VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 63
chương 63: lễ mở miệng
Nghe Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nói xong, Kim Lăng cúi đầu, lặng lẽ đi theo hai người trở về.
Vừa bước vào sân, Lam Tư Truy đã lễ phép hỏi mấy người đang đứng bên ngoài:
“Xin hỏi Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối vẫn còn ở trong sao?”
Người nọ gật đầu.
Ba người liền đứng cạnh cửa chờ.
Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng động. Cửa phòng bếp mở ra, Ngụy Vô Tiện bước ra trước, theo sau là Lam Vong Cơ đang bưng một nồi canh sườn hầm củ sen còn nghi ngút khói.
Lam Tư Truy lập tức tiến lên:
“Hàm Quang Quân, để ta giúp ngài.”
Từ lúc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng vẫn luôn cúi đầu, im thin thít chẳng nói lời nào.
Lam Vong Cơ giao nồi canh cho Lam Tư Truy.
Tư Truy vừa nhận lấy vừa hỏi:
“Chúng ta mang cái này đi đâu vậy?”
Ngụy Vô Tiện đáp:
“Giang Trừng muốn uống canh sườn hầm củ sen, nhưng đúng lúc đầu bếp chuyên nấu món này của nhà hắn lại không có mặt. Thế nên đành nhờ Hàm Quang Quân nhà chúng ta ra tay.”
Lam Cảnh Nghi tò mò ghé sát tới cạnh Lam Tư Truy, rướn cổ hít thật sâu.
“Thơm quá! Đây là món gì vậy?”
“Canh sườn hầm củ sen.”
Lam Cảnh Nghi mải mê muốn nhìn rõ bên trong nồi canh, hoàn toàn không chú ý dưới chân. Vừa bước một bước đã vấp phải hòn đá, cả người lập tức chúi về phía trước.
Kim Lăng theo bản năng vươn tay muốn kéo hắn lại.
Nhưng có người còn nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc Lam Cảnh Nghi sắp dùng mặt tiếp đất, Ngụy Vô Tiện đã túm được cánh tay hắn, kéo người đứng vững trở lại.
Lam Cảnh Nghi ôm ngực, lòng còn sợ hãi:
“Dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi! Suýt nữa thì hủy dung!”
Bàn tay Kim Lăng vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Một lát sau, hắn có chút mất tự nhiên siết tay thành quyền rồi lặng lẽ thu về.
Mấy người còn lại đều nhận ra bầu không khí quái dị giữa Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Dọc đường, Kim Lăng vốn đi đầu tiên lại càng lúc càng chậm.
Chậm rồi lại chậm.
Cuối cùng biến thành người lẽo đẽo đi sau cùng.
Không bao lâu, mọi người đã trở về sân viện của Giang Trừng.
Vừa bước vào, một tiếng quát khàn khàn đã từ trong phòng truyền ra:
“Kim Lăng! Ngươi làm cái gì mà lâu thế? Muốn bỏ đói ta chết à?!”
Kim Lăng bị tiếng quát ấy làm rụt cổ theo bản năng.
Lam Tư Truy đưa nồi canh sang cho hắn, nhưng Kim Lăng không nhận, chỉ nhỏ giọng nói:
“Ngươi… giúp ta mang vào đi.”
Lam Tư Truy nhìn vẻ mặt hắn, đoán chừng Kim Lăng sợ vừa vào đã bị cữu cữu mắng cho một trận, bèn gật đầu:
“Được.”
Hắn bưng canh đi vào.
Cửa vừa mở, Giang Trừng vốn đã chuẩn bị mắng người. Nhưng khi nhìn rõ người bước vào là Lam Tư Truy, những lời sắp bật ra khỏi miệng lập tức bị hắn nuốt ngược trở lại.
Lam Tư Truy đi tới cạnh giường, múc một bát canh đưa sang.
“Đầu bếp chuyên làm món này của Giang gia hôm nay không có mặt. Đây là Hàm Quang Quân nấu, cho nên chậm một chút.”
Vừa nghe ba chữ “Hàm Quang Quân”, mí mắt Giang Trừng lập tức giật giật.
