Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 291
☆, Chương 291: Lại gặp Hứa Minh Dương
Tống Lan Y đáp xuống hậu sơn Bích Vân Tông. Lúc nàng đến, Diệp Khải Hiền đang chỉ điểm kiếm thuật cho Hứa Minh Dương.
“Bái kiến thiếu tông chủ.” Tống Lan Y hành lễ với Diệp Khải Hiền.
Diệp Khải Hiền nhìn Tống Lan Y, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Cẩm Văn thiếu tông chủ đã trở về, còn dẫn theo hai tu sĩ về tông môn. Hai người kia chỉ đích danh muốn gặp Hứa đạo hữu.”
Hứa Minh Dương hơi bất ngờ: “Gặp ta? Là ai vậy?”
“Tên là Phạn Dạ.”
Hứa Minh Dương nghi hoặc: “Phạn Dạ?”
“Hứa đạo hữu không biết sao? Hắn nói hắn rất thân với ngươi.” Thấy vẻ mặt mờ mịt của Hứa Minh Dương, Tống Lan Y thầm nghĩ: Quả nhiên tên kia nói dối.
Hứa Minh Dương trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu người đã tới, ta qua xem thử……”
Diệp Khải Hiền liếc Tống Lan Y, hỏi: “Phạn Dạ, là tu sĩ có Thiên Đỉnh Đan và Nguyên Anh Đan trong tay kia?”
Tống Lan Y hơi xấu hổ gật đầu: “Đúng vậy.” Vốn nàng còn định giấu chuyện này, nhưng rõ ràng tông môn đã nhận được tin tức.
“Ta cũng đi xem.” Diệp Khải Hiền thầm nghĩ: Diệp Cẩm Văn đã đạt Kim Đan đỉnh, chuyện đan dược vẫn chưa có kết quả. Nếu có thể mua Nguyên Anh Đan từ tay người này, vậy cũng không cần phải đi cầu vị Thiên cấp luyện đan sư của Đan Lâm Các kia.
……
Diệp Phàm vừa gặm linh quả vừa đợi một hồi, cuối cùng cũng thấy Hứa Minh Dương tới.
Vừa thấy Hứa Minh Dương bước vào, Diệp Phàm lập tức đứng dậy, vui vẻ vẫy tay với hắn.
“Diệp……”
“Hứa đại ca, lâu rồi không gặp.” Bạch Vân Hi đứng dậy, lập tức ngắt lời Hứa Minh Dương.
Nhìn thấy Diệp Phàm, Hứa Minh Dương kinh ngạc đến trợn mắt há miệng. Trong lòng hắn đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại giật mình.
Hứa Minh Dương chợt nhớ ra điều gì, lập tức túm lấy cánh tay Diệp Phàm kéo ra ngoài: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi, đi theo ta.”
Diệp Phàm nhìn Hứa Minh Dương, nói: “Hứa đại ca, ngươi nắm chặt quá đó! Nhẹ tay chút đi! Ta có chạy đâu.”
Thấy tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn mình chằm chằm, Hứa Minh Dương không khỏi hơi căng thẳng.
Hứa Minh Dương áy náy cười với Diệp Khải Hiền và Diệp Cẩm Văn: “Xin lỗi, ta có chút chuyện muốn nói riêng với hắn.”
Diệp Phàm quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Diệp Khải Hiền, còn vui vẻ vẫy tay.
Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt âm trầm của Diệp Khải Hiền, bất đắc dĩ cúi đầu.
Tên ngốc Diệp Phàm này còn cười với Diệp Khải Hiền nữa. Không thấy mặt Diệp Khải Hiền đã âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước rồi sao?
……
Hứa Minh Dương kéo Diệp Phàm một mạch đến tận một góc hậu sơn vắng vẻ không bóng người mới dừng lại: “Ngươi tới từ bao giờ?”
“Mới gần đây thôi.” Diệp Phàm nói.
“Vượt Vô Tận Hải tới?” Hứa Minh Dương hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Đương nhiên không phải rồi, ta làm gì có bản lĩnh đó! Ta mới Kim Đan thôi, vượt Vô Tận Hải chẳng phải sẽ bị hải thú ăn mất sao? Với lại, vượt Vô Tận Hải cũng đâu thể nhanh như vậy. Ta ngồi Truyền Tống Trận cổ tới đây, tốn không ít linh thạch đấy.”
“Ngươi cùng Diệp Cẩm Văn trở về tông môn, hai người đã nhận nhau rồi?” Hứa Minh Dương hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Ngươi không nói với hắn sao?” Hứa Minh Dương khó hiểu hỏi. Tên Diệp Phàm này trông đâu giống người có thể giấu được chuyện chứ!
