Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 54

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 54
Prev
Next

chương 54: đạo lữ tương lai

Bỗng Kỳ Nguyện lên tiếng:

“Nhìn phía trên.”

Ngụy Vô Tiện theo lời ngẩng đầu.

Giữa đại điện tối om, từng bậc thềm nối nhau kéo dài lên cao. Trên đó có một bóng người đang ngồi lặng lẽ, thân hình thi thoảng khẽ động, dường như đang cầm thứ gì trong tay, chậm rãi mân mê.

Dù biết hiện tại mình chỉ là hư thể, người khác không nhìn thấy cũng chẳng nghe được tiếng mình, Ngụy Vô Tiện vẫn theo bản năng nhẹ tay nhẹ chân bước tới.

Khoảng cách dần thu ngắn, bóng người trên bậc thềm cũng hiện rõ hơn.

Là Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện không khỏi nghi hoặc.

Muộn thế này rồi, sao Giang Trừng lại ngồi đây một mình?

Giang Trừng không búi tóc, mái tóc dài xõa xuống hai vai, che khuất phần lớn gương mặt nên không nhìn rõ thần sắc. Hắn mặc gia bào màu tím sẫm của Giang gia, trong tay cầm một vật thon dài, cứ thế hết lần này đến lần khác dùng vải lau chùi.

Ngụy Vô Tiện bước lên bậc thềm, ngồi xuống bên cạnh hắn, giữa hai người cách chừng một người.

Ngồi một lúc lâu, Giang Trừng vẫn chẳng có động tác nào khác, chỉ im lặng lau món đồ trong tay.

Ngụy Vô Tiện vừa mới biết chân tướng chuyện hóa đan, cảm xúc trong lòng vẫn chưa thể bình ổn nhanh như vậy.

Hắn chỉ cảm thấy mệt.

Trong lòng dường như có thứ gì đó trống rỗng, buồn bã khó gọi thành tên. Muốn nắm cũng không nắm được, muốn giữ cũng chẳng thể giữ nổi.

Nghĩ một hồi, Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngả người ra sau, lấy cánh tay làm gối, nằm thẳng xuống bậc thềm.

Bốn phía yên tĩnh đến cực điểm.

Ngoài tiếng hít thở của chính mình, thứ duy nhất hắn nghe thấy là tiếng vải trong tay Giang Trừng nhẹ nhàng ma sát với vật kia.

Ngụy Vô Tiện nhìn khoảng không đen kịt phía trên, suy nghĩ bất giác trôi về nơi rất xa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày hạ chí năm ấy.

Đêm hè ở Liên Hoa Ổ, ve kêu râm ran.

Hai thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi nằm trên mái nhà. Thỉnh thoảng một làn gió nhẹ lướt qua, mang đi đôi chút oi bức còn sót lại trong không khí.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên mái ngói, xoay tới xoay lui tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng ngửa mặt nằm xuống, hai tay gối sau đầu.

Giang Trừng cũng vì nóng quá chịu không nổi, chọn một chỗ cách hắn không xa rồi nằm xuống.

Hai người mặc quần áo mỏng nhẹ, chân trần thả lỏng trên mái nhà, cùng ngắm bầu trời sao mùa hạ.

Ban ngày, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng một đám môn sinh Giang gia chơi bắn diều đến quên cả mệt. Chỉ có thời tiết mùa hè oi nóng đến phát bực, thế nên đêm xuống hai người mới lén bò lên mái nhà hóng gió.

Gió đêm thổi được một lúc, cả người Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

Tâm trạng tốt lên, hắn nhàn nhã khe khẽ ngân nga một khúc nhạc.

Giai điệu du dương, tiết tấu nhẹ nhàng, chỉ nghe thôi cũng có thể cảm nhận được người sáng tác khúc này đã đặt vào đó không ít tâm tư.

Nghe một lúc, Giang Trừng hỏi:

“Ngươi sáng tác đấy à? Sao trước giờ ta chưa từng nghe?”

Ngụy Vô Tiện ngân nốt đoạn cuối rồi mới đáp:

“Không phải.”

Giang Trừng nói:

“Nghe cũng khá hay.”

Ngụy Vô Tiện lập tức nhướng mày, vẻ mặt đắc ý:

“Ngươi thấy hay, ngoài bản thân khúc nhạc vốn hay ra, còn bởi vì ta hát hay nữa.”

Giang Trừng hừ lạnh:

“Bớt dát vàng lên mặt mình đi.”

Thật ra lần này Ngụy Vô Tiện không nói dối.

Hắn quả thật không nhớ mình đã nghe khúc nhạc này ở đâu, càng không nhớ người sáng tác là ai.

Chỉ là cảm thấy giai điệu rất êm tai, lại cực kỳ hợp với tâm trạng nằm trên mái nhà hóng gió đêm lúc này, thế nên bất giác ngân nga thành tiếng.

Ngụy Vô Tiện vắt chéo một chân, mũi chân lơ lửng giữa không trung, nhàn nhã đung đưa.

Ánh trăng sáng trong trải xuống mái nhà một lớp bạc mỏng như sa. Thanh lãnh, tĩnh mịch, lại đẹp đến mức khó diễn tả thành lời.

Nhìn ánh trăng ấy, trong đầu Ngụy Vô Tiện bất chợt hiện lên một người.

Tên tiểu cổ hủ ở Cô Tô, kẻ mỗi lần bị hắn chọc tức đến không chịu nổi mà vẫn chẳng làm gì được hắn.

