhau đến thế, cứ làm bậy thế này thì biết phải làm sao.” Ngao Tiểu No bất lực lắc đầu.

Trên đài, kiếm khí gầm rít. Khi kiếm khí tích tụ đến cực hạn, cuối cùng ầm ầm nổ tung.

“Ầm!”

Luyện võ đài vỡ vụn thành từng mảnh, ba huynh đệ đồng thời bị luồng xung kích đánh văng ra ngoài.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 292"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 giờ trước
Chương 299 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