Diệp Phàm bực bội nói: “Ta nói rồi chứ. Ta nói ta là anh hắn, hắn lại bảo hắn là lão tử ta, còn nói nếu ta tiếp tục ăn nói lung tung thì sẽ cho ta biết tay. Đúng là đồ hỗn đản không biết lớn nhỏ! Rõ ràng hồi bé tên này tròn vo, mập mạp chắc nịch, đáng yêu lắm mà! Không biết ai dạy hắn thành thế này nữa.”
“Chuyện đó để nói sau. Chuyện thổ lộ mà chúng ta bàn lúc trước trong bí cảnh, coi như bỏ đi!” Hứa Minh Dương nói.
Diệp Phàm nhăn mũi: “Không hay đâu. Ngươi có biết ta bỏ ra một trăm viên cực phẩm linh thạch, lòng nóng như lửa đốt chạy tới đây, một trong những mục đích chính là sợ đại ca bị người khác nhanh chân giành mất không? Ta vội vàng chạy tới giúp ngươi thổ lộ, giờ ngươi lại bảo thôi là thôi à!”
Hứa Minh Dương thở dài, vẻ mặt hơi ảm đạm: “Chỉ sợ phải phụ tâm ý của ngươi rồi.”
“Tại sao? Ngươi thay lòng đổi dạ rồi à?” Diệp Phàm hỏi.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Phàm cau mày: “Hứa đại ca, ngươi cũng đào hoa quá rồi đó. Bao nhiêu năm nay ta vẫn một lòng một dạ, ta chính là nam nhân tốt.”
Hứa Minh Dương gật đầu: “Ngươi đương nhiên là nam nhân tốt……”
“Nhưng mà ngươi lại để ý ai rồi? Nếu ngươi thích kiểu kiếm tu cao ráo, lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng thì Cẩm Văn cũng hợp điều kiện đó! Nếu ngươi không muốn thổ lộ với đại ca, ta cũng có thể giúp ngươi thổ lộ với Cẩm Văn.” Diệp Phàm nghiêng đầu nói.
Hứa Minh Dương vội xua tay: “Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Đại ca ngươi…… có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ cưới Lâm Mộng Kỳ của Đan Lâm Các.”
“Cưới Lâm Mộng Kỳ? Đại ca tự nói vậy sao?” Diệp Phàm hỏi.
Hứa Minh Dương lắc đầu: “Không có, nhưng chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Đại ca ngươi là thiếu tông chủ Bích Vân Tông, dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng!”
Diệp Phàm chống nạnh, bất mãn nói: “Kiếm tu cần chính là một lòng tiến thẳng về phía trước, lấy đại cục làm trọng cái gì chứ! Nếu khốn cảnh của Bích Vân Tông phải dựa vào việc bán đại ca đi thành thân mới giải quyết được thì cũng quá vô dụng rồi. Làm không khéo còn sinh tâm ma nữa.”
“Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt thì đương nhiên không cần lo chuyện này. Lâm tiểu thư thông minh, thiên tư không tầm thường, lại có một người ông là Thiên cấp luyện đan sư. Đại ca ngươi chắc cũng thích nàng ấy. Nếu ngươi gặp nàng ấy, có lẽ cũng sẽ thích người đại tẩu như vậy.” Hứa Minh Dương nói.
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng: “Có lẽ vậy! Nhưng ta không thấy thế.”
Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm, cắn môi nói: “Coi như ta cầu ngươi, được không?”
“Chuyện thổ lộ, ngươi không cho ta nói thì ta không nói nữa. Bao giờ ngươi muốn nói thì có thể tới tìm ta!” Diệp Phàm nói.
Hứa Minh Dương: “……”
……
Trong đại sảnh.
Diệp Khải Hiền nhìn Bạch Vân Hi, lạnh lùng hỏi: “Phạn Dạ là đạo lữ của ngươi?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”
Bạch Vân Hi cảm nhận được một luồng kiếm khí nồng đậm, bị khí thế ấy đè ép đến hơi khó chịu.
Ngao Tiểu No co rúm người trên vai Bạch Vân Hi, nói: “Tên này không có chuyện gì phóng kiếm khí ra làm gì chứ! Người Diệp gia đúng là toàn lũ xấu xa! Xấu xa! Không có ai tốt hết.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Hắn là đạo lữ của ngươi, sao ngươi không trông chừng hắn cho kỹ?” Diệp Khải Hiền hỏi.
Diệp Cẩm Văn: “……” Đại ca đúng là cái hũ nút, không biết có nhận ra câu mình vừa nói chua đến mức nào không nữa.
Bạch Vân Hi cau mày: “Hắn rất thành thật, không cần trông.”