Hắn nhìn bát canh trước mặt, giọng đầy nghi ngờ:
“Đồ Lam Vong Cơ nấu… ăn được sao?”
Lời vừa dứt, Giang Trừng ngẩng đầu lên.
Lam Vong Cơ vừa đúng lúc bước vào cửa.
Bốn mắt nhìn nhau.
Giang Trừng: “…”
Ăn đồ người ta nấu, sau lưng còn nghi ngờ tay nghề người ta, đã thế lại bị chính chủ bắt quả tang.
Không khí trong phòng tức khắc lâm vào một sự im lặng khó tả.
Giang Trừng cũng không biết Lam Vong Cơ vừa rồi có nghe thấy hay không.
Để tránh càng lúc càng xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu múc một thìa canh đưa vào miệng.
Chỉ một ngụm.
Động tác của hắn đột nhiên khựng lại.
Giang Trừng nhìn bát canh trong tay, im lặng mấy giây.
Sau đó lại múc thêm một thìa.
Rồi thêm một thìa nữa.
Chẳng bao lâu, cả bát canh đã bị hắn uống sạch.
Ngay lúc Giang Trừng chuẩn bị múc bát thứ hai, vô tình ngẩng đầu lên mới phát hiện trong phòng chẳng biết từ bao giờ đã có tới ba người họ Lam đang đồng loạt nhìn mình ăn.
Lam Vong Cơ.
Lam Tư Truy.
Lam Cảnh Nghi.
Giang Trừng: “…”
Không hiểu sao, lông tơ toàn thân hắn bỗng dựng cả lên.
Hắn nhíu mày:
“Các ngươi họ Lam có tật gì vậy? Sao tất cả đều chạy vào đây? Thích nhìn người khác ăn cơm lắm à?”
Lam Cảnh Nghi đang đứng gần cửa lập tức nói:
“Chuyện này ngươi phải hỏi cháu ngoại của ngươi. Chính hắn đuổi bọn ta vào đây.”
Thật ra sau khi Lam Tư Truy bưng canh vào, mấy người còn lại vốn định đứng chờ ở bên ngoài.
Nhưng Kim Lăng lại đột nhiên lên tiếng:
“Hai người các ngươi… có thể vào trong trước được không? Ta muốn nói chuyện với hắn.”
Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, hiển nhiên đang chờ ý hắn.
Ngụy Vô Tiện chỉ vào chính mình.
“Ta?”
Kim Lăng gật đầu.
Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra.
“Được thôi. Bên ngoài nóng thế này, Hàm Quang Quân, Cảnh Nghi, hai người vào trong chờ một lát đi.”
Lam Vong Cơ biết Kim Lăng muốn cùng Ngụy Vô Tiện nói cho rõ chuyện vừa rồi nên không phản đối, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Lam Cảnh Nghi đi vào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong sân chỉ còn lại Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện.
Kim Lăng đẩy được tất cả mọi người vào trong rồi lại chẳng chịu nói gì.
Hắn đứng đó, hết há miệng lại ngậm miệng, vẻ mặt rối rắm đến mức Ngụy Vô Tiện nhìn mà suýt bật cười.
May mà hắn còn nhớ mình đang “giận”, miễn cưỡng giữ được gương mặt lạnh lùng.
Kim Lăng lưỡng lự hồi lâu.
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện định bụng thôi thì để mình mở miệng trước, Kim Lăng bỗng như hạ quyết tâm, bật ra:
“Xin lỗi!”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, giả vờ khó hiểu:
“Tại sao phải xin lỗi?”
“Tại sao…”
Kim Lăng thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ chuyện này trên đường trở về.
Ngụy Vô Tiện không chịu để ý hắn, nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản là vì vừa rồi hắn nói không giữ lời, rõ ràng đã nhận người ta làm cữu cữu rồi lại quay đầu phủ nhận.
Có lẽ Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn là một đứa nhỏ nói chuyện chẳng có chút uy tín nào.
Kim Lăng mím môi, cuối cùng nói:
“Không nên nói dối.”