Nghĩ đến lần bị phạt chép sách trong Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ lạnh mặt nhìn hắn rồi quát một tiếng “Cút”, Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười.

Giang Trừng nằm cách đó không xa vừa nghe tiếng cười ấy liền nghiêng đầu nhìn sang:

“Ngụy Vô Tiện, nửa đêm nửa hôm ngươi phát bệnh gì đấy?”

Ngụy Vô Tiện lập tức đáp:

“Ngươi quản ta!”

“Đêm hôm khuya khoắt cười ghê như vậy, dọa ai đấy?”

Hai người bọn họ từ trước đến nay gặp nhau là phải đấu khẩu vài câu. Một ngày không chọc nhau dường như cả người đều ngứa ngáy khó chịu.

Ngụy Vô Tiện lập tức duỗi chân đạp lên hông hắn:

“Ngươi nói ai ghê?”

Khoảng cách giữa hai người vốn không gần, may mà chân Ngụy Vô Tiện đủ dài nên cú này mới không đạp hụt.

Giang Trừng vỗ đánh bốp cái chân đang gác trên người mình xuống:

“Ai nhận thì ta nói người đó.”

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật.

Hắn bật người ngồi dậy, nhào thẳng qua, đè Giang Trừng xuống mái ngói.

“Ngươi dám nói ta ghê? Với khuôn mặt anh tuấn thế này của ta, xếp thứ tư bảng công tử thế gia, người người đều khen phong thần tuấn lãng, vậy mà ngươi còn dám chê ta?”

Hai người ngày nào chẳng như vậy.

Không phải đấu khẩu thì cũng vật nhau, ngươi đánh ta một cái, ta nhất định phải trả lại một cái mới chịu.

Giang Trừng dùng sức khéo léo thoát khỏi tay hắn, vừa định trở tay đè Ngụy Vô Tiện xuống thì đối phương đã nhanh hơn một bước, lập tức né sang bên, kéo giãn khoảng cách.

Nói thật, Giang Trừng không thể không thừa nhận gương mặt Ngụy Vô Tiện quả thật rất đẹp.

Nhân phẩm của hắn có thể nghi ngờ.

Những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu hắn cũng có thể nghi ngờ.

Nhưng riêng gương mặt này thì thật sự không có gì để chê.

Giang Trừng tức tối nói:

“Ta đang nói mặt ngươi à?!”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra:

“Chẳng lẽ không phải?”

Giang Trừng trợn trắng mắt, nằm trở lại mái nhà, nhắm mắt, dứt khoát chẳng buồn nói thêm.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Đáng ghét nhất chính là kiểu người nói một nửa rồi im bặt thế này.

Nghẹn đến khó chịu!

Ngụy Vô Tiện lập tức nhích tới cạnh Giang Trừng, đưa tay chọc chọc eo hắn:

“Sư đệ ~ vừa rồi ta làm gì nào? Hình như có làm gì đâu?”

Không biết Giang Trừng bị tiếng “sư đệ” kéo dài kia làm nổi da gà hay chỉ đơn giản không muốn bị hắn chọc, cả người lập tức dịch sang bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện: “…”

Giang Trừng dịch một chút, hắn liền nhích tới một chút.

Giang Trừng lại tránh, hắn lại tiếp tục bám theo.

Bị hắn quấy đến hết kiên nhẫn, Giang Trừng cuối cùng mở mắt:

“Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì:

“Không làm gì cả, chỉ muốn tâm sự với ngươi thôi.”

Giang Trừng im lặng.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục truy hỏi:

“Vừa rồi tại sao ngươi nói ta ghê? Ta chọc gì ngươi?”

Giang Trừng thấy hắn vòng đi vòng lại vẫn vì chuyện này, càng thêm cạn lời:

“Vừa rồi ngươi cười cái gì?”

“Cười cái gì…?”

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Ta có cười đâu.”

“Thôi đi!”

Giang Trừng lập tức quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nói:

“Ta thật sự quên rồi. Ngươi cũng biết trí nhớ ta mà, ba giây là quên, cá còn phải gọi ta một tiếng tổ tông.”

Khóe miệng Giang Trừng giật mấy cái.

Không biết còn tưởng hắn đang khen bản thân.

Giang Trừng thở dài:

“Ngươi có biết vừa rồi mình cười nhộn nhạo đến mức nào không?”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày:

“Có sao?”

“Có!”

Giang Trừng chà chà cánh tay:

“Nghe mà da gà ta nổi hết lên rồi.”

Nói đoạn, hắn lại liếc Ngụy Vô Tiện:

“Tiểu tử ngươi không phải lén sau lưng ta xem xuân cung đấy chứ?”

Ngụy Vô Tiện vội xua tay:

“Cái này thì oan cho ta. Cả ngày ta bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian xem mấy thứ ấy.”

Giang Trừng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt đầy hoài nghi:

“Chỉ bằng ngươi mà cũng gọi là bận? Sao ta không tin nổi thế nhỉ?”

“Tin hay không tùy ngươi, ai thèm quản.”

Nói xong, Ngụy Vô Tiện cũng tìm lại một tư thế thoải mái rồi nằm xuống.

Hai người lại yên tĩnh một lúc.

Bất chợt, Ngụy Vô Tiện lên tiếng:

“Giang Trừng.”

“Hửm?”

“Ngươi có từng nghĩ… đạo lữ tương lai của mình sẽ là người thế nào không?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