“Vân đạo hữu, quan hệ giữa đạo lữ của ngươi và Hứa đại ca đúng là rất tốt.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Cẩm Văn cau mày thầm nghĩ: Vốn hắn còn cho rằng Phạn Dạ đang nói dối, nhưng nhìn tình hình vừa rồi, Phạn Dạ và Hứa Minh Dương quả thật rất thân. Chỉ là hai người thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc đang nói chuyện gì? Lại còn cố tình tránh mặt hai huynh đệ bọn họ, làm như có bí mật lớn lắm vậy.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Quan hệ giữa bọn họ quả thật không tệ.” Diệp Phàm vẫn luôn xem Hứa Minh Dương như đại tẩu.
“Vân Hi.” Diệp Phàm và Hứa Minh Dương một trước một sau đi vào.
Nhìn thấy Diệp Phàm trở về, Bạch Vân Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Minh Dương kéo Diệp Phàm đi mà không dẫn hắn theo, để một mình hắn ở lại phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ với hai huynh đệ Diệp gia, quả thật mệt muốn chết.
Diệp Khải Hiền nhìn Hứa Minh Dương, hỏi: “Nói chuyện xong rồi?”
Hứa Minh Dương gật đầu, nhìn Diệp Khải Hiền: “Phạn Dạ muốn gia nhập Bích Vân Tông, không biết có được không?”
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Phàm, cười nhạt: “Nếu là người ngươi đề cử, đương nhiên có thể.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hơi hồ nghi hỏi: “Phạn đạo hữu và Hứa đạo hữu nói chuyện lâu như vậy, rốt cuộc nói những gì?”
Diệp Phàm lười biếng ngồi xuống: “À! Cũng chẳng có gì, chỉ nói mấy chuyện kiểu như ta là nam nhân tốt thôi.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Bạch Vân Hi: “……”
“Vậy sao?” Diệp Khải Hiền lạnh lùng nói.
“Đúng vậy! Ta là một đạo lữ tốt.” Diệp Phàm hoàn toàn không nhận ra giọng điệu bất thiện của Diệp Khải Hiền, thuận miệng đáp.
“Ta nghe nói Phạn đạo hữu thực lực phi phàm, tu vi Kim Đan đã có thể chống lại Nguyên Anh. Không biết Bích Vân Tông ta có điểm nào hấp dẫn các hạ?” Diệp Khải Hiền hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt, nhăn mũi, không khỏi thầm nghĩ: Đại ca nhiều lời thật đấy! Hỏi nhiều như vậy làm hắn cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Diệp Phàm nghĩ một lát rồi nói: “Chính là cái tiểu bí cảnh kia……”
Diệp Khải Hiền: “……” Bích Vân Tông có một tiểu bí cảnh, linh khí bên trong vô cùng nồng đậm. Tu luyện một năm trong đó tương đương với mười năm bên ngoài, có thể xem là một trong những chỗ dựa lớn của Bích Vân Tông. Có điều muốn tiến vào phải đổi bằng điểm tích lũy, một vạn điểm có thể ở bên trong một năm.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Diệp Phàm lấy ra hai bình đan dược: “Đổi hết hai thứ này thành điểm tích lũy đi.”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Bạch Vân Hi vừa mới tiến vào Kim Đan hậu kỳ, nếu ở trong đó thêm hai ba năm, hẳn có thể đẩy tu vi lên Kim Đan đỉnh, sau đó bắt đầu thử kết anh.
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Phàm, hơi khó hiểu: “Ngươi chắc chứ?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, ta chắc.”
Diệp Khải Hiền: “……” Tùy tiện lấy Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan đổi thành điểm tích lũy, thật sự không có âm mưu gì sao?
“Phạn đạo hữu cũng sắp kết anh rồi phải không?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Còn không phải sao.”
“Vậy đan dược thì sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm tùy ý liếc Diệp Cẩm Văn một cái: “Đan dược không thành vấn đề.” Hết đan thì lại luyện là được. Trong tay hắn hiện giờ đã không còn Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan, nhưng vẫn còn một ít linh thảo để luyện hai loại đan dược này. Cho dù hết thật thì cũng có thể mua thêm!
Diệp Cẩm Văn: “……”
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi theo Diệp Khải Hiền tới Thúy Vân Phong.
“Bảy tòa chủ phong của Bích Vân Tông hiện đều đã có người ở, tạm thời không thu xếp được chỗ khác cho hai vị. Nhưng trên Thúy Vân Phong của ta còn hai động phủ đang bỏ trống, đành ủy khuất hai vị vậy.” Diệp Khải Hiền nhàn nhạt nói.
Diệp Phàm thản nhiên đáp: “Không sao, ở tạm là được.”
Trong bảy tòa chủ phong của Bích Vân Tông, linh khí trên Thúy Vân Phong của Diệp Khải Hiền thuộc hàng số một số hai, chỉ là cung điện xây dựng đơn sơ hơn đôi chút.
Diệp Khải Hiền đưa Diệp Phàm đến nơi rồi rời đi.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Tâm trạng ngươi có vẻ không tệ.”