Ngụy Vô Tiện gật đầu.
“Ừ.”
“Cũng… không nên cãi lời trưởng bối.”
Ngụy Vô Tiện lại gật.
“Còn gì nữa?”
Kim Lăng nghiến răng.
Hắn cảm thấy người trước mặt rõ ràng đang cố tình làm khó mình!
Nhưng lời đã nói đến đây, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp:
“Không nên nói… ngươi không phải cữu cữu.”
Vừa nghe câu ấy, trong lòng Ngụy Vô Tiện lập tức nở hoa.
Hắn đương nhiên biết Kim Lăng thật lòng nhận mình.
Nếu không, lúc trước Kim Lăng cũng chẳng đứng trước mặt Giang Trừng lải nhải cả một tràng, cố sống cố chết muốn kéo hai người họ lại gần nhau.
Chỉ là đứa nhỏ này da mặt mỏng, lại cực kỳ sĩ diện, nói chuyện còn chẳng biết giữ miệng.
Nếu không nhân cơ hội sửa cái tính ấy một chút, sau này lớn thêm vài tuổi chẳng phải càng khó trị hơn sao?
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy ngươi nên gọi ta là gì?”
Kim Lăng cúi đầu, lí nhí:
“Cữu cữu.”
“Cái gì?”
Kim Lăng ngẩng đầu lên một chút.
“Cữu cữu.”
Ngụy Vô Tiện lập tức đưa một tay lên bên tai, làm ra vẻ cố sức lắng nghe.
“Ngươi nói gì cơ? Nhỏ quá, ta không nghe thấy.”
Kim Lăng: “…”
Hắn biết ngay người này chẳng có ý tốt!
Kim Lăng nổi cáu, hét lớn:
“Cữu cữu!”
“Cữu cữu!!”
“Cữu cữu!!!”
Ba tiếng, tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước.
Gần như cả căn nhà đều nghe thấy rõ mồn một.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hài lòng.
Hắn đưa tay xoa đầu Kim Lăng hai cái.
“Ngoan lắm.”
Kim Lăng lập tức né đầu:
“Ngươi đừng có xoa như thế! Sẽ không cao được!”
“Ha ha ha ha ha!”
Ngụy Vô Tiện cười đến vô cùng khoái chí, cuối cùng cũng chịu rút tay về.
Được Kim Lăng gọi mấy tiếng cữu cữu, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn.
Ngụy Vô Tiện đưa tay vào trong ngực, sờ bên trái một lúc, lại sờ bên phải một lúc.
Kim Lăng nhìn động tác khả nghi của hắn, cau mày:
“Ngươi làm gì vậy?”
“Chờ chút.”
Ngụy Vô Tiện mò mẫm hồi lâu, cuối cùng mới tìm được thứ mình muốn trong túi nhỏ ở lớp áo bên trong.
Hắn kéo tay Kim Lăng qua, đặt đồ vật vào lòng bàn tay hắn.
“Cữu cữu cho ngươi lễ mở miệng. Không được từ chối.”
Kim Lăng cúi đầu nhìn.
Hai đồng tiền.
“…”
Hắn ngẩng lên nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Ngụy Vô Tiện lập tức bất mãn:
“Ngươi nhìn ta kiểu gì thế? Ngươi không biết sao? Ta nghèo lắm.”
Câu này thật ra chẳng tính là nói dối.
Ngụy Vô Tiện quả thật rất nghèo.
Bình thường ra ngoài mua thứ gì cũng chẳng cần hắn trả tiền. Hắn chỉ việc chọn thứ mình muốn, chuyện thanh toán tự nhiên đã có người khác lo.
Trên người hắn cũng chẳng có thói quen mang bạc.
Hai đồng tiền này vẫn là lần trước, lúc Lam Vong Cơ bận việc, hắn phải tự xuống núi mua đồ nên mới tới kho lĩnh bạc.
Ngay cả lúc ấy mình lĩnh bao nhiêu, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn nhớ.
Chỉ biết tiêu tới tiêu lui…
Cuối cùng trên người chỉ còn sót đúng hai đồng tiền này.