Diệp Phàm gật đầu, mặt mày hớn hở: “Ừ, ta cảm thấy đại ca nhận ra ta rồi.”
Bạch Vân Hi: “……” Nhận ra rồi sao? Diệp Phàm dựa vào đâu mà có kết luận này vậy! “Sao ngươi biết?”
“Đại ca không thích có người khác trên địa bàn của mình, nên ngay cả tu sĩ hầu hạ cũng không có. Huynh ấy không thích người sống mà còn sắp xếp ta ở trên địa bàn của huynh ấy, chắc là nhận ra ta rồi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Ngao Tiểu No cười hì hì với Bạch Vân Hi: “Tên Diệp Phàm này đúng là biết nằm mơ giữa ban ngày! Anh ngốc của hắn cũng là đồ ngốc, nhận ra được mới lạ.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Diệp Khải Hiền chắc chắn vẫn chưa nhận ra Diệp Phàm. Có vẻ tên kia đang xem Diệp Phàm như tình địch, có lẽ cảm thấy đặt tình địch ngay dưới mí mắt mình sẽ an toàn hơn, cho nên mới sắp xếp Diệp Phàm ở trên địa bàn của hắn.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, ngươi sao vậy?”
“Ngươi không nhận ra sắc mặt đại ca ngươi không tốt lắm sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm nghiêng đầu nghĩ một lát: “Hình như đúng là vậy! Tại sao nhỉ?”
Bạch Vân Hi: “…… Không biết! Có lẽ tu luyện không được thuận lợi lắm……”
Diệp Phàm gật đầu: “Chắc vậy.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên Diệp Phàm này đúng là dễ lừa.
Bạch Vân Hi đi giữa núi. Ngọn núi của Diệp Khải Hiền vô cùng mộc mạc, không giống những ngọn núi khác được xây dựng đình đài lầu các, chạm trổ cầu kỳ. Dọc đường, Bạch Vân Hi nhìn thấy từng đạo khe rãnh do kiếm ý lưu lại.
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trời, hơi buồn bực nói: “Sao chỗ này chẳng có con chim nào bay qua vậy? Không thì còn có thể bắt mấy con xuống ăn.”
“Kiếm ý quá nồng, đương nhiên không có chim bay qua đây.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng!” Diệp Phàm thầm nghĩ: Đại ca hẳn thường xuyên luyện kiếm ở đây, kiếm ý lưu lại vô cùng nồng đậm. Yêu thú cấp thấp mà bay ngang qua, không khéo sẽ bị kiếm ý chém chết.
……
Đan Đường.
“Hoàng trưởng lão, thế nào rồi?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Hoàng Chấn Nham nhìn Diệp Cẩm Văn, nói: “Đan dược không có vấn đề, đều là thượng phẩm. Cho dù trưởng lão Đan Cốc tự mình ra tay, thông thường cũng chỉ luyện ra được trung phẩm Nguyên Anh Đan, phần lớn thậm chí còn là hạ phẩm. So ra, phẩm chất hai viên đan dược này tốt hơn rất nhiều.”
Tống Lan Y khó hiểu hỏi: “Hoàng trưởng lão, đây là đan dược thượng cổ sao?”
Hoàng Chấn Nham lắc đầu: “Không giống, hẳn là mới được luyện chế gần đây.”
Tống Lan Y hơi kinh ngạc: “Mới luyện gần đây?”
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Đúng vậy! Không biết là bút tích của vị luyện đan sư nào, tuyệt đối không phải người bình thường.”
Tống Lan Y cau mày, đầy khó hiểu: “Nếu Phạn Dạ quen biết Thiên cấp đan sư, vậy tại sao còn phải đầu nhập Bích Vân Tông chúng ta?”
Hoàng Chấn Nham liếc Tống Lan Y: “Phạn Dạ đầu nhập Bích Vân Tông chúng ta thì có gì kỳ lạ? Bích Vân Tông chúng ta có chỗ nào không tốt sao? Danh tiếng của Khải Hiền thiếu tông chủ đã truyền khắp Tu Chân giới. Một khi thiếu tông chủ bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù đối đầu Hóa Thần tu sĩ cũng chưa chắc sẽ thua. Có người mộ danh mà tới cũng rất bình thường. Huống hồ người này còn do Hứa đạo hữu giới thiệu, với giao tình giữa Hứa Minh Dương và thiếu tông chủ, người hắn đưa tới hẳn không có vấn đề.”
Tống Lan Y xấu hổ cười: “Ta không có ý đó, chỉ cảm thấy cẩn thận vẫn hơn.”
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Quả thật hào phóng quá mức. Thiếu tông chủ, trước đây ngài từng có giao tình với Phạn Dạ sao?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không có.”
……….